Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 22

Chương 22: Niềm vui ngoài ý muốn

“Trong nhà bị mất những gì?” Tô Bằng cau mày trầm ngâm.

“Cái khác ta còn chưa nhìn kỹ, nhưng tất cả tiền bạc trong nhà đều mất hết, ta bàn chuyện hôn sự cho Đại Trụ, mấy ngày nữa phải hạ sính rồi, nếu không có sính lễ, việc hôn nhân này cũng bay mất. Thôn trưởng, ngài nhất định phải giúp chúng ta bắt tên trộm này.” Nương tử Thuỷ Sinh khẩn cầu.

Tô Bằng ngẫm nghĩ, nói: “Nương Đại Trụ, trước hết bà vào nhìn lại xem trong nhà còn mất thứ gì, sau đó bảo Đại Trụ lên trấn trên báo quan. Nhớ kỹ, đừng di động bất kỳ vật gì trong nhà.”

Tô Khả Phương đứng một bên nghe vậy âm thầm gật đầu, hiển nhiên cha nàng cũng cũng hiểu được đạo lý không thể phá hỏng hiện trường gây án, xem ra chức thôn trưởng của cha cũng không phải cho có, ít nhất so với Thuỷ Sinh thúc thì hiểu biết hơn nhiều lắm.

Nương tử Thuỷ Sinh từ trong phòng đi ra, nói: “Trưởng thôn, ngoại trừ tiền bạc, những thứ khác không bị mất, hơn nữa chỉ có phòng ta bị trộm vào.”

Mắt Tô Khả Phương khẽ động, cảm thấy băn khoăn.

“Thôi, trước không cần báo quan.” Tô Bằng trầm tư một lúc, nói.

Giặc này là người trong thôn, mặt ông có dày cũng khó nhìn ai.

“Vì sao?” Nương tử Thuỷ Sinh khích động: “Thôn trưởng, không báo quan, chẳng lẽ để cho tên trộm cắp kia ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”

“Đúng vậy thôn trưởng, không báo quan thì làm sao có thể tìm tiền trở về?” Thuỷ Sinh biểu tình ngưng trọng: “Số tiền kia là vợ chồng chúng ta cắn răng chắt bóp từng chút, Đại Trụ nhà chúng ta còn chờ nó để hạ sính nữa.”

Mắt Tô Bằng không dấu vết ở trên người ba huynh đệ Đại Trụ quét một vòng, sau đó nói với các hương thân đang vây xem: “Tên trộm này cũng không bắt ngay được, nếu mọi người có việc liền đi về trước đi, đừng chậm trễ việc đồng áng.”

Trong thôn có trộm không phải là chuyện riêng, mọi người đều chú ý, Tô Bằng áp lực cũng rất lớn, nhưng việc hôm nay có chút kỳ quặc, ông không thể không cẩn thận.

“Thôn trưởng, tên trộm kia có phải người thôn Phong Quả chúng ta hay không?” Có thôn dân lo lắng hỏi.

“Thôn trưởng, mặc kệ tên trộm này có phải người thôn chúng ta hay không đều phải mau chóng bắt hắn, nếu không tất cả mọi người đều không thể an tâm ra ruộng.” Mọi người trước khi rời đi không yên lòng nói với Tô Bằng.

“Yên tâm, ta sẽ cho các hương thân một câu trả lời thỏa đáng, trước giải tán cả đi.” Tô Bằng không cho phản bác phất phất tay.

Vốn Tô Khả Phương muốn lưu lại xem rõ ngọn ngành, ai ngờ Tô Bằng mất hứng, trừng mắt một cái, khiển trách mắng: “Ngươi còn không đi?”

Tô Khả Phương đành phải sờ sờ mũi cùng một nhà Thuỷ Sinh nói tạm biệt, đi tìm đại tẩu Giả Thị.

Tô Khả Phương vừa nói với Giả Thị chuyện nhờ nàng ấy dạy huynh đệ Phó Thần Tường trồng trọt xong, thì thấy Tô Bằng chắp tay sau lưng đi vào phòng khách.

“Lão đầu tử, ông đã quay trở lại?” Lư Thị rót cho ông chén nước ấm, hỏi: “Có bắt được tên trộm kia không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Bằng uống một ngụm nước, nói: “Bắt được.”

“Thật sự?” Lư Thị nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, lần này nương Đại Trụ không cần lo lắng hôn nhân của Đại Trụ bay mất.”

Tô Bằng liếc mắt nhìn bà: “Cũng không chắc.”

Không riêng Lư Thị, ngay cả Tô Khả Phương và Giả Thị nghe lời này cũng ngây ngẩn cả người.

“Vì sao?” Lư Thị giật mình: “Lẽ nào tên trộm kia tiêu hết tiền rồi?”

“Không thể nào, chuyện này trái phải xảy ra chưa tới nửa canh giờ, động tác của tên trộm này sẽ không nhanh như vậy chứ?” Tô Khả Phương cau mày nói.

Tô Bằng ý vị thâm trường nhìn Tô Khả Phương rồi mới lên tiếng: “Tiền không tốn, đã trả cho nhà Thuỷ Sinh.”

