Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 18

Chương 18: Chuyên chúc lạc khoản

Vừa mở ra miệng hũ, mùi thơm mang theo hương vị tanh của cá liền xông vào mũi, Tô Khả Bân nhìn kỹ một chút, mới dùng hai ngón tay kẹp ra ruốc cá đưa vào miệng.

“Làm từ cá, mùi vị không tệ đâu.” Tô Khả Bân vừa mừng vừa sợ, hướng về Đàm Trọng An gật đầu ra hiệu: “Trọng An, ngươi cũng nếm thử.”

Đàm Trọng An nếm thử một miếng cũng có một chút giật mình: “Thật sự là vị cá, nhưng lại không hoàn toàn giống cá, rất ngon!”

“Ha ha, có thể đạt được lời khen của ngươi rất khó nha.” Tô Khả Bân cao hứng nở nụ cười, Đàm Trọng An là người keo kiệt lời khen hết mức, hắn rõ ràng: “Nha đầu kia mua cái hai hũ này hẳn tốn không ít tiền.”

“Khả Bân đại ca, ngươi hướng ta khoe khoang mình có muội muội tốt sao?” Đàm Trọng An nhíu mày hỏi.

Hiển nhiên Tô Khả Bân không ngờ rằng Đàm Trọng An có thể trực tiếp khen muội muội mình như vậy, nháy mắt ngây người, kế đó cười cười, không dấu vết dời đi chủ đề.

Hắn không biết Đàm Trọng An chuyển biến thế này là sao, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để muội muội và Đàm Trọng An có liên quan gì nữa.

Lại nói Tô Khả Phương đưa đồ cho ca ca xong trở về, đi không bao xa liền thấy chỗ cua góc ngõ nhỏ có hai bóng dáng quen thuộc.

Mắt hạnh nhíu lại, Phó Nhậm Phi khốn nạn hôm nay sao sớm như vậy đã rời giường?

Còn có, hắn khi nào cùng Đàm Tiểu Liên câu dựng thành một khối?

Đang theo Đàm Tiểu Liên xì xào bàn tán Phó Nhậm Phi tính cảnh giác rất cao, Tô Khả Phương còn chưa kịp trốn đi đã bị hắn phát hiện .

Phó Nhậm Phi xa xa hướng phía nàng khiêu khích cười cười, liền đi về nhà.

Vốn dĩ Tô Tiểu Liên đối với lời nói của Phó Nhậm Phi nửa tin nửa ngờ nhưng thấy Tô Khả Phương quả thật từ cửa thôn đi qua đây, nhất thời sắc mặt khó coi xông lên trước chất vấn: “Tô Khả Phương, ngươi tên lường gạt này.”

“Đàm Tiểu Liên, ngươi lại nổi cơn gì?” Tô Khả Phương tức giận.

“Ngươi thành thật nói, ngươi có phải đi tiễn An ca ca của ta hay không?” Nàng ta cũng không biết An ca ca hôm nay về huyện thành, Tô Khả Phương tiện nhân kia làm sao mà biết được?

“Đàm Tiểu Liên, ta nói ngươi có chút đầu óc hay không? Người khác nói gì ngươi cũng tin?” Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn hướng Phó Nhậm Phi rời đi quét mắt, nói: “Ca ca ta hôm nay về thư viện, ta đi tiễn hắn như nào liền thành tiễn An ca ca của ngươi rồi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cùng loại người này nói chuyện quả thực kéo thấp sự thông minh của nàng, hôm đó mình nói rõ ràng như vậy rồi, trải qua người khác nói dăm ba câu châm ngòi, nàng ta lại hoài nghi lên người mình, thật không biết trong đầu nàng ta chứa thứ gì?

“Tô Khả Phương, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào?” Khuôn mặt nhỏ của Đàm Tiểu Liên vừa ủy khuất lại phẫn nộ: “Ta thiếu chút nữa thì tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, cho rằng cái túi thơm kia là nữ nhân huyện thành đưa cho An ca ca, cái túi thơm kia rõ ràng chính là ngươi tự mình làm.”

Làm hại nàng ta những ngày này ăn không ngon ngủ bất an, ngay cả nằm mơ đều mộng thấy An ca ca cưới cô nương trong thành, đều là Tô Khả Phương tiện nhân này làm hại!

Tô Khả Phương cuối cùng cũng biết Phó Nhậm Phi cái thứ ăn cây táo, rào cây sung cùng Đàm Tiểu Liên nói những gì, nàng thật hận không thể bóp chết kẻ vô ơn bạc nghĩa kia.

“Đàm Tiểu Liên, hôm đó ta đã nói rất rõ rồi, ta không nghĩ lại nói thêm gì nữa, ngươi nhất định phải nghi thần nghi quỷ như vậy, ta khuyên ngươi dứt khoát đem hắn cột vào thắt lưng quần trên ngươi ấy, đỡ bị người khác nhớ thương!” Tô Khả Phương cả giận nói.

“Tô Khả Phương, ngươi đây là thừa nhận còn băn khoăn An ca ca của ta rồi?” Đàm Tiểu Liên trương bộ mặt oán phụ nhìn Tô Khả Phương, giống như Tô Khả Phương cùng Đàm Trọng An bị nàng ta bắt gian tại giường.

