Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 154

Chương 154: Không thèm để ý

“Ta nói, đưa phu thê hai người về Thịnh Kinh!” Hạng Tử Nhuận bình tĩnh không lay động nhìn Kiều Nhậm Phi, ