Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 158

Chương 158: Tâm loạn như ma

Lòng Tô Khả Phương đau như bị ai đó bóp chặt, vội quay mặt đi, nói: “Ta buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

“Được.” Hạng Tử Nhuận thất lạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh nói thêm: “Ngày mai phải đi huyện thành, đúng là nên ngủ sớm một chút.”

Nhìn Hạng Tử Nhuận ủy khúc cầu toàn, mọi chuyện đều theo ý mình, Tô Khả Phương chẳng những không vui mừng, mà còn cảm thấy bực bội.

Đột nhiên nàng rút tay ra, vội vàng muốn chạy về nhà.

“Cẩn thận —— ”

Hạng Tử Nhuận chưa dứt lời, dưới chân nàng đã vấp phải hòn đá, lúc nàng sắp ngã xuống, cơ thể Hạng Tử Nhuận chợt loé kịp thời đỡ lấy nàng.

Tô Khả Phương không ngờ kiểu người leo núi như đi trên đất bằng giống nàng, mà có ngày chạy bộ ngoài đường còn vấp té.

“Đá vào chân chưa?” Hạng Tử Nhuận ngồi xổm hẳn xuống muốn xem thử chân nàng bị thương không.

“Không sao đâu!” Nàng rụt chân về, cố gắng làm bản thân bình tĩnh.

Nhìn Hạng Tử Nhuận ở trước mặt mình biểu hiện hèn mọn như thế, nàng cảm thấy tâm loạn như ma, trong lòng nặng trịch khó chịu.

Hắn hơi mấp máy môi, một lát sau mới thở dài nói: “Chúng ta về thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Hạng Tử Nhuận đến nông trại bắt tất cả gà đạt bốn đến năm cân ra, phân biệt từng loại nhốt vào lồng rồi bỏ lên xe ngựa. Phu thê hai người thì ngồi ngoài xe ngựa.

Lúc sắp đến huyện thành Hoành Đường, Tô Khả Phương đột nhiên nhớ ra nhiều gà sống như vậy nếu đưa đến cửa hàng thì không được, mùi thối ngút trời, không doạ khách nhân chạy mất mới là lạ.

Lúc Tô Khả Phương còn chưa nghĩ được biện pháp giải quyết, thì Hạng Tử Nhuận đã đánh xe ngựa chạy tới tiểu viện trước.

“Tiểu viện này về sau dùng để thả gia cầm nông trại đưa tới.” Hạng Tử Nhuận nói xong liền dừng xe ngựa, sau đó hắn chuyển tất cả lồng gà trong xe vào sân.

Vào sân Tô Khả Phương mới phát hiện, trong tiểu viện không biết dựng thêm hai cái chuồng gà từ khi nào?

“Hai cái chuồng gà này dựng khi nào vậy?” Nàng kinh ngạc hỏi.

Khi nàng thậm chí chưa kịp cân nhắc đến biện pháp giải quyết, thì hắn đã giúp nàng sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy ngay từ điều nhỏ nhặt nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trước khi chúng ta trở về nhà, ta mới mời người dựng.” Hạng Tử Nhuận vừa nói vừa xua gà trong lồng vào chuồng gà.

“Cảm ơn!” Nàng nhỏ giọng nói.

Nghe lời này xong, hắn xoay người nhìn nàng trong phút chốc, một lúc lâu đột nhiên cười khổ, im lặng xoay người thu dọn lồng gà trống mang vào nhà kho cất.

Nữ nhân là nương tử hắn, vì hắn làm chút việc cho nhà mình, mà nàng nói cảm ơn. Hạng Tử Nhuận cười khổ, tất cả đều do hắn tự tìm.

Tô Khả Phương cảm thấy đứng trong tiểu viện này ngộp đến mức khiến người ta ngạt thở, nàng vội xoay người đi ra ngoài.

Hạng Tử Nhuận rửa tay xong đi ra, thấy nàng đứng ở ngoài viện ngẩn người, màu mắt hắn hơi u buồn, đi qua ôn nhu nói: “Chúng ta về phố Nam Thông nhé.”

Trở về ngôi viện phố Nam Thông, Hạng Tử Nhuận cọ rửa xe ngựa vài lần, đến khi trong xe không còn bất kỳ mùi lạ mới nghỉ tay.

Lúc này trời gần tối, Hạng Tử Nhuận đang định ra ngoài mua thức ăn, Tô Khả Phương bỗng mở miệng hỏi: “Nhiều gà như vậy thả ở tiểu viện bên kia có an toàn không? Không ai canh trừng biết đâu bị trộm mất?”

Hạng Tử Nhuận nhìn nàng cười: “Nàng đừng lo lắng, không ai cam đảm tới mức trộm đồ của nhi tức huyện thái gia đâu.”

Tiểu tặc không có gan trộm, đại tặc không thèm trộm, nên rất an toàn.

Nghe vậy, Tô Khả Phưởng hiểu thật ra hắn đã an bài tất cả mọi thứ xong hết rồi.

“Đồ ăn bên ngoài không ngon lắm, ta đi mua chút thức ăn về tự nấu.”

Hắn nói với nàng một tiếng rồi ra cửa, không đến hai khắc đồng hồ liền mua về một túi gạo trắng nhỏ, một túi bột mì nhỏ. Ngoài ra, còn có thịt lợn và rau xanh. Vì sắc trời quá muộn, nên có thể mua được thịt lợn và rau xanh đã không tệ.

Nhìn hắn vo gạo, đổ vào nồi mang đến phòng bếp, cho củi vào nhóm lò, sau đó lại ra giếng múc nước rửa rau xanh. Tô Khả Phương chần chừ một lúc mới đi qua nhận thức ăn từ tay hắn: “Để ta làm đi.”

“Sợ ta không làm được sao?” Hắn mỉm cười nhìn nàng, múc cho nàng một thùng nước từ giếng lên.

Nàng không trả lời, mà ngồi xổm ở cạnh giếng bắt đầu sơ chế thức ăn.

Đương nhiên nàng biết hắn làm được, cháo thịt sáng hôm đó nàng ăn do chính hắn nấu.

Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, nên Tô Khả Phương chỉ làm hai món đơn giản là rau xanh thịt xào, và canh rau. Tuy đơn giản, nhưng Hạng Tử Nhuận vẫn ăn hết ba bát cơm lớn.

Cơm nước xong xuôi, Hạng Tử Nhuận chủ động phụ trách việc rửa dọn bát đũa, Tô Khả Phương thì về nội viện đun nước tắm rửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương về phòng không bao lâu, Hạng Tử Nhuận cũng tắm rửa xong đi vào.

Mặc dù hai người không ngủ chung giường, nhưng vẫn không phân phòng ngủ.

Hạng Tử Nhuận lấy ra hai tờ giấy đưa cho nàng, nói: “Ta giúp nàng tìm hai đầu bếp, đây là văn tự bán mình của bọn họ, nàng cầm lấy.”

“Tìm đầu bếp làm gì?” Tô Khả Phương ngồi bên giường ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tiệm gà chiên kia không phải nàng muốn tự mình đứng bếp chiên gà chứ?” Hạng Tử Nhuận đứng ở trước mặt Tô Khả Phương, cúi đầu nhìn nàng.

“Ta không định tự làm, ta tính kêu Lữ thẩm và Đông Mai tới đây.” Mở tiệm gà chiên, quan trọng nhất chính là đầu bếp chiên gà, điểm này nàng chắc chắn đã nghĩ đến trước tiên.

Lúc này vừa mới bắt đầu buôn bán, nàng nhất định không thể tìm người ngoài tới làm đầu bếp, bằng không công thức bị tiết lộ ra ngoài thì sẽ mất nhiều hơn được.

“Nếu Lữ thẩm và Đông Mai tới đây, đến lúc đó ai giúp nàng làm ruốc cá và chao cá lăng?” Hắn nghĩ nàng sẽ tính vậy, nên mới tìm mua đứt hai đầu bếp, dùng cũng yên tâm.

“Ta nói với Triệu thúc và Triệu thẩm rồi, đến lúc đó đành để hai người bọn họ vất vả một chút vậy. Ta mang cá đến huyện thành, bọn họ sẽ tạm thời giúp ta làm ruốc cá và chao cá lăng.” Tay nghề kiếm tiền không thể truyền ra ngoài. Ngoại trừ cách nhờ Triệu thúc Triệu thẩm hỗ trợ, nàng thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa.

“Triệu thúc và Triệu thẩm bận rộn chuyện cửa hàng ruốc cá, còn phải chăm sóc hài tử. Nếu nhờ bọn họ giúp nàng làm ruốc cá và chao cá lăng vậy quá cực khổ. Hai đầu bếp này nàng cứ giữ đi, đến lúc đó để họ ở tiểu viện bên kia, thuận tiện giúp chúng ta trông lũ gà không phải rất tốt sao?” Hắn nhét văn tự bán mình của hai đầu bếp vào trong tay nàng: ”Thêm nữa, người ta mua mất rồi, chẳng lẽ đem bọn họ trả lại?”

Hai đầu bếp này là do hắn nhờ người từ Thịnh Kinh đào từ nhân gia đại hộ nào đó tới, trù nghệ không tệ, năng lực học cách làm món gà chiên chắc chắn sẽ mạnh hơn Lữ thẩm và Đông Mai. Thêm nữa, hai đầu bếp này là nam tử trung niên, nếu mà trong cửa hàng có việc, thì còn có thể giúp được một tay.

Nghe phân tích của hắn, Tô Khả Phương mới nhận lấy văn tự bán mình.

Ngày hôm sau, Tô Khả Phương ăn điểm tâm xong. Lúc đến tiệm gà chiên, hai đầu bếp đã chờ ở đó rồi, bọn họ tự giới thiệu bản thân với Tô Khả Phương rồi bắt đầu giúp nàng quét dọn cửa hàng. Không bao lâu thì Hạng Tử Nhuận dẫn người mang bàn ghế mới mà tiệm gà chiên cần dùng tới, mọi người bắt đầu bố trí.

Một lát sau Từ Tư Di cũng mang theo nha hoàn tới đây, nhưng thấy bên trong toàn nam tử, nên hai người không vào.

Tô Khả Phương dẫn Từ Tư Di về ngôi viện phố Nam Thông, thương lượng xem ngày nào khai trương tiệm gà chiên.

Từ Tư Di nói nàng ấy đã mời sư thầy xem giúp, hai ngày sau chính là ngày tốt lành. Hai người quyết định ngày đó sẽ khai trương xong, Từ Tư Di mới mang theo nha hoàn rời đi.

Tô Khả Phương tiễn Từ Tư Di ra đường cái, thấy chợ bán thức ăn cách đó không xa. Nhớ tới túi bột mì nhỏ Hạng Tử Nhuận mua hôm qua còn chưa dùng, nàng đến chợ bán thức ăn mua chút thịt nạc và rau hẹ về làm sủi cảo. Mặt khác nàng bắt thêm một con vịt từ không gian ra nấu canh đưa đến tiệm gà chiên cho Hạng Tử Nhuận và hai đầu bếp.