Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 17

Chương 17: Đồ trang sức bằng gỗ đào

“Nhị ca, đệ không ăn món ăn bẩn thủi này tại sao lại sai?” Phó Nhậm Phi ngang cổ hung tợn trợn mắt nhìn Tô Khả Phương.

“Nếu người không muốn ăn cũng không ai bắt ngươi ăn, nếu ngươi thật sự có bản lãnh thì tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, bớt ở chỗ này lấy người khác trút giận!” Tô Khả Phương tức không nhịn nổi, đưa tay lấy bát cơm gạo lức trước mặt hắn bưng đến trước mặt Phó Thần Tường, nói: “Nhị thúc, hắn không ăn đệ ăn, hắn có bản lĩnh vĩnh viễn đừng ăn uống đồ ta mua.”

“Không ăn thì không ăn, ai mà thèm đồ ăn cho ăn mày.” Phó Nhậm Phi rống, xoay người xông ra ngoài.

“Oan gia, thật sự là oan gia.” Diêu thị che ngực thở dốc lấy hơi, hiển nhiên là bị chọc giận.

“Nương, Phi Nhi không hiểu chuyện, hắn bộc tuệch, ngài đừng đem lời hắn để ở trong lòng.” Phó Thần Tường lo lắng mẫu thân tức giận xảy ra chuyện không tốt, vội ở một bên thấp giọng khuyên nhủ.

Phó Thị cười khổ một tiếng: “Trước nương cũng cho là như vậy, nhưng là hôm nay nương mới biết, chúng ta đem đứa nhỏ này nuôi dạy sai lệch.”

Bà làm sao xứng đáng gặp cha mẹ đã chết của Phi Nhi?

Tô Khả Phương vô cùng đồng ý với bà bà, Phó Nhậm Phi khốn nạn chính vì bị bọn họ chiều hư.

“Nương, ngài đừng suy nghĩ nhiều, Phi Nhi còn nhỏ, chúng ta chậm rãi dạy bảo.” Phó Thần Tường tiếp tục trấn an nói.

Nghe thấy lời này, Tô Khả Phương âm thầm liếc mắt.

Đã 14 tuổi rồi còn nhỏ? Ở triều này đại đã có thể làm mai.

“Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi, chớ lãng phí một bàn đồ ăn.” Diêu Thi rất nhanh tự điều chỉnh tâm tình của mình, nói với hai người.

Diêu Thị tự điều chỉnh tâm tình thu phóng tự nhiên làm cho Tô Khả Phương nhìn mà than thở, nàng im lặng nhớ trong đầu, tự nói với mình nên học tập bà bà nhiều một chút.

Phó Thần Tường bưng lên bát, đột nhiên nghiêm túc nói với Tô Khả Phương: “Đại tẩu, về sau trong nhà có việc gì cần đệ làm thì cứ nói với đệ.”

Thường ngày hắn ngoại trừ chặt chút củi lửa cho nhà dùng ra thì không biết phải làm những thứ gì, trước khi ca ca đi không cho phép hắn rời thôn Phong Quả, hắn và ngươi trong thôn không quen, nên chỉ có thể ở trong nhà cả ngày, giờ cũng nên thay đổi.

Tô Khả Phương mím môi suy nghĩ một hồi, nói: “Nhà chúng ta còn có vài mẫu đất, nếu không chúng ta trồng trọt đi, nhưng bây giờ trồng lúa vụ hè đã không kịp rồi, chúng ta liền trồng loại khác.”

Phó Thần Tường sắc mặt cứng đờ: “Đại tẩu, đệ không am hiểu việc nhà nông.”

“Không am hiểu có thể học, chỉ cần đệ có phần tâm này, chịu khổ, không có gì là học không được.”

“Được, đệ học.” Phó Thần Tường gật đầu nói.

Tô Khả Phương vui mừng cười: “Đệ nếu có tâm học, chờ qua mấy ngày cha mẹ ta bên kia cấy mạ, đệ trước hết đến bên kia học một ít, chờ họ cắm xong ương lại để cho đại tẩu ta dạy đệ trồng đậu và khoai lang, chỉ cần người một nhà chúng ta đồng lòng, nhất định có thể trôi qua cuộc sống tốt.”

Tô Khả Phương nói làm cho Phó Thần Tường lộ ra một nụ cười hiếm thấy, thời điểm khi ca ca rời đi, hắn có cảm giác như trời sập xuống, không nghĩ tới đại tẩu trong tâm hắn đã từng coi thường chỉ nói mấy câu thế nhưng đã làm cho hắn có cảm giác thông thấu sáng sủa.

Diêu Thị giống như cũng hạ quyết tâm, bên môi lộ ra mỉm cười: “Tốt, chúng ta về sau trôi qua thật tốt.”

Bà là chủ tâm cốt của cái nhà này, bà cứ tiêu chìm xuống không chỉ có lỗi với trượng phu đã mất, càng thêm có lỗi với mấy đứa bé, cho nên vì cái nhà này, bà nhất định phải tỉnh lại, bà còn phải đợi lão đại mang tin tức tốt về.

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Phương lại vào không gian bắt đầu điêu khắc, chẳng qua lần này nàng khắc không phải mộc trâm, mà là đồ trang sức bằng gỗ đào.

