Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 26

Chương 26: Xem nhẹ nữ nhân

Hai vợ chồng Triệu Kính Tân sao còn ăn nổi nữa, Triệu Kính Tân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Khả Phương: “Phương Nhi, ruốc cá và chao cá lăng đắt như vậy, sao cháu có thể đưa cho nhà thúc?”

Bọn họ vốn làm sinh ý nhỏ, không kiếm được tiền giống Phạm Đồ Phu, nên không có biện pháp tiêu dùng xa hoa như Phạm Đồ Phu, tình huống của Phương Nhi hiện tại thoạt nhìn cũng không tốt lắm, giờ biết ruốc cá và chao cá lăng đắt như vậy, lòng bọn họ sao có thể an tâm?

“Triệu thúc, Triệu thẩm, hai người lại khách khí với cháu sao?” Tô Khả Phương không để ý nói.

Ngoại trừ một chút gia vị, những vật khác đều không mất tiền mua, nàng căn bản là không đặt ở trong lòng, nàng để ý chính là tình cảm của vợ chồng Triệu Kính Tân với nàng.

“Phương Nhi, không phải thúc khách khí với cháu, thật sự những vật này quá hiếm có rồi, về sau cháu không thể đưa cho nhà thúc nữa.” Triệu Kính Tân sốt ruột nói.

“Đúng vậy đó Phương Nhi, những vật này về sau cháu cầm đổi tiền đi, chúng ta bình thường cũng không đói.” Dương Xảo Lan cũng ngượng ngùng nói.

Tô Khả Phương nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý bên này, mới đè nhỏ giọng nói: “Triệu thúc, Triệu thẩm, thật ra đây là chuyện cháu muốn nói với hai người.”

Thấy hai người không hiểu ra sao, Tô Khả Phương tiếp tục nói: “Triệu thẩm, cháu nghe Triệu thúc nói biểu cữu thẩm là kế toán tiên sinh của tửu lâu trong thành, cháu nghĩ biểu cữu thẩm ở đó cũng có tiếng nói phải không?”

“Biểu cữu thẩm theo lão bản kia hai mươi mấy năm, nghe biểu cữu nói, lão bản tửu lâu đối với ông ấy rất tín nhiệm, lời của ông ấy lão bản chắc sẽ nghe một hai.” Dương Xảo Lan còn chưa hiểu: “Nhưng mà đang êm đẹp sao lại nhắc đến biểu cữu thẩm vậy?”

“Triệu thúc, Triệu thẩm, bây giờ cháu có hai ý tưởng, thứ nhất là sau khi hai người đến huyện thành tìm một cửa hàng, sau đó cháu sẽ cung cấp ruốc cá và chao cá lăng để hai người bán, thứ hai là nhờ biểu cữu Triệu thẩm ra mặt giúp chúng ta đem ruốc cá và chao cá lăng đề cử cho tửu lâu, đến lúc đó Triệu thúc phụ trách đi lại giữa huyện thành và trấn trên đưa hàng, cháu trích phần trăm cho thúc, hai người cảm thấy như vậy có thể thực hiện không?”

Trừ chuyện đó ra, tiếp đến còn một số chuyện tạm thời Tô Khả Phương chưa giải thích cho hai người, tránh cho áp lực của hai người quá lớn.

Hai vợ chồng Triệu Kính Tân nghe ý tưởng của Tô Khả Phương xong kích động không thôi, Triệu Kính Tân hỏi Dương Xảo Lan: “Nương tử, nàng nói ý tưởng này của Phương Nhi được không?”

Tuy rằng Dương Xảo Lan cũng rất động tâm nhưng nàng ấy không mất lý trí, ngẫm nghĩ nói: “Ta cảm thấy ý tưởng thứ hai của Phương Nhi có thể thực hiện.”

“Mở cửa hàng không được sao?” Triệu Kính Tân thất vọng hỏi.

Theo ông thấy ruốc cá và chao cá lăng đều là món hiếm lạ, mở cửa hàng chắc chắn kiếm bội tiền không lo lỗ, ngược lại ông cảm thấy ý tưởng đến huyện thành mở cửa hàng có thể thực hiện.

“Lão gia, mở cửa hàng phiêu lưu quá lớn, chúng ta vẫn nên bước từng bước sẽ tốt hơn.” Dương Xảo Lan là người trầm ổn cẩn thận, nàng ấy không tán thành ý tưởng đầu tiên của Tô Khả Phương.

“Nhưng ta cảm thấy mở cửa hàng tốt hơn.” Triệu Kính Tân nói, ông mở sạp hàng nhiều năm như vậy, nằm mơ cũng muốn có một cửa hàng thuộc về mình, hiện ở trước mắt có một cơ hội thật tốt, ông không muốn bỏ qua.

“Lão gia, mở cửa hàng ở huyện thành nào có dễ dàng như vậy, vẫn chờ đến huyện thành ổn định rồi lại nói sau.” Dương Xảo Lan khuyên nhủ.

“Có cửa hàng ta mới có thể cho mẹ con nàng cuộc sống ổn định.” Triệu Kính Tân kiên trì.

“Lão gia, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua cửa hàng ở huyện thành?” Dương Xảo Lan có chút tức giận.

