Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 21

Chương 21: Thôn có trộm

Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Được rồi.”

“Tô Thị, Phi Nhi thật sự không nên lục lọi phòng con, nhưng hắn biết sai rồi, con tha thứ cho hắn đi. Nếu sau này hắn tái phạm, nương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.” Diêu Thị nhìn ra biểu tình Tô Khả Phương có chút miễn cưỡng, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ.

“Đúng vậy, đại tẩu.” Phó Thần Tường cũng nói giúp vào: “Gia đình hòa thuận vạn sự hưng, sau này nếu Phi Nhi phạm sai lầm, tẩu cứ dạy bảo đệ ấy.”

“Đúng không, Phi Nhi?” Phó Thần Tường đưa mắt ra hiệu cho đệ đệ.

Phó Nhậm Phi sắc mặt không vui, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

“Chỉ mong vậy!” Tô Khả Phương không nóng không lạnh nói xong, xoay người đem dê núi cái buộc tốt rồi vào phòng.

Có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đối với Phó Nhậm Phi thật tâm ăn năn hay không, nàng còn phải từ từ nhìn thái độ của hắn.

Tô Khả Phương đóng kỹ cửa, hơi chuyển động ý nghĩ đem cá, nửa cân thịt ba chỉ và một cây xương lớn đêm qua cất giữ trong không gian ra.

Tối hôm qua cơm nước xong xuôi nàng vốn đem những vật này treo ở trên xà ngang, sau nghĩ lại lo lắng bị Phó Nhậm Phi ăn trộm, mới đem tất cả bỏ vào không gian.

Lúc Tô Khả Phương cầm đồ ăn từ trong phòng đi ra, mắt Diêu Thị lóe lên kinh ngạc, mà Phó Nhậm Phi cũng là vẻ mặt không dám tin, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Làm sao có thể?

Vừa nãy hắn đem phòng lục tung cũng không thấy những vật này, nữ nhân này rốt cuộc từ chỗ nào đem đồ tìm ra?

Phó Thần Tường thấy phòng Tô Khả Phương bừa bộn, nhưng không biết Phó Nhậm Phi lục lọi phòng nàng, hắn đem cuốc đặt ở góc tường, theo Tô Khả Phương vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa.

“Phi Nhi, bây giờ con biết con trách oan đại tẩu con chưa?” Diêu Thị nhẹ giọng nói.

“Nương, con đã biết.” Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn căn bản không phủ nhận được.

“Phi Nhi, nương biết con đối với việc đại ca con cưới Tô Thị trong lòng còn có nhọt, nhưng đại ca con đã cưới nàng, con có thể không thích nàng, nhưng con phải tôn trọng nàng, nếu như con lại làm khó nàng, nương sẽ tức giận.” Diêu Thị nghiêm mặt nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nương yên tâm, con biết nên làm thế nào.” Phó Nhậm Phi thần sắc ảm đạm đáp.

Thiên mệnh không thể trái, có một số việc hắn không cách nào thay đổi, nên hắn chỉ có thể hận chính mình vô dụng, nên hắn biết rõ không đúng, vẫn sẽ đối với Tô Thị bới lông tìm vết.

Đáy lòng hắn vạn phần xem thường Tô Thị, nhưng bây giờ cả nhà bọn họ đều phải dựa vào Tô Thị sống qua ngày, làm cho hắn sốt ruột, cũng cảm thấy mình rất uất ức.

Ăn cơm trưa xong, Tô Khả Phương dọn dẹp phòng sạch sẽ, lại trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, vốn dĩ nàng còn lo lắng không biết Phó Nhậm Phi có thể nhân lúc nàng không ở nhà lại đánh chủ ý lên dê núi không, sau thấy Phó Thần Tường ra cửa mượn cuốc trở về, rồi lôi kéo Phó Nhậm Phi cùng ra ruộng, nàng mới yên lòng.

Tô Khả Phương muốn hỏi Giả Thị khi nào có thời gian dạy bọn họ trồng trọt, nào biết còn chưa đi đến nhà mẹ đẻ, liền nghe được tiếng kêu sợ hãi.

Tô Khả Phương nghe ra đây là giọng nương tử Thuỷ Sinh thay nàng nói chuyện lúc trước, khi mẹ con Vương Thị tới gây chuyện.

Tô Khả Phương dừng bước, ở trước cửa hô: “Thủy Sinh thẩm, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Phương Nhi!” Nương tử Thuỷ Sinh vừa vội vừa giận chạy ra khỏi viện, kéo tay Tô Khả Phương dồn dập nói: “Nhà thẩm gặp trộm rồi, đem sính lễ thẩm chuẩn bị cho Đại Trụ cưới vợ đều lấy mất, cháu mau giúp thẩm gọi cha cháu tới, thẩm muốn báo quan, thẩm muốn báo quan!”

Tô Bằng là trưởng thôn, trong thôn có chút việc vụn vặt đều tìm ông.

Nương tử Thuỷ Sinh nói xong liền khóc lên: “Thẩm đã nói xong với đối phương rồi, hai ngày nữa sẽ hạ sính, bây giờ quân tặc tử trời đánh nào đem tiền sính lễ của nhà thẩm trộm mất, đây không phải là muốn giết thẩm sao?”