Gỗ đào còn có tên là “Tiên Mộc”, chuyên dùng để trừ tà trấn tai, kiếp trước người thờ phụng Quỷ Thần cũng không thiếu, nàng biết mấy người điêu khắc không có danh tiếng lúc nhàn hạ sẽ điêu khắc vài món đồ trang sức bằng gỗ đào đem đi bán, sinh ý hình như cũng rất khá.

Triệu đại này người thờ phụng Quỷ Thần không phải số ít, nếu như bán đồ trang sức giá cả không cao, kiểu dáng mới lạ, chắc chắn sẽ được hoan nghênh.

Ngày hôm sau, Tô Khả Phương ăn bát cháo gạo lức xong liền ra cửa, thuận tiện nấu sữa dê múc một bồn nhỏ đưa qua cho Hạo Nhi.

Nàng vừa đi tới cửa nhà nương thì thấy ca ca và Đàm Trọng An vừa nói vừa cười từ trong viện đi ra, trên người hai người còn đeo bọc quần áo.

“Ca, Trọng An đại ca, hai người chuẩn bị về thư viện sao?” Lúc này Tô Khả Phương mới nhớ tới ca ca phải về huyện thành đọc sách.

“Đúng vậy, lúa cấy xong rồi, phải trở về.” Tô Khả Bân theo thói quen xoa đầu của muội muội.

“Ca, ca tới trước cửa thôn chờ xe, lát muội sẽ đi tiễn ca.” Tô Khả Phương nói xong bưng sữa dê vội vã tiến vào sân.

Nghe vậy, Tô Khả Bân theo bản năng nhìn về phía Đàm Trọng An, vừa hay nhìn thấy Đàm Trọng An thần sắc không rõ hướng trong nội viện quét mắt.

Tô Khả Bân mau chóng kéo hắn một cái: “Trọng An, chúng ta đi thôi.”

Tô Khả Bân bước chân có chút gấp rút, mấy ngày trước hắn cho rằng muội muội đối với Đàm Trọng An đã buông xuống rồi, làm sao biết nàng vừa nhìn thấy Đàm Trọng An thì tro tàn lại cháy.

Nếu như Đàm Trọng An chưa đính hôn, vì chung thân hạnh phúc của muội muội, bất luận thế nào hắn cũng sẽ xệ mặt xuống cùng Đàm Trọng An nhắc tới chuyện đề thân, nhưng từ nhỏ Đàm Trọng An đã cùng Đàm Tiểu Liên đính hôn, nay muội muội cũng gả cho người, hắn không thể để cho nàng lại đi sai bước nhầm.

Hai người tới cửa thôn xe bò còn chưa tới, Tô Khả Bân âm thầm sốt ruột, trên mặt lại bất động thanh sắc cùng Đàm Trọng An câu được câu không trò chuyện, hi vọng xe bò có thể tới trước khi muội muội đến.

Rất nhanh, hai người liền thấy một bóng dáng nhỏ bé hướng cửa thôn chạy tới.

“May mà còn đuổi kịp.” Tô Khả Phương không kịp thở đi đến trước mặt Tô Khả Bân.

“Ca không phải lần đầu tiên ra cửa, có gì tốt đâu mà tặng? Muội mau về đi thôi.” Sợ Tô Khả Phương trước mặt Đàm Trọng An nói ra lời kinh thế hãi tục gì đó, Tô Khả Bân thúc giục nói.

“Muội đi ngay đây.” Tô Khả Phương nói xong đem bao vải trong tay để vào tay hắn, xoay người chạy, ngay cả cái khóe mắt liếc qua cũng không cho Đàm Trọng An.

Vì tránh hiềm nghi, nàng còn không nguyện ý cùng Đàm Trọng An ở gần nhau đâu.

Tô Khả Bân sững sờ, hướng phía bóng lưng của nàng cất giọng hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ruốc cá, có thể ăn với cơm!” Tô Khả Phương cũng không quay đầu lại đáp.

Trong không gian cá quá nhiều, một mình nàng ăn không hết, chao còn chưa lên men tốt tạm thời không làm chao cá lăng được, luôn mang cá về nhà cũng không có cách giải thích, nàng chỉ có thể đem cá làm thành ruốc cá cất giữ trong không gian.

Khoan hãy nói, cá trong không gian làm thành ruốc cá so với kiếp trước nàng dùng cá phổ thông làm mùi ngon không chỉ một chút thôi đâu.

Ruốc cá là cái gì?

Tô Khả Bân chưa từng nghe thấy, ngạc nhiên mở ra bao vải ra nhìn, bên trong ngoại trừ hai cái hũ còn có mấy khúc cá khô.

“Nha đầu này, hôm qua vừa kiếm được chút tiền liền mua đồ linh tinh, cũng không biết xài tiết kiệm một chút.” Tô Khả Bân trong miệng oán giận, bên môi lại treo nụ cười.

Nha đầu này cũng biết học cách quan tâm người khác.

“Khả Bân đại ca, trong hũ chính là ruốc cá Phương Nhi nói?” Đàm Trọng An cực lực đè xuống vệt tức trong lòng bởi Tô Khả Phương coi nhẹ mà bốc lên không phanh, giả bộ tò mò nhìn chằm chằm hai cái hũ kia.

“Chắc vậy, ta cũng chưa bao giờ nghe nói cái gì ruốc cá, chúng ta trước nếm thử.” Tô Khả Bân nói xong mở một hũ ra thử.