Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 19

Chương 19: Yêu cầu mộc phù

Sự vật tốt đẹp giá trị thì ai cũng muốn thưởng thức, nên Tô Khả Phương cũng không vì người khác thấy mình luống cuống mà ngượng ngùng.

Nhưng hiển nhiên nam tử không nghĩ vậy, sự si mê trong mắt nàng vừa nãy hắn không phải không thấy, nhưng nháy mắt khi nàng khôi phục lại sự trong sáng ngày thường, cỗ không vui của hắn không hiểu sao cũng biến mất theo, chỉ là trong lòng nhiều hơn một tầng nghi hoặc.

“Cô biết điêu khắc?” Nam tử nhìn chằm chằm mấy vật trang sức bằng gỗ đào trong giỏ xách bên chân nàng hỏi.

Tuy rằng chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng Tô Khả Phương đã quen việc hắn thỉnh thoảng hỏi sơ lược vấn đề của mình: “Học qua một thời gian.”

Nam tử cầm một khối mộc phù từ trong giỏ xách cầm ra cẩn thận xem xét một lúc, trong mắt lóe lên khen ngợi: “Điêu công không tệ, chỉ sợ thời gian học không ngắn.”

“Huynh cũng biết điêu khắc?” Tô Khả Phương kinh ngạc.

“Không học qua không đại biểu không hiểu việc giám thưởng, nhìn ra được cô bỏ rất nhiều công sức.” Nam tử vuốt vuốt mộc phù trong tay, nói: “Chiếc này đưa ta đi.”

“Cái này…” Tô Khả Phương không nghĩ tới nam tử này lại mở miệng yêu cầu mộc phù của nàng, khổng hiểu sao lại nghĩ đến cái túi thơm còn chưa đòi về được trong tay Đàm Trọng An, bản năng nàng muối cự tuyệt yêu cầu của nam tử này.

Nếu là kiếp trước, đừng nói một chiếc, dù đưa mười chiếc tám chiếc nàng cũng không nháy mắt một cái, nhưng triều đại hiện tại nam nữ khác biệt lớn, đưa một món đồ trang sức cho hắn giống như nàng chôn cho mình một quả bom hẹn giờ, ai biết khi nào sẽ bị phán tội trao riêng đồ?

“Chỉ một chiếc mộc phù bằng gỗ đào cô cũng phải khó khăn thế sao?” Nam tử mày kiếm hất cao, giọng điệu nửa không vui, nửa trào phúng.

Do hắn nhất thời hứng khởi mới mở miệng yêu cầu nàng đưa chiếc mộc phù, không nghĩ tới nàng sẽ từ chối, lòng hắn ít nhiều có chút đau buồn.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Tô Khả Phương đỏ lên.

Có phải hắn cảm thấy nàng quá nhỏ nhen hay không? Hắn đưa cho mình nhiều đồ ăn thức uống như vậy, mà nàng thậm chí ngay cả khối mộc phù nho nhỏ trị giá không được mấy văn tiền này cũng tiếc không nguyện ý đưa hắn?

Bỗng nhiên, Tô Khả Phương nghĩ tới mộc phù và đồ trang sức mình làm cũng để mang bán, đến lúc đó không phải cũng để nam nhân khác đeo sao? Nếu có người lấy chuyện này để nói, nàng bảo hắn mua trên trấn không phải xong sao?

Tô Khả Phương ảo não vỗ trán sao vừa rồi mình không nghĩ ra điều này chứ?

“Huynh thích thì lấy đi, lấy thêm mấy cái cũng được!” Tô Khả Phương khẳng khái hướng hắn cười.

“Một cái là đủ rồi!”

Nữ nhân giỏi thay đổi!

Đọc FULL truyện tại đây

Một lần nữa nam tử đối với điều này rất tán thành.

Nhưng thấy nụ cười sáng lạn của nàng, tâm tình vốn dĩ vì vài chuyện bên ngoài mà nặng nề của hắn không hiểu sao lại khá hơn.

“Cô khắc nhiều mộc phù như vậy muốn tặng ai?” Nam tử giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc chợt thay đổi nhìn nàng.

“Đưa cho Tiền gia gia!” Tô Khả Phương giảo hoạt trừng mắt nhìn hắn.

“Tiền gia gia?” Nam tử đầu tiên là sững sờ, chớp mắt liền hiểu ý nàng, nhịn không được giương nhẹ khóe môi: “Đồ ăn trong nhà còn chưa đủ sao?”

Nam tử cười, Tô Khả Phương lại nhìn ngẩn ra .

Không khỏi thừa nhận, người này có một bộ túi da tốt.

“Đủ rồi, đủ rồi!” Tô Khả Phương tập trung ý chí, nửa thật nửa giả nói: “Nhưng điêu khắc là sở thích của ta, ta hi vọng thủ nghệ của mình có thể được người khác tán đồng, nên mới nghĩ tới việc đem tác phẩm của mình bán ra ngoài.”

Hắn từng nói qua có khó khăn có thể tìm hắn, nhưng nàng quen có việc thì tự mình giải quyết, hơn nữa bọn họ không thân chẳng quen, phiền toái người ta mãi không tốt.

“Đúng rồi, ân công xưng hô như thế nào?” Tô Khả Phương nhớ tới đến tận bây giờ mình còn không biết tên hắn, cũng không thể gọi “Này, này” được.

Ân công?

Nam tử khóe miệng kéo ra nụ cười nhỏ tới không thể thấy, giả trầm ngâm rồi nói: “Ta họ Hạng, tên Tử Nhuận.”

“Vậy ta gọi huynh là Hạng công tử đi.” Tô Khả Phương cười khanh khách nói.

Nam tử nhướng mày: “Vẫn gọi tên đi.”

“Được!” Tô Khả Phương cười càng thêm rực rỡ, xưng hô “Công tử” thật sự làm cho người ta cảm thấy “Không được tự nhiên” .

Hai người đang nói chuyện, một bóng đen đột nhiên từ trong rừng sâu chạy thẳng tới chỗ Hạng Tử Nhuận.

Tô Khả Phương chưa kịp kêu sợ hãi, đã thấy Hạng Tử Nhuận bị gấu chó ôm chặt.

“Được rồi, không phải ta trở về rồi sao?” Hạng Tử Nhuận vỗ nhẹ thân thể gấu chó, giống như đôi tình nhân thì thầm.

Tô Khả Phương mắt nhìn đăm đăm, hình ảnh một người một gấu ôm nhau quá không hài hoà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đây là gấu chó cái sao?” Tô Khả Phương bát quái hỏi một câu.

Hạng Tử Nhuận ngước mắt thấy con mắt bát quái của nàng nhìn qua nhìn lại trên người hắn và A Ngốc, mắt mơ hồ loé ra ánh sáng hưng phấn, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, khẽ mắng: “Trong đầu toàn nghĩ gì thế? Nửa năm trước A Ngốc không cẩn thận rơi vào bẫy của thợ săn, ta cứu nó một mạng, nó đây là do mấy ngày không nhìn thấy ta, nên lo lắng.”

“Thì ra nó không phải huynh nuôi.” Lời giải thích của hắn khiến Tô Khả Phương có chút bất ngờ, nàng vẫn luôn cho rằng con gấu chó này do hắn nuôi.

“Dĩ nhiên không phải.” Hạng Tử Nhuận tức giận liếc nàng một cái.

“Ha ha, ta cũng không có ý gì khác.” Tô Khả Phương bĩu môi khô cằn nói.

Hạng Tử Nhuận cũng không chọc thủng tâm tư của nàng, mà hỏi tới một chuyện quỷ dị khác: “Cây thông đuôi ngựa cô lấy nhựa hôm đó biết mất rồi, cô biết không?”

“Biến mất rồi? Bị người ta chặt sao?” Tô Khả Phương nháy đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, giống như vừa biết chuyện này.

“Không phải chặt, hình như là cả cái cây bị dời đi, nhưng xung quanh lại không có nửa điểm dấu vết bị người đào bớt qua, thật giống như cây thông kia chưa từng có tồn tại ở đó.” Đây mới là điểm làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra.

Lúc phát hiện gốc cây kia biến mất hắn đã từng nghĩ có phải nàng đem cây dời đi hay không, sau tỉ mỉ nghĩ lại, cây kia cao khoảng chừng hai mươi thước, còn ở sâu trong rừng, nàng là một cô nương gia lấy đâu ra sức lực mang cây dời đi?

“Đào đi thì đào đi, cùng lắm sau này cần nhựa thông ta sẽ đi tìm cây thông khác.” Tô Khả Phương buông mi nhìn giỏ xách bên cạnh, che giấu ánh mắt chột dạ.

Hạng Tử Nhuận cau mày giống như nghĩ đến chuyện quan trọng, nên không phát giác được sự khác thường của nàng.

Hắn sở dĩ chú ý cây thông đuôi chó kia như vậy, vì hắn lo lắng mình tiết lộ tung tích, dẫn tới phiền toái không cần thiết.

“Tử Nhuận, sắc trời không còn sớm, ta phải xuống núi rồi, có chuyện gì hôm khác nói sau.” Tô Khả Phương lo lắng bị hắn nhìn ra manh mối, không muốn ở lâu, xoay người cất nhánh cây đào còn dư lại.

Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận không tiếng động mang tới một cây dây leo giúp nàng đem nhánh cây đào cột chắc, ước lượng trọng lượng rồi mới đeo lên lưng nàng.

“Cám ơn.” Tô Khả Phương lưu cho hắn một nụ cười thật tươi, xoay người ra khỏi rừng.

Tô Khả Phương vừa về đến cửa nhà, đã nghe được tiếng bà bà Diêu Thị phẫn nộ hét: “Phi Nhi, con mau buông dao xuống”

Tô Khả Phương nhíu mày, dưới chân bước chậm lại.

Phó Nhậm Phi cầm dao muốn chém ai?

Là nàng sao?