Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 196

Chương 196: Gân mạch đứt từng khúc

Tô Khả Phương nhìn Hạng Tử Nhuận chằm chằm nói: “Ta muốn đi!”

Thấy nàng kiên trì, hắn đành tùy theo ý nàng.

Trên đường đến thôn Lâm An, Tô Khả Phương không mở miệng nói nửa câu. Hạng Tử Nhuận cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả.” Nàng ngẩng đầu cười khẽ, chỉ là nụ cười nhạt nhẽo chưa chạm tới đáy mắt.

Lông mày Hạng Tử Nhuận hơi nhíu lại, thấy nàng không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi thêm. Bàn tay dắt tay nàng nắm chặt thêm. Nàng biết, hắn đang muốn nói với nàng, dù có thế nào hắn vẫn sẽ ở cạnh nàng. Nhưng nếu bắt hắn phải lựa chọn giữa nàng và Kiều Nhậm Phi, hắn còn có thể tiếp tục chọn đứng cạnh nàng không?

Tuy rằng nàng dám ở trước mặt Kiều Nhậm Phi khẳng định trong mắt Hạng Tự Nhuận nàng chắc chắn quan trọng hơn hắn ta. Nhưng khi thật sự đối mặt với thời khắc Hạng Tử Nhuận lựa chọn, đáy lòng nàng không hề nắm chắc, không hề kiên định như vậy…

Đoạn đường từ thôn Phong Quả đến thôn Lâm An kỳ thật rất ngắn, nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy dài đằng đẵng.

Trải qua sự chỉnh đốn của Đàm trưởng thôn, lúc hai người bước vào thôn Lâm An, trong thôn đã không còn cảnh hỗn loạn, nhìn bên ngoài cũng bình thản giống thôn Phong Quả.

Tô Khả Phương âm thầm kinh ngạc, hiệu suất của Đàm Dục Đức vẫn rất cao.

Đàm Dục Đức đang ở trong lều lớn trấn an hương thân nghe tin Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương tới đây, vội đi từ lều lớn ra ngoài.

“Thần Hoằng, Phương Nhi, sao hai cháu lại qua đây?”

“Đàm trưởng thôn, chúng cháu tới gặp Phi Nhi.” Hạng Tử Nhuận khách khí xa cách nói với Đàm Dục Đức.

“Kiều Nhậm Phi?” Đàm Dục Đức theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Khả Phương.

Lúc trời bắt đầu nổi bão lớn Kiều Nhậm Phi mới trở về thôn, nhưng là bò về, hơn nữa toàn thân đều là máu. Trình đại phu nói gân tay gân chân của hắn ta bị đứt, có khả năng cả đời này phải nằm trên giường. Quan trọng nhất là sau khi Kiều Nhậm Phi trở về vẫn luôn nguyền rủa Tô Khả Phương, nói chính Tô Khả Phương làm hại hắn ta. Đàm Dục Đức căn bản không tin lời Kiều Nhậm Phi, ông biết giữa Kiều Nhậm Phi và Tô Khả Phương từng có mâu thuẫn, nhưng Tô Khả Phương chỉ là một nữ lưu, Kiều Nhậm Phi không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn đứng yên đấy để Tô Khả Phương cắt đứt gân tay gân chân?

Nhưng bây giờ lão đại Hạng Gia muốn gặp Kiều Nhậm Phi, ngộ nhỡ hắn tin tưởng Kiều Nhậm Phi, đến lúc đó náo loạn với Phương Nhi thì phải làm sao bây giờ?

Thấy thần sắc trên mặt Đàm Dục Đức không đúng, mắt Hạng Tử Nhuận hơi trầm xuống: “Đàm trưởng thôn, có phải Phi Nhi xảy ra vấn đề gì không?”

“Dục Đức thúc, dẫn chúng cháu qua đó đi ạ.”

Không cần đoán cũng biết sau khi Kiều Nhậm Phi trở về sẽ nói gì, thấy thần sắc của Đàm Dục Đức, Tô Khả Phương đoán chắc hẳn ông vì muốn giúp nàng nên mới cản trở Hạng Tử Nhuận gặp Kiều Nhậm Phi. Nhưng mục đích nàng tới đây hôm nay chính là muốn xem phản ứng đầu tiên của Hạng Tử Nhuận.

Nàng biết giữa phu thê nên tôn trọng lẫn nhau, thẳng thắn đối đãi, thăm dò có lẽ sẽ khiến phu thê hai người nảy sinh ngăn cách, thậm chí mỗi người một ngả. Nhưng trải qua chuyện lần trước, nàng muốn nhìn xem lần này tín nhiệm của hắn đối với nàng được bao nhiêu?

Đàm Dục Đức thấy Tô Khả Phương lên tiếng, khẽ thở dài, dẫn hai người tới một cái lều khác cách xa lều lớn.

Lều này là do Đàm Dục Đức đặc biệt kêu người dựng cho Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên. Bởi Kiều Nhậm Phi cứ tỉnh lại là liên tục gào thét nguyền rủa không ngừng, các hương thân vốn vì cơn bão lần này mà tâm sức lao lực quá độ, cảm xúc bất an. Kiều Nhậm Phi ồn ào càng khiến tâm tình của mọi người nôn nóng, Đàm Dục Đức không còn cách nào khác, đành phải chuyển hắn ta đến chỗ xa hơn, tránh ảnh hưởng đến người khác.

Kiều Nhậm Phi kêu gào mệt rồi ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không an ổn, vừa nghe có tiếng bước chân tiến vào lều hắn ta liền mở mắt.

Nhìn thấy Tô Khả Phương, nhất thời khóe mắt Kiều Nhậm Phi như nứt ra tận lực rủa mắng: “Tô Khả Phương, nữ nhân độc ác này, ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi…”

“Phi Nhi!” Hạng Tử Nhuận vừa sợ vừa giận khẽ quát một tiếng.

Khi thấy Kiều Nhậm Phi nằm trên mặt đất không thể động đậy. Đầu tiên Hạng Tử Nhuận hơi giật mình, sau đó rất nhanh hắn phát hiện có chỗ không ổn, đang chuẩn bị tiến lên xem xét, thì không ngờ nghe được Kiều Nhậm Phi đột nhiên gọi đánh gọi giết với nương tử mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

“Đại ca?” Nghe được giọng Hạng Tử Nhuận, lúc này Kiều Nhậm Phi mới chú ý tới hắn.

“Đại ca, ca đến thăm đệ à!” Vừa thấy Hạng Tử Nhuận, Kiều Nhậm Phi đầu tiên là ngạc nhiên gọi một tiếng, sau đó liền khóc oà.

Đàm Dục Đức đồng tình nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, xoay người rời khỏi lều. Đây là việc của nhà bọn họ, ông không xen tay vào được.

Hạng Tử Nhuận lạnh mặt đi qua, vừa nhìn vết thương của Kiều Nhậm Phi, hắn vạn phần khiếp sợ.

Đọc FULL truyện tại đây

Gân mạch đứt từng khúc! Là ai xuống tay độc ác vậy?!

Từ vết thương chỗ cổ tay có thể thấy, người hạ thủ tay chân không quá nhanh nhẹn, không phải cắt gọn bằng một dao, hơn nữa hai bên cổ tay lực tác động cũng không giống nhau.

“Đại ca, chính nữ nhân độc ác này cắt đứt gân tay, gân chân của đệ! Ca mau thay đệ giết nàng! Lập tức giết nàng!” Kiều Nhậm Phi cuồng loạn gào thét.

“Chớ có nói bậy!” Hạng Tử Nhuận ác độc quát một tiếng, nói: ”Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn chấp mê bất ngộ!”