Tô Bằng dừng một chút lại nói: “Chỉ sợ mọi người dù thế nào cũng không đoán được tên trộm này là ai.”

“Ai?” Ba người trăm miệng một lời hỏi.

“Là Đại Tráng!” Sắc mặt Tô Bằng không tốt lắm: “Hơn nữa lúc nãy Đại Tráng không kịp chạy thoát nên trốn vào phòng củi, mới vừa rồi bị ba huynh đệ Đại Trụ bắt được.”

Mới đầu ông còn hoài nghi ba huynh đệ Đại Trụ trộm tiền, không nghĩ tới là Đại Tráng.

Giả Thị và Lư Thị giật mình: “Đại Tráng không phải chơi cùng Đại Trụ từ nhỏ đến lớn sao? Sao hắn lại làm ra chuyện như vậy?”

“Việc này nói ra rất dài dòng.”

Trong lòng Tô Bằng hơi ưu tư đem đầu đuôi sự tình nói một lần, ba người nghe xong cũng thổn thức không thôi.

Thì ra nương tử Thủy Sinh hỏi cưới cho Đại Trụ là một cô nương ở thôn Hương Phường, Đại Trụ chưa từng gặp qua cô nương này, nhưng Đại Tráng lại sớm quen biết, hơn nữa đã thích cô nương kia từ lâu.

Đại Tráng biết Đại Trụ muốn kết hôn với người trong lòng liền âm thầm ghi hận, mà Đại Trụ cái gì cũng không biết.

Mấy ngày trước Đại Tráng đến nhà tìm Đại Trụ, vô tình nghe được nương tử Thuỷ Sinh nói với Thuỷ Sinh muốn đến thôn Hương Phường bàn chuyện hạ sính, liền đánh chủ ý xấu.

“Mọi người nói xem Đại Tráng nếu coi trọng nữ nhi nhà người ta sao không sớm nhờ trưởng bối tới của hỏi cưới, lại cố tình làm ra loại chuyện thế này?” Lư Thị không dám gật bừa lắc đầu.

“Sợ là ngượng ngùng.” Giả Thị đáp.

“Giờ trong lòng nương Đại Trụ có nhọt, tính cự tuyệt mối hôn sự này, Thuỷ Sinh không đồng ý, hai người đang cãi nhau.” Tô Bằng lại nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lần này Lư Thị và Giả Thị không cho ý kiến, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta.

Khúc dạo ngắn này Tô Khả Phương đảo mắt liền quên, không hay biết mình cũng bị Tô Đại Tráng ghi hận.

Tô Khả Phương chơi cùng Hạo Nhị một lát, định chuẩn bị trở về Phó Gia, không nghĩ tới Tô Bằng phá lệ nói với Lư Thị: “Trong nhà không phải còn chút đậu nành sao, đưa nàng mang về.”

Nói xong, Tô Bằng liền nâng cuốc ra ruộng.

Nửa ngày sau Lư Thị mới phản ứng “Nàng” trong miệng lão đầu tử kia chính là nữ nhi nhà mình, nhịn không được giận trách: “Cũng không nói được lời rõ ràng.”

Từ khi Hạo Nhi rơi xuống nước, lão đầu tử đối với Phương Nhi chính là hoành mi thụ nhãn, hận không thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lão đầu tử có dấu hiệu mềm hoá, bà cao hứng hơn bất kỳ ai.

Tô Khả Phương cũng không nghĩ tới hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn như thế, trong lòng rất cao hứng, nàng biết cha không phải người có tâm địa sắt đá.

Hai ngày sau, Tô Khả Phương mang theo đồ trang sức gỗ đào đã điêu khắc tốt lên trấn.

Triệu Kính Tân từ xa xa đã thấy nàng vội hô lên: “Tiểu Phương, cháu tới rồi.”

Vốn Tô Khả Phương không có ý định đến tìm Triệu Kính Tân, bị ông gọi lại như vậy cũng không thể trực tiếp bỏ đi, đành phải đi tới sạp hàng của ông.

“Triệu thúc, Triệu thẩm!” Tô Khả Phương thấy Dương Xảo Lan cũng ở trước gian hàng, trong ngực còn ôm bé gái, cười đi qua trêu chọc đứa nhỏ: “Đứa nhỏ này lớn lên thật giống Triệu thúc.”

Đứa nhỏ này trắng trẻo mềm mại, nhìn qua đã thấy đôi mắt và cái mũi được di truyền từ gien của Triệu Kính.

Nghe vậy, Triệu Kính cười vui vẻ: “Đa số nữ nhi đều giống cha.”

“Giống ông thì đẹp?” Dương Xảo Lan giận lườm ông một cái.

Hành động của Dương Xảo Lan đổi ở trên người vợ chồng khác là điều không thể bình thường hơn, nhưng vì tướng mạo của Dương Xảo Lan, hờn dỗi như vậy lại dẫn tới vô số châm chọc khiêu khích từ xung quanh.

“Ôi trời, đây là đường cái đấy.” Có người kinh ngạc che mắt.

“Thật sự là đồi phong bại tục!”

P/s: Các chương truyện trước em đã chỉnh lý xong mọi người đọc và cho em xin ý kiến nhé, em cảm ơn ạ.