Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 159

Chương 159: Ăn thử miễn phí

Thấy Tô Khả Phương mang sủi cảo rau hẹ tới, sắc mặt Hạng Tử Nhuận hơi cứng đờ. Nhìn hai đầu bếp bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết, hắn mới gắp mấy miếng sủi cảo đặt vào bát, cúi đầu ăn.

“Thiếu phu nhân, sủi cảo này hương vị không tệ, thiếu phu nhân mua ở đâu vậy?”

“Ừm, canh vịt hương vị cũng rất đặc biệt, không biết bên trong thêm gia vị gì nhỉ?”

Hai đầu bếp vừa ăn vừa nói liên mồm: Họ cho rằng sủi cảo và canh vịt là do Tô Khả Phương mua về.

“Sủi cảo và canh vịt đều do nương tử ta tự tay làm.” Hạng Tử Nhuận nói, nàng từng làm sủi cảo rau hẹ cho hắn nếm thử một lần, hương vị đồng dạng.

“Thật sự?” Đầu bếp tên Phù Sáng lấy làm kinh hãi: “Thiếu phu nhân, canh vịt thiếu phu nhân cho thứ gì vào vậy? Uống quá ngon, ta còn tưởng là bí phương tổ truyền của quán ăn nào đó?”

“Lão Phù, chính ông đã nói là bí phương tổ truyền rồi còn hỏi. Nếu thiếu phu nhân nói cho ông, còn gọi là bí phương tổ truyền sao?” Đầu bếp tên Phạm Đạt Chí là kiểu người sáng sủa, hài hước. Sau khi nghe Phù Sáng nói xong thì bật cười trêu ông ấy.

“Nào phải bí phương tổ truyền gì, chẳng qua ta thả thêm thạch hộc và vài miếng nhân sâm vào mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là độ lửa.” Tô Khả Phương nở nụ cười.

Đoạn thời gian trước nàng phát hiện thạch hộc mọc trên núi trong không gian. Nàng hái một thân về xử lý sạch sẽ, hôm nay mới dùng lần đầu tiên. Không ngờ hương vị so với thạch hộc kiếp trước nàng mua trong tiệm thuốc bắc tốt hơn rất nhiều.

Nhân sâm đắt vô cùng, nàng cũng thả vài miếng.

“Thiếu phu nhân, ngài bỏ quá nhiều vốn, nấu canh còn thả thêm nhân sâm. Bảo sao canh này uống ngon như vậy!” Phạm Đạt Chí nói xong vội đem canh còn thừa trong bát uống một hơi hết sạch, lại mau chóng múc thêm một bát nữa.

“Thiếu phu nhân, thạch hộc là cái gì?” Đây là lần đầu tiên Phù Sáng nghe tên thứ này.

“Thạch hộc (*) còn gọi là Hoàng hồn thảo, có công hiệu chủ thương trung, trừ tý hạ khí, bổ ngũ tạng hư lao, gầy yếu cường âm. Không ngờ có thể sử dụng làm nguyên liệu nấu ăn.” Hạng Tử Nhuận nói.

“Thạch hộc có nhiều công hiệu, vị cũng thích hợp để nấu canh, giúp cường thân kiện thể (cơ thể khoẻ mạnh)…” Nói đến đây, mắt Tô Khả Phương sáng lên: “Đúng rồi, tiệm gà chiên của chúng ta có thể đồng thời bán thêm mấy món canh!”

“Vậy thiếu phu nhân, ngài dạy cho bọn ta cách nấu món canh vịt thạch hộc này được chứ?” Phù Sáng và Phạm Đạt Chí kích động nói.

Tô Khả Phương cảm xúc dâng trào đáp: “Được, ngày mai ta sẽ dạy hai người. Hai người trước đừng vội, để ta trở về nghiên cứu lại mấy món canh bổ dưỡng lại dễ uống đã. Tới lúc đó dạy cho hai người cả thể.”

Ăn nhiều gà chiên sẽ ngấy, còn dễ phát hoả. Nếu phối hợp với canh nhất định sẽ được hoan nghênh hơn!

Phù Sáng và Phạm Đạt Chí vốn là đầu bếp ở nhà đại hộ. Chủ tử vì muốn đền đáp Hạng Tử Nhuận mà nửa bán nửa tặng hai người về nông thôn, bởi vậy lòng hai người có chút bất mãn. Nhưng sau khi nếm thử tay nghề của Tô Khả Phương, chút tâm tình tiêu cực trong lòng bọn họ nhất thời tan thành mây khói.

Bọn họ là đầu bếp, đối với người trù nghệ cao hơn mình có sự sùng bái theo bản năng. Đặc biệt là khi thấy Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi mà đem nguyên liệu dùng trong món canh vịt nói với bọn họ, còn đáp ứng dạy hai người bọn họ cách nấu, hai người rất mừng rỡ.

Hai bát tô sủi cảo lớn và một nồi canh vịt rất nhanh bị ba người giải quyết hết. Lúc Tô Khả Phương về đi ngang qua chợ thuận tiện mua thêm chút nguyên liệu nấu nấu ăn.

Suy nghĩ một buổi chiều, Tô Khả Phương mới định ra được thực đơn cho tiệm gà chiên. Gà chiên chia thành gà phi lê, gà viên, gà miếng và gà cả con. Nước canh thì chia thành thực đơn bốn mùa, thực đơn cho người lớn, thực đơn cho hài tử.

Bởi vì thời gian gấp gáp. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương vội vã ra chợ mua nguyên liệu, rồi chạy tới cửa hàng dạy Phù Sáng và Phạm Chí Đạt cách chiên gà trước.

Hai người vốn là đầu bếp có năng khiếu, nên khi nhìn hai người rất nhanh đã nắm bắt được cách thức, chiên gà thành thạo. Tô Khả Phương cảm thấy vô cùng may mắn vì Hạng Tử Nhuậm tìm hai người này đến cho nàng. Vì nếu đổi thành Lữ thẩm và Đông Mai chắc chắn không thể học nhanh như vậy, thậm chí có thể học thành hay không còn khó nói.

Thời gian không kịp, Tô Khả Phương chỉ dạy hai người cách nấu hai món canh mặn là canh vịt thạch hộc và canh xương heo phục linh ninh khoai trước.

Nàng vốn định dạy bọn họ thêm hai món canh ngọt là đậu đỏ ý dĩ và nấm tuyết bách hợp. Nhưng hai món này trước kia Phù Sáng và Phạm Chí Đạt vẫn thường xuyên nấu. Hơn nữa, tay nghề còn tốt hơn Tô Khả Phương, giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian. Mà hình như mọi người ở thời đại này không có thói quen làm dược thiện. Hai người bọn họ không biết khoai và phục linh có thể nấu canh cùng nhau.

Hai người vốn có cơ bản, cộng thêm dụng tâm học. Không đến một ngày đã học xong tất cả những gì Tô Khả Phương dạy. Thậm chí dựa vào cơ sở Tô Khả Phương dạy mà tự cải tiến thêm, cách điều chỉnh năm bắt độ lửa cũng tốt hơn nàng. Khả năng của hai người khiến Tô Khả Phương rất mừng rỡ, lại một lần cảm thấy Hạng Tử Nhuận sáng suốt.

Hôm nay, tiệm gà chiên khai trương. Từ Tư Di dẫn theo nhi tử Nghiêm Tổ Văn và bà bà nàng ấy Nghiêm phu nhân tới đây, Lý Trì và Dương Thành cũng tới ủng hộ, còn Lâm Chiêu Hoành thì không mời mà tới.

Tới giờ lành, Triệu Kính Tân đốt pháo mừng khai trương, dẫn rất nhiều quần chúng tới vây xem náo nhiệt.

Phù Sáng và Phạm Đạt Chí nhân cơ hội đó bưng mấy khay đồ ăn từ trong cửa hàng ra, trên khay là các túi giấy được gói sẵn đồ ăn thử bên trong.

“Xin chào mọi người, đây túi đồ ăn thử miễn phí của tiệm gà chiên. Ngoại trừ các món gà viên, gà phi lê và gà miếng trong túi đồ ăn thử, tiệm gà chiên còn bán cánh gà, đùi gà các loại, nước canh bổ dưỡng bồi bổ cơ thể phù hợp với mọi lứa tuổi,… Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt tiệm gà chiên khai trương cửa hàng, ưu đãi giảm giá 20% cho tất cả khách nhân nghé thăm. Hoan nghênh mọi người đại giá quang lâm!” Phạm Đạt Chí đứng ở cửa tiệm gà chiên cất giọng hô.

Mỗi túi đồ ăn thử miễn phí có hai viên gà viên, một miếng gà nhỏ, và một lát gà phi lê. Đồ ăn mỗi túi không nhiều, nhưng bất cứ ai nhận được túi đồ ăn thử miễn phí mặt mày cũng đều vui mừng hớn hở.

Tiệm gà chiên của Tô Khả Phương khai trương tổ chức ăn thử tạo lên một làn sóng, không chỉ huyện Hoài Đường mà thậm chí cửa hàng ở rất nhiều thành trấn xung quanh đều làm theo. Đương nhiên, đây là nói sau.

Con đường vốn rất vắng vẻ. Hai ngày qua bởi vì có Lý Trì và Lâm Chiêu Hoành tuyên truyền trước, mà không ít người kéo tới, khách nhân vào cửa hàng cũng không ít. Cả Tô Khả Phương và Hạng Tử Nhuận đều bận rộn.

Tô Khả Phương lo lắng có khách nhân va chạm Nghiêm phu nhân. Sớm đã an bài cho tổ tôn ba người một phòng bao trên lầu hai.

Bởi vì là ngày đầu tiên khai trương, nên tất cả nước canh đều được tặng miễn phí. Đương nhiên, vì nguyên liệu nấu món canh vịt thạch hộc quá đắt, nên mỗi vị khách nhân chỉ có nửa bát nhỏ.

Khách nhân vào cửa hàng chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ đã có thể nếm thử gà chiên mỹ vị và nước canh bôt dưỡng. Tất nhiên là mọi người đều vừa lòng thoả ý, vui vẻ ra mặt.

Nhìn khách đầy cửa hàng, Phù Sáng đau thịt nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, việc làm ăn nhìn qua không sai, nhưng thật ra chúng ta lỗ vốn to.”

Tặng túi đồ ăn thử miễn phí, còn tặng thêm nước canh miễn phí, ăn gà chiên thì giảm giá 20%. Thiếu phu nhân nghĩ gì vậy nhỉ?

“Thiếu phu nhân nói đây là thủ đoạn thu hút khách nhân. Mong rằng có hiệu quả. Bằng không thật đúng là mệt chết mất.” Phạm Đạt Chí nói tiếp. Riêng ngày hôm nay đã bán đi hơn mấy chục con gà rồi.

Đúng, cả canh vịt thạch hộc, tới giờ đã bán hết hai nồi lớn.

Ngày đầu tiên khai trương nên tiệm gà chiên chỉ kinh doanh đến chạng vạng tối thì đóng cửa. Mọi người đều mệt ngất ngư.

Trở về ngôi viện phố Nam Thông, Tô Khả Phương ngay cả tắm cũng lười, trực tiếp về phòng nằm lỳ ở trên giường ngủ.

(*) Thạch hộc là vị thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh. Còn gọi là Kẹp thảo, Hoàng thảo dẹt, Kim thoa hoàng thảo, Hoàng thảo cẳng gà, Huỳnh thảo, tên Thái là Co vàng sào, người chơi lan gọi là Lan phi điệp hay Phi điệp kép.

Tên tiếng Trung: 石斛

Tên khoa học: Herba Dendrobii.

Tên thực vật: Dendrobium nobile Lindl; Dendrobium candidum wall.

1. Miêu tả: Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl) là một cây thảo phụ sinh, mọc bám trên cành cây to hoặc ở vách đá ẩm. Thân dẹt có rãnh dọc chia nhiều đốt, phía cuống thuôn hẹp, phía ngọn dày hơn, màu vàng nhạt. Lá ngắn có bẹ. Hoa màu hồng hoặc trắng pha hồng, mọc thành chùm ngắn ở kẽ những lá đã rụng. Quả dài hình thoi.

2. Tính vị: Vị ngọt tính hàn.

– Theo các sách thuốc cổ:

+ Sách Bản kinh: vị ngọt bình.

+ Sách Trấn nam bản thảo: tính bình, vị ngọt nhạt.

+ Sách Dược phẩm hóa nghĩa: vị đắng tính lương.

3. Qui kinh: Bổ phế và thận.

+ Sách Bản thảo cương mục: túc thái âm tỳ, túc thiếu âm hữu thận.

+ Sách Bản thảo kinh sơ: nhập túc dương minh, thiếu âm, thủ thiếu âm.

+ Sách Dược phẩm hóa nghĩa: nhập 3 kinh Phế Thận Vị.

4. Tác dụng dược lý: Bổ âm và thanh nhiệt tăng sinh dịch cơ thể, bổ vị.

– Theo các Y văn cổ:

+ Sách Bản kinh: ” chủ thương trung, trừ tý hạ khí, bổ ngũ tạng hư lao, gầy yếu cường âm”.

+ Sách Danh y biệt lục: ” ích khí, bình vị khí, trưởng cơ nhục, trục nhiệt tà ở bì phu, chân gối lạnh đau, tê yếu, định chí trừ kinh”.

+ Sách Dược phẩm hóa nghĩa: ” chủ trị phế nhiệt cửu hư, khái thấu bất chỉ ( ho lâu khó cầm).

+ Sách Bản thảo bị yếu: ” trị di mộng tinh, hoạt tinh”.

+ Sách Bản thảo tái tân: ” thanh vị nhiệt, trừ tâm trung phiền khát, trị thận kinh hư nhiệt, an thần định kinh”.

5. Ứng dụng lâm sàng:

– Chữa suy nhược thần kinh, chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, ù tai, khó ngủ.

– Chữa lao lực, ho, sốt nóng.

– Chữa di, mộng tinh.

– Chữa viêm bàng quang mạn tính.

– Chữa nha chu viêm, làm chắc chân răng.

– Chữa nóng trong, háo khát, thổ huyết.

– Thanh nhiệt, giảm háo khát.