“Đại ca, thật sự là do nữ nhân độc ác này làm đệ bị thương, vì sao ca không tin đệ chứ?” Kiều Nhậm Phi thống khổ kêu gào: “Thật sự là nữ nhân độc ác này làm, nàng dùng dao khắc đâm đệ!”

“Nếu ngươi tiếp tục nói bậy, ta sẽ không gặp ngươi nữa!” Ngũ quan cương nghị của Hạng Tử Nhuận giờ phút này phảng phất như tượng băng điêu khắc, vô cùng lạnh lẽo.

“Đại ca …”

“Là ta xuống tay!”

Ngay lúc Kiều Nhậm Phi định tiếp tục cố gắng thuyết phục Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương đứng ở phía sau không nhanh không chậm mở miệng, giọng nàng không lớn, nhưng có thể nghe rõ ràng.

Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận chợt xoay người nhìn nàng, trong mắt chợt loé tia tức giận, lập tức trào lên một tầng sát khí làm cho người ta run như cầy sấy. Nhưng rất nhanh cỗ sát khí này bị hắn che giấu.

Nhưng cho dù hắn ẩn giấu tốt, Tô Khả Phương vẫn cảm giác được trên người hắn phát ra từng cơn ớn lạnh.

A, Hạng Tử Nhuận muốn giết nàng sao? Phản ứng của hắn làm tâm Tô Khả Phương không ngừng chìm xuống dưới, cho tới khi chạm xuống đáy cốc.

“Đại ca, ca nghe thấy chưa? Nữ nhân độc ác này đã chính miệng thừa nhận rồi, nàng ra tay với đệ!”

Kiều Nhậm Phi không ngờ Tô Khả Phương sẽ thừa nhận, dù sao lúc đó chỉ có hai người bọn họ ở trên núi. Nếu nàng không thừa nhận, lấy tín nhiệm của đại ca đối với nàng, đại ca chắc chắn không tin nữ nhân độc ác này hại hắn ta.

Hạng Tử Nhuận xoay người nhìn chằm chằm Kiều Nhậm Phi, sắc mặt lạnh lùng, mắt lệ thâm thuý sâu không thấy đáy, giống như có thứ gì đó đang cuộn trào.

Truyện được đăng tại đây

Nhìn bóng lưng hắn, Tô Khả Phương chua xót nhắm mắt, xoay người xông ra ngoài.

Nàng và hắn, lần này triệt để chấm dứt rồi!

Nghe tiếng bước chân Tô Khả Phương đột nhiên rời đi, Hạng Tử Nhuận hồi thần, run lên, vội đuổi theo.

Nàng chạy quá nhanh, hắn chỉ có thể vận khí đuổi theo, kéo nàng lại.

“Buông ra!” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giữa hai hàng lông mày ngoại trừ băng giá, thì không hề toát ra chút tình cảm nào.

“Vì sao không đợi ta? !” Hắn bình tĩnh hỏi.

“Đợi?!” Mắt Tô Khả Phương nhìn hắn đầy giễu cợt: “Đợi huynh giết ta sao?”

Lông mày Hạng Tử Nhuận nhăn lại, bỗng nghĩ tới điều gì, dở khóc dở cười nhéo cái mũi thanh tú của nàng: “Toàn nói tầm bậy.”

Tiểu kịch trường:

Tác giả-kun: Nam chính, ngươi nảy sinh sát ý với nương tử mình hả?

Nam chính vẻ mặt oan uổng: Ta không có!

Tác giả-kun: Ngươi tức giận vì nương tử ngươi tổn thương đệ đệ ngươi?

Nam chính buồn bực: Ta thật sự không có!

Tác giả-kun hừ lạnh: Khẩu thị tâm phi, ngươi chờ bị vứt bỏ đi!

Nam chính khóc không ra nước mắt: Tác giả-kun, ngươi là đồ mẹ kế, tại sao lại đổ oan cho ta ~~