Thấy ý kiến hai người trái ngược nhau, để tránh hai vợ chồng họ ầm ĩ, Tô Khả Phương nói gấp: “Triệu thúc, thật ra Triệu thẩm lo lắng cũng không sai, hai ngươi mới tới huyện thành đối với tình hình nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa thuê tiệm trong thành khẳng định không rẻ, vạn nhất làm ăn thua lỗ, cháu cũng sẽ băn khoăn.”

Mới đầu nàng cũng không biết hai người họ có bao nhiêu tích luỹ, bây giờ nghe ý tứ của Dương Xảo Lan, Tô Khả Phương mới biết muốn bọn họ mua cửa hàng ở huyện thành là chuyện rất không có khả năng.

“Phương Nhi, chuyện này cháu không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta đem nhà đi bán, như vậy chắc cũng đủ mua một gian cửa hàng ở huyện thành, chính mình có cửa hàng không phải thuê tiệm, áp lực liền nhỏ đi rất nhiều.” Hiển nhiên Triệu Kính Tân có tính toán của mình.

“Triệu thúc, chuyện đó làm sao có thể được?” Tô Khả Phương lấy làm kinh hãi.

Theo nàng biết, người sống ở triều đại này có quan niệm lá rụng về cội rất nặng, cho dù là đại quan, trí sĩ ở kinh thành sau này cuối cùng đều trở về quê cũ, đối với bách tính bình dân quan niệm này lại càng sâu sắc, quyết định của Triệu Kính Tân khẳng định không cùng Dương Xảo Lan thương lượng qua.

“Biểu cữu của nương tử thúc trong thành có nhà, ông ấy sớm nói thúc đem nhà ở đây bán đi, vốn thúc còn chút do dự, nhưng bây giờ thúc cảm thấy bán nhà rồi chuyển đến huyện thành mua cửa hàng cũng không sai.” Triệu Kính Tân nói.

Tô Khả Phương thấy vẻ mặt Dương Xảo Lan ảm đạm, ngẫm nghĩ, nói: “Triệu thúc mở cửa hàng, thúc tính về sau chỉ giới hạn ở một mẫu ba phần đất kia thôi sao? Chẳng lẽ thúc không muốn càng ngày càng phát triển lớn hơn sao?”

Nếu Triệu Kính Tân có thể ở huyện thành mở cửa hàng đối với nàng mà nói nhất định sẽ tốt hơn, nhưng nàng thật lòng không hy vọng vợ chồng bọn họ bởi vì chuyện này mà xào xáo.

Triệu Kính Tân sửng sốt: “Càng phát triển lớn hơn sao?”

Có thể mở cửa hàng ở huyện thành đối với ông mà nói đã là chuyện rất có thể diện rồi, nhiều hơn ông không dám nghĩ.

“Không sai!” Đôi mắt hạnh của Tô Khả Phương chợt hiện hào quang, nàng không che giấu chút dã tâm nào của mình: “Mục tiêu của cháu không phải chỉ mở cửa hàng ở huyện thành.”

Nàng khiến cho Triệu Kính Tân hít một hơi lãnh khí: “Phương Nhi, nhưng cháu là cô nương gia.”

Tô Khả Phương cười một tiếng: “Triệu thúc, thúc không nên coi thường nữ nhân, có nữ nhân so sánh với nam nhân không kém hơn chút nào đâu.”

“Đúng vậy!” Dương Xảo Lan đứng ở bên tức giận lườm Triệu Kính Tân nói: “Cô nương gia thì đã làm sao? Ta nhìn Phương Nhi so với ông điểm nào cũng không kém.”

Tô Khả Phương bị Dương Xảo Lan chọc cười: “Triệu thẩm, nếu không thẩm và cháu cùng làm được không?”

“Nếu Triệu thúc cháu chịu giúp thẩm trông con, thẩm liền cùng làm với cháu.” Dương Xảo Lan nói xong trừng mắt lườm Triệu Kính Tân.

Triệu Kính Tân biết nương tử mình luyến tiếc đem nhà bán đi.

Ông ngẫm nghĩ rồi nói với Tô Khả Phương: “Phương Nhi, trước cháu cứ để thúc cân nhắc suy nghĩ đã.”

Thật ra ông muốn thương lương với nương tử mình một chút, xem có thể đem nhà bán đi hay không.

“Đây không phải việc nhỏ, đúng là phải nghĩ cho rõ ràng.” Tô Khả Phương nở nụ cười.

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Phương đến chợ phiên mua hai con gà và một rổ trứng gà, lại mua hai bó cải xanh rồi trở về đầu trấn ngồi xe.

Mấy con gà mái rừng trong không gian mỗi ngày đều đẻ trứng, bởi vì khoảng thời gian này trong nhà có đủ đồ ăn, nàng rất ít khi vào không gian nhặt trứng gà, không nghĩ tới mấy ngày trước nàng nhìn thấy hai con gà mái rừng đang ấp gà con.

Nghĩ tới sau này trong không gian có lẽ còn có thể trở thành một trại nuôi gà, Tô Khả Phương liền vui vẻ.

Sau khi xuống xe ở cửa thôn nàng đem gà, trứng và rau xanh chia hai phần, một phần đưa đến nhà mẹ đẻ, một phần mang về Phó Gia.

Phó Thần Tường và Phó Nhậm Phi gần đây rất nghiêm túc làm việc nhà nông, nên nàng cũng vui vẻ làm nhiều món đa dạng trên phương diện ăn uống thoả mãn bọn họ.