“Thủy Sinh thẩm trước đừng có gấp, để cháu đi gọi cha cháu.” Tô Khả Phương cũng thay nương tử Thủy Sinh sốt ruột, vội lên tiếng trấn an: “Bây giờ thẩm trông kỹ sân, tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào ra vào, miễn phá hỏng hiện trường gây án, quan phủ đến cũng dễ dàng phá án và bắt giam.”

“Được, thẩm nhìn!” Nương tử Thuỷ Sinh không hiểu vì sao trông sân có thể dễ dàng phá án, nhưng Tô Khả Phương trấn an làm cho bà an lòng không ít.

Vừa rồi nương tử Thuỷ Sinh hô gọi đã kinh động không ít người gần đó, lúc này mấy hàng xóm cũng chạy tới an ủi nương tử Thuỷ Sinh, cùng nương tử Thuỷ Sinh mắng tên trộm lòng dạ hiểm độc.

Nhà Thuỷ Sinh cách nhà Tô Bằng không xa, Tô Khả Phương đến nhà mẹ đẻ mới biết phụ thân xuống ruộng, lại vội vàng chạy ra ruộng gọi.

Lúc hai cha con Tô Khả Phương chạy tới nhà Thủy Sinh, cửa nhà đã tụ tập đầy người, mấy cha con Thuỷ Sinh đều trở về rồi, nhưng bởi nương tử Thủy Sinh ngăn cản, tất cả mọi người không ai được tiến vào sân.

“Mẹ xấp nhỏ, bà không cho ta đi vào, ta làm sao biết trong nhà còn mất thứ gì?” Thủy Sinh đứng trước mặt nương tử mình vội vàng nói, hiển nhiên ngay cả gia chủ là ông cũng không được vào.

“Tiền làm mai cho Đại Trụ không còn, ông còn thứ gì để gấp?” Nương tử Thuỷ Sinh đỏ hốc mắt nhìn ông chằm chằm: “Phương Nhi nói rồi, không thể để cho người tiến vào viện, nếu không người của quan phủ tới không có cách nào phá án.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy bà có hỏi Phương Nhi vì sao không thể vào không?” Thủy Sinh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không làm gì được nương tử mình.

“Phương Nhi giống như nói là phá hỏng thứ gì, tóm lại là không thể vào!”

Nương tử Thuỷ Sinh không nhớ nổi nguyên văn lời Tô Khả Phương, nhưng bà cảm thấy rất có lý.

“Ôi, ta nói nương Đại Trụ, lời Phương Nhi nói ngươi cũng tin?” Một phụ nhân âm thầm thay nương tử Thuỷ Sinh sốt ruột: “Chính chuyện của nàng ta, nàng ta còn chưa hiểu, sao hiểu được chuyện quan phủ phá an?”

“Đúng đấy, mau để cha Đại Trụ vào xem một chút, đừng để cho tặc nhân đem vật quý khác trong nhà lấy mất.” Một phụ nhân khác cũng nói.

Những người này không phải nhằm vào Tô Khả Phương, mà thật tâm thay cả nhà Thủy Sinh lo nghĩ.

“Trong nhà trừ tiền ra, còn có thể có đồ vật gì quý?” Nương tử Thuỷ Sinh không chịu tránh ra.

“Ngươi nói đang êm đẹp sao lại gặp trộm thế?” Có người nghi ngờ nói.

Thôn Phong Quả dân phong thuần phác, thường ngày chuyện mượn gió bẻ măng cũng hiếm khi phát sinh, chứ đừng nhắc tới đại sự như kẻ trộm vào nhà, cho nên chuyện nhà Thuỷ Sinh gặp trộm nhấc lên sóng to gió lớn trong thôn, cũng làm cho các hương thân cảm thấy bất an.

“Thôn trưởng đến rồi, thôn trưởng đến rồi!”

Có thôn dân tinh mắt nhìn thấy cha con Tô Bằng, lớn tiếng hô.

Các hương thân vừa thấy Tô Bằng, tự động tự phát nhường đường, để hắn đi thẳng tới trước mặt vợ chồng Thủy Sinh.

“Thôn trưởng, ngài đã tới, nhà ta gặp trộm rồi, xin ngài vì ta làm chủ.” Nương tử Thuỷ Sinh vừa nhìn thấy Tô Bằng lại lau nước mắt.

“Nương Đại Trụ từ từ nói, bà là người đầu tiên phát hiện nhà gặp trộm sao?” Tô Bằng thần sắc nghiêm túc hỏi.

“Đúng vậy, thôn trưởng.” Nương tử Thuỷ Sinh dùng tay áo lau lau nước mắt, nói: “Sáng sớm hôm nay nam nhân nhà ta và mấy đứa bé ra ruộng, ta mang cơm trưa ra ruộng, nào biết được ta đi không đến nửa canh giờ trong nhà lại gặp trộm, nếu biết trước dù có chuyện gì hôm nay ta cũng không ra cửa…!”