Tô Khả Phương nhu nhu thái dương: “Đàm Tiểu Liên, ngươi rốt cuộc có thể nghe hiểu tiếng người hay không? Thôi, vậy thì ta lập lại lần nữa, ta thề ta quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ không đối với An ca ca của ngươi có hứng thú, ngươi hài lòng chưa?”

“Nhưng tiểu thúc nhà ngươi cũng nói túi thơm kia là ngươi tự mình làm, vậy còn sai sao?” Thấy nàng nói lời thề son sắt, Đàm Tiểu Liên lại chần chờ.

“Đàm Tiểu Liên, hôm đó Đại Giang đại ca còn nói tận mắt thấy ta đem túi thơm đưa cho ngươi An ca ca, cuối cùng còn chẳng phải là một cuộc hiểu lầm? Ngươi có công phu ở đây hoài nghi ta, còn không nhân lúc trước khi An ca ca của ngươi ngồi lên xe bò trước đi qua đưa hắn chút đồ, thuận tiện cùng hắn thổ lộ hết tương tư ái mộ chi tình của ngươi với hắn, tin tưởng so với việc ngươi ở đây cùng ta lãng phí thời gian hữu dụng hơn đấy.” Tô Khả Phương tính nhẫn nại sắp dùng hết, thô lỗ đẩy ra Đàm Tiểu Liên ra hướng cuối thôn mà đi.

Con người nhẫn nại đều có hạn độ, nếu như kẻ ngu này lại dây dưa không ngớt, nàng không ngại cho nàng ta chút giáo huấn!

“Tô Khả Phương, ta đi tiễn An ca ca của ta chuyện ngày hôm nay ta tạm thời không so đo với ngươi. Quay đầu nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, nhìn ta thu thập ngươi!” Đàm Tiểu Liên vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đi đưa tiễn người trong lòng.

Ngớ ngẩn!

Tô Khả Phương âm thầm chửi thề một tiếng, ước gì Đàm Trọng An đem kẻ ngu này dẫn tới huyện thành đi, đừng tiếp tục xuất hiện ở trước mặt nàng.

Tô Khả Phương không trở về Phó Gia mà trực tiếp lên núi.

Nàng ở bên ngoài núi tìm thấy mấy cây đào lớn lên xiêu xiêu vẹo vẹo, loại này dùng để điêu khắc mộc trâm vẫn được, làm vật trang sức sẽ không thích hợp, dù sao cũng là dùng để trừ tà, ngộ nhỡ hư hại sẽ để cho khách nhân nảy lòng bất an.

Thấy bốn phía không ai, nàng mới đem mấy cây đào lớn lên xiêu xiêu vèo vẹo vào không gian gieo xuống, tính toán đợi tìm được cây đào tốt cũng đem chúng nó rời đến không gian.

Nàng nghĩ tới hôm đó trong núi sâu mình nhìn thấy có cây đào mọc không sai, thân cành nhẵn nhụi lộ ra mùi thơm ngát, dùng để điêu khắc đồ trang sức thì không gì thích hợp bằng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảm giác phương hướng của Tô Khả Phương rất mạnh, rất nhanh đã tìm thấy cây đào trong núi sâu kia, sau đó lập tức đem chuyển vào trong không gian.

Thân cây đào này không lớn, nàng chỉ chém hai cành cây tương đối được, sau đó ở trong núi tìm vị trí ngồi điêu khắc vật trang sức.

Nàng dựa vào một cây đại thụ, cúi đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm khúc gỗ đào trên tay, dao khắc trong tay dao tung bay, không mất bao lâu đã khắc xong một khối mộc phù (bùa, bội đeo hông) tuỳ thân bằng gỗ đào.

Hoàn thành một dao cuối cùng, nàng theo thói quen ở mặt trên khắc xuống chuyên chúc của mình—— ngón tay cái.

Ngón tay cái và hoa văn trên mộc phù gỗ đào hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một thể, không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra ảo diệu bên trong.

Thói quen này của nàng là do sư phụ cứng rắn ép ra, hơn nữa hình ảnh ngón tay cái cũng là do sư phụ “ban thưởng” cho nàng làm chuyên chúc lạc khoản.

Ban đầu nàng liều chết cự tuyệt, nhưng sao nàng thắng được tính khí ương ngạnh sư phụ?

Dần dà, nàng cũng tiếp nhận.

Lại khắc thêm mấy món đồ trang sức bằng gỗ đào, nàng bắt đầu khắc bát quái.

Trừ tà nha, bùa và bát quái ắt không thể thiếu.

Một chiếc bát quái còn chưa khắc xong, nàng đã nghe được tiếng bước chân từ xa đang đến gần.

Nàng không cảm giác được nguy hiểm, nhưng không dám xem thường, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm hướng thanh âm phát ra.

Rất nhanh, nàng thấy nam tử hôm đó cứu nàng không nhanh không chậm từ sau trong rừng đi tới, ánh nắng mỏng manh xuyên thấu qua cành lá rậm rạp gián tiếp đánh ở trên người hắn, tựa như trên người hắn độ một tầng hào quang, làm cho ngươi ta không có cách nào dời ánh mắt.

Khi hắn đi thẳng đến trước mặt, Tô Khả Phương mới hồi phục tinh thần.

“Sao hôm nay huynh lại đi bộ thế?” Tô Khả Phương nghĩ tới hai lần trước hắn đều là không tiếng động xuất hiện, không khỏi hoang mang hỏi.