Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 23

Chương 23: Có thứ tốt

“Này, nữ nhân kia lớn lên thật sự là yêu mị diễm lệ, đó là thiếp thất của lão bản bán trâm sao?” Một vị khách nữ trước gian hàng vải vóc hỏi.

Nếu là chính thất, mọi người chắc chắn sẽ không dùng loại giọng điệu này nói chuyện .

“Chúng ta chỉ là bách tính bình dân trên trấn thôi, ở đâu mà có thiếp thất?” Bà chủ quán ăn vặt cắn răng nghiến lợi nói: “Nói đến cùng chẳng qua là một nữ nhân không biết xấu hổ, nam nhân trong nhà chết không đến hai năm đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta nghĩ lão Triệu cũng do sắc mê tâm hồn mới có thể cưới nữ nhân không sạch sẽ này.”

Bà chủ vừa nói vừa hung hăng lườm khoét phu quân mình, nam nhân kia cười khổ một tiếng rồi vùi đầu làm việc.

Chẳng qua là ông nhìn Dương Xảo Lan kia nhiều hơn một chút, nương tử ông liền không ngừng được, còn nói xấu thanh danh nhà họ, ông cảm thấy thật xin lỗi người ta.

Những lời nghị luận về Triệu Kính Tân và Dương Xảo Lan không nhỏ, Tô Khả Phương nghe được hơi nhíu mày, nàng âm thầm quan sát hai vợ chồng Triệu Kính Tân, thấy mặt Triệu Kính Tân mang tức giận nhưng lại ẩn nhẫn, mà mặt Dương Xảo Lan thì bình tĩnh nói chuyện với nàng, giống như hoàn toàn không nghe thấy những thanh âm này.

“Triệu thúc, những chiếc mộc trâm kia đều bán hết rồi sao?” Tô Khả Phương nhìn đồ bày trên khán hỏi.

“Đúng vậy, đều bán hết rồi, thúc còn đang rầu không biết đi đâu tìm cháu lấy hàng đây.” Nói đến phương diện làm ăn, Triệu Kính Tân mới thu hồi tức giận trên mặt, nở nụ cười.

“Triệu thúc, lần này cháu không có nhiều mộc trâm cho thúc, nhưng cháu có những vật khác.” Nói xong Tô Khả Phương chớp mắt nhìn hai vợ chồng Triệu Kính Tân.

Gần đây nàng chủ yếu tập trung điêu khắc trang sức gỗ đào, mộc trâm chỉ điêu khắc hơn mười chiếc.

Mắt Triệu Kính Tân sáng lên: “Vật tốt gì?”

Tô Khả Phương chú ý lão bản sạp trâm đối diện vẫn luôn nhìn về bên này, liếc mắt ra dấu cho Triệu Kính Tân ông mới để ý, nói với Dương Xảo Lan: “Chúng ta thu sạp về nhà đi, hôm nay nghỉ.”

Dù sao không có hàng của Phương Nhi, đồ nhà ông cũng không bán được mấy cái, dứt khoát nghỉ ngơi một ngày.

“Lão Triệu, hôm nay là phiên chợ mà, sao sớm vậy đã thu sạp rồi?” Lão bản sạp hàng bên cạnh kinh ngạc hỏi.

“Họ hàng trong nhà đến thăm.” Triệu Kính Tân vừa nói vừa thu lại sạp hàng.

“Nương tử cùng Phương Nhi đi về trước, ta đi mua con cá, giữa trưa để Phương Nhi ở nhà mình ăn cơm.” Triệu Kính Tân nói xong liền muốn đi về phía chợ bán thức ăn.

“Triệu thúc, như vậy quá phiền toái…”

“Gì mà phiền toái với không phiền toái, thúc còn có việc muốn thương lượng với cháu đây.” Triệu Kính Tân vội cắt đứt lời Tô Khả Phương cự tuyệt.

Tô Khả Phương chần chờ một lúc, nói: “Triệu thúc, những vật này quá nặng, thúc và Triệu thẩm đi về trước đi, cháu đi mua cá.”

Thịnh tình không thể từ chối, Tô Khả Phương cũng không tiện cự tuyệt nữa.

Trong không gian của nàng còn rất nhiều cá, nàng không muốn để Triệu Kính Tân lãng phí tiền, nói xong không để ý Triệu Kinh ngăn cản liền vội đi về phía chợ bán thức ăn.

“Phương Nhi, cháu là khách, làm sao có thể để cháu đi mua đồ ăn?”

Sau lưng vang lên tiếng Triệu Kính Tân gấp gáp, Tô Khả Phương âm thầm thở dài.

Vốn dĩ nàng có ý cùng Triệu Kính Tân hợp tác lâu dài, sau lại sợ bị nhà họ liên luỵ mà cắt đứt ý nghĩ này, nay thấy hai vợ chồng này hiền lành và nhiệt tình khiến nàng cảm thấy bản thân quá ích kỷ.

Tô Khả Phương không đi tới chợ, mà tìm một nơi không người qua lại lấy hai con cá lớn và một hũ ruốc cá từ trong không gian ra, cùng mang tới Triệu Gia.

“Phương Nhi, cháu mua nhiều cá như vậy làm sao mà ăn hết được?” Triệu Kính Tân oán giận nói: “Đứa nhỏ này thật là, thúc mời cháu ăn cơm còn khiến cháu tốn kém, cháu làm vậy thúc biết để mặt này ở chỗ nào?”

“Triệu thúc, thúc nói vậy cũng quá khách khí.” Tô Khả Phương cười nói.

“Tốt lắm, lần này coi như xong, lần sau đến nhà thúc ăn cơm không cho phép cháu lại mang đồ tới.” Nghe vậy Triệu Kính Tân mới cố ý nhấn mạnh nói.

“Cháu biết rồi, Triệu thúc.” Tô Khả Phương nhếch môi nói: “Cháu tới phòng bếp giúp Triệu thẩm một tay.”

Dương Xảo Lan tay chân lanh lẹ, lại có Tô Khả Phương làm trợ thủ, một bàn đồ ăn chuẩn bị xong rất nhanh.

Nhìn thịt muối và đậu dải (đậu đũa) trên bàn ăn, Tô Khả Phương biết Dương Xảo Lan không hề không chịu nổi giống những người trên đường nói, nàng ấy là nghiêm túc cùng Triệu Kính Tân sinh hoạt.

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Phương đem trang sức gỗ đào và hơn mười chiếc mộc trâm đặt lên bàn, gọn gàng dứt khoát nói: “Triệu thúc, lần này cháu mang theo chút đồ trang sức gỗ đào tới, nhưng mỗi món giá cả so với mộc trâm đắt hơn 2 văn tiền, không biết thúc có thể đồng ý không?”

Triệu Kính Tân cầm một món đồ trang sức gỗ đào lên cẩn thận, tỉ mỉ xem xét một hồi, khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ: “Mộc phù thúc đã thấy nhiều nhưng kiểu cá chép như ý gỗ đào, còn có kiếm gỗ đào, đồ trang sức thọ tinh gỗ đào vẫn là lần đầu thấy, mọi người đều biết gỗ đào có thể trừ tà, đồ cháu mang đến đều là đồ trang sức gỗ đào kiểu dáng mới lạ, điêu công lại tốt, nhất định có thể bán được giá tốt.”

“Vậy mai Triệu thúc cứ lấy bán thử trước xem sao.” Tô Khả Phương cũng đoán những vật trang sức này có thể bán chạy nên điêu khắc rất nhiều, chỗ này ít nhất có khoảng năm mươi món.

“Được, những vật này không giống mộc trâm, nó có thể trừ tà, lại có thể mang theo bên người, bán 20 văn tiền một món cũng không thành vấn đề.” Triệu Kính Tân hưng phấn nói, hận không thể lập tức ra sạp bán.

“Bán bao nhiêu tiền Triệu thúc cứ tự quyết định là được, dù sao cháu cũng để cho thúc giá 10 văn tiền một món.” Tô Khả Phương cười nói.

Đột nhiên, Triệu Kính Tân ngừng cười: “Phương Nhi, có chuyện thúc muốn thương lượng với cháu.”

“Triệu thúc cứ nói.”

Sắc mặt Tô Khả Phương cũng nghiêm túc hơn, nãy nàng nghĩ Triệu Kính Tân vì muốn giữ nàng lại ăn cơm nên lấy cớ, không nghĩ tới là có việc thật.

“Phương Nhi, vừa rồi tình huống trên đường cháu cũng nhìn thấy, hiện tại vợ chồng thúc không có cách nào ở lại trấn trên được nữa rồi, chúng ta tính tháng sau chuyển vào thành.” Triệu Kính Tân thần sắc ảm đạm đáp.

Ông từ nhỏ đã sinh sống ở trấn Đường Huyền, bảo ông rời khỏi nơi này, lòng ông ít nhiều có chút không lỡ.

Nghe vậy, Tô Khả Phương có chút bất ngờ, hỏi: “Triệu thúc đến huyện thành có tính toán gì?”

Huyện thành không giống với trên trấn, áp lực sinh hoạt chắc chắn lớn hơn trên trấn, huống chi họ còn có con nhỏ, về sau có lẽ còn có thêm nhiều con hơn, Tô Khả Phương không khỏi lo lắng cho tương lai của bọn họ.

“Biểu cữu của nương tử thúc ở trong thành, trước chúng ta làm cho ông ấy, sau đó lại nhìn xem có thể quay về làm nghề cũ không.” Triệu Kính Tân nhìn Tô Khả Phương, nói vào điểm chính: “Phương Nhi, thúc cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay thúc muốn thương lượng với cháu chính là chuyện này, nếu thúc vào trong thành có khả năng quay lại nghề cũ, cháu có thể cung cấp hàng cho thúc không?”

Tô Khả Phương trầm ngâm một lúc, nói: “Triệu thúc làm ở chỗ thân thích thậy sự không phải kế sách lâu dài, có thể tự mình kinh doanh một chút chắc chắn tốt hơn, nhưng mà huyện thành là nơi kẻ có tiền sống, thúc xác định những người đó có thể để ý đến những món đồ gỗ thế này?”

Bọn họ tới huyện thành sẽ cách xa chuyện phiền toái, tiếp tục cung cấp hàng hoá cho bọn họ không thành vấn đề, vấn đề là nàng nghe nói người ở huyện thành xa xỉ, những vật này chỉ sợ không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ.