Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 157

Chương 157: Diêu Thị khuyên nhủ

Tô Khả Phương ước gì Kiều Nhậm Phi vĩnh viễn biến mất, tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, hắn ta không xuất hiện trên bàn ăn là tốt nhất.

Cơm nước xong xuôi, Diêu Thị kéo Tô Khả Phương về phòng mình, tận tình khuyên nhủ: “Phương Nhi, nương biết Phi Nhi gây chuyện có lỗi với con. Hoằng Nhi đã nói, chờ Đàm Tiểu Liên qua cửa, sẽ đưa hai đứa về Thịnh Kinh sống. Con đừng giận Hoằng Nhi nữa, được không?”

Tô Khả Phương sửng sốt: “Về Thịnh Kinh?”

Nàng biết, Thịnh Kinh là kinh đô của nước An Tấn.

“Đúng vậy, Phi Nhi vốn là người Kiều Gia, cứ ở chung với chúng ta mãi cũng không phải biện pháp hay. Phi Nhi sớm muộn gì cũng phải trở về.” Diêu Thị phiền muộn thở dài.

Năm đó thời điểm Kiều Nhậm Phi theo bà rời khỏi Thịnh Kinh mới có 8 tuổi, vốn là một hài tử thiên chân khả ái, giờ lại biến thành một người lòng dạ hẹp hòi, ngoan độc. Bà nghĩ mãi không hiểu do chuyện năm đó đả kích thằng bé quá lớn, hay do bao năm nay bà dung túng thằng bé mà thành? Hoặc cả hai đều đúng?

Tô Khả Phương buông mi, thu lại vẻ mặt phức tạp, thấp giọng hỏi: “Nương, có phải sớm muộn gì nương cũng phải về Thịnh Kinh không?”

Hạng Tử Nhuận và Hạng Thần Tường là hậu nhân danh môn, chắc không thể uốn mình ở nơi thôn sơn hẻo lánh này cả đời.

Nếu đổi lại trước kia, bà bà muốn về Thịnh Kinh, nàng nhất định sẽ đi theo không chút do dự. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn ở nơi này, tiếp tục hoàn thành chuyện nàng muốn làm.

“Không, nương không muốn trở về!” Ánh mắt Diêu Thị như bay về nơi xa, không có tiêu cự thẫn thờ nhìn tượng bạch ngọc Quan Âm: “Thịnh Kinh với nương mà nói là cơn ác mộng, nương không muốn trở về dù chỉ một chút!”

“Nương ~~” Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà.

Sao nàng lại quên mất, Thịnh Kinh là nơi Hạng Gia táng thân?

Thịnh Kinh đối với bà bà mà nói chính là hồi ức thống khổ.

“Nương không sao.” Thấy mặt Tô Khả Phương lộ vẻ tự trách, Diêu Thị mỉm cười: “Tất cả cực khổ đều đã qua rồi, chỉ cần con và Hoằng Nhi chung sống với nhau thật tốt, nương liền an tâm.”

Nghe vậy, Tô Khả Phương mím môi không nói.

Giờ nàng và Hạng Tử Nhuận có thể tính là tốt sao?

Hiểu lòng Tô Khả Phương, Diêu Thị vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, ngữ trọng tâm trường nói: “Phương Nhi, việc hôn nhân của con và Hoằng Nhi ngay từ đầu đã không được mọi người coi trọng, ban đầu nương rất lo lắng. Nhưng mà con thật sự làm nương cảm thấy mừng rỡ ngoài mong đợi, nương biết để con gả cho Hoằng Nhi là uỷ khuất cho con.”

Thấy vẻ mặt Tô Khả Phương kinh ngạc, Diêu Thị nở nụ cười: “Con đừng nên giật mình, nương đang nói sự thật. Hoằng Nhi vì quanh năm ẩn cư trên núi cùng sư phụ, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, nên tính cách quái gở, không thích nói nhiều, không hiểu được nhân tình thế thế thái (lòng người và thói đời). Con chung sống với Hoằng Nhi sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe bà bà mạnh mẽ trách Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương không nhịn được oán thầm: Bà bà đang nói và bà bà nàng biết là cùng một người sao?

“Nhưng dù Hoằng Nhi có đủ mọi loại khuyết điểm, thì cuối cùng vẫn là nhi tử của nương. Hai con là phu thê, nếu Hoằng Nhi đã làm sai chuyện gì, nương hy vọng con có thể bao dung, cho Hoằng Nhi cơ hội sửa chữa lỗi lầm.” Diêu Thị nói tiếp.

Diêu Thị tiếp tục vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tô Khả Phương, hỏi: “Phương Nhi, con tha thứ cho Hoằng Nhi, có được không?”

Thấy nàng cắn môi, không nói lời nào. Diêu Thị thở dài một hơi: “Phương Nhi, đời người ngắn ngủi, sinh mệnh mỏng manh. Nương không muốn con giống như nương vượt qua quãng đời con lại trong hối hận.”

“Nương~~” Tô Khả Phương không hiểu ý của bà.

“Phương Nhi, con biết không. Năm đó, trước khi công công con xảy ra chuyện từng phụng chỉ trở về Thịnh Kinh một lần. Khi đó nương vì một đứa con thứ mà cãi nhau với công công con, vì quá tức giận nên ngay cả ngày công công con rút về quân doanh, nương cũng không đi tiễn. Nương vạn vạn không ngờ đến, lần đó lại trở thành lần vĩnh biệt…”

Nói đến đây, Diêu Thị nghẹn ngào dừng lại.

“Nương…” Lần đầu tiên Tô Khả Phương nghe bà bà nói về chuyện trước kia, cũng là lần đầu tiên nàng nghe về chuyện liên quan tới những người khác trong Hạng Gia. Giờ nàng mới biết thì ra Hạng Tử Nhuận còn có huynh đệ cùng cha khác nương. Nhìn bà bà khổ sở, nàng không biết nên an ủi bà ra sao.

Rất nhanh Diêu Thị đã thu liễm bi thương trên mặt, tiếp tục nói: “Phương Nhi, nương không biết sau này Hoằng Nhi sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay không. Nhưng nương vẫn hi vọng con có thể cho Hoằng Nhi một cơ hội.”

“Nương, để con suy nghĩ một chút.” Tô Khả Phương cúi đầu, mím môi nói.

“Được!” Thấy Tô Khả Phương dường như buông lỏng hơn, Diêu Thị mỉm cười: “Trời sắp tối rồi, con và Hoằng Nhi mau về thăm nhà ngoại một chút đi. Con đi nhiều ngày như vậy, cha nương con bọn họ chắc cũng nhớ mong con.”

Tô Khả Phương đi từ phòng bà bà ra, thì thấy Hạng Tử Nhuận chắp tay sau lưng đứng ở ngoài sân không biết đang nghĩ gì. Ánh trăng yếu ớt ánh tản mát trên người hắn, thoạt nhìn vừa băng giá vừa cô đơn.

Chẳng biết tại sao, lòng nàng bắt đầu hơi đau.

Nghe tiếng bước chân, Hạng Tử Nhuận quay đầu nhìn nàng: “Bây giờ chúng ta qua đó?”

“Ừ.” Nàng nhàn nhạt ứng tiếng, rồi bước ra cửa.

Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm đi theo sau lưng nàng, hai người một đường im lặng tới Tô Gia.

Thấy hai người đến, người vui vẻ nhất không ai sánh bằng chính là Tô Tư Hạo.

“Cô cô, dượng, hai người trở về rồi sao?” Hạo Nhi vui mừng ôm chầm lấy chân Hạng Tử Nhuận, ngửa đầu nhìn hắn.

Ai bảo dượng cao lớn như vậy chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạng Tử Nhuận không tự chủ mỉm cười. Một tay bế Hạo Nhi lên, tay kia lấy một cây sáo gỗ từ trong ngực ra, nói: “Nhìn xem dượng mua cái gì cho Hạo Nhi này?”

“Cây sáo?” Mắt Hạo Nhi sáng bừng: “Dượng đồng ý dạy cháu thổi sáo sao?”

Hạng Tử Nhuận vuốt tóc thằng bé, hỏi ngược: “Cháu có muốn học không?”

“Học, cháu học!” Hạo Nhi dùng sức gật đầu.

Nhìn Hạng Tử Nhuận cưng chiều Hạo Nhị từ nội tâm, Tô Khả Phương không khỏi nhớ tới lời bà bà vừa nói với nàng.

Quái gở? Không nói nhiều? Không hiểu nhân tình thế thái?

Bà bà thật sự không lý giải hết về nhi tử mình, hay cố ý nói vậy để khuyên nhủ nàng?

“Hạo Nhi, con đã lớn đùng rồi sao còn bắt dượng con bế, mau xuống đây ngay!” Giả Thị cố ý xụ mặt khẽ mắng.

Hạo Nhi cười hì hì tụt xuống đất, chờ Hạng Tử Nhuận ngồi xuống ghế thằng bé lại sán vào ngồi sát cạnh.

Sau khi Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương ngồi vào chỗ của mình, Tô Bằng mới hỏi chuyện Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên. Trước khi Hạng Tử Nhuận mở miệng, Tô Khả Phương vội nói gấp: “Đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, nên đến lúc đó Đàm Tiểu Liên sẽ trực tiếp vào cửa, chứ không làm tiệc rượu, cha không cần phải để ý đến việc này.”

Nàng không định để cha nương biết thật ra Kiểu Nhậm Phi muốn tính kế nàng và Đàm Trọng An, sợ sẽ doạ bọn họ.

Nói xong, Tô Khả Phương lái sang chủ đề khác, nàng nói ra chuyện mình sẽ mở tiệm gà chiên ở huyện thành.

Hai người ngồi một lúc lâu thấy mặt Tô Bằng và Lư Thị lộ vẻ mỏi mệt, mới đứng dậy đi về.

Vừa ra ngoài, Hạng Tử Nhuận liền nắm tay nàng thật chặt.

Tô Khả Phương theo bản năng lùi về phía sau, nhưng Hạng Tử Nhuận không buông tay.

Trên đường đi, trong đầu Tô Khả Phương luôn quanh quẩn suy nghĩ về những lời bà bà nói, nếu bảo nội tâm nàng không có tí xúc động nào thì chính là nói dối.

Đi tới phía trước, Tô Khả Phương phát hiện đường Hạng Tử Nhuận dắt nàng đi không phải đường về nhà, bước chân nàng dừng lại, cau mày hỏi: “Trễ thế này rồi huynh muốn đi đâu nữa?”

“Không đi đâu cả, ta chỉ muốn nắm tay nàng thêm một lúc.” Hắn thấp giọng nói, ánh mắt lưu luyến triền miên nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hạng Tử Nhuận biết, vừa về tới nhà nàng sẽ không liếc hắn nhiều hơn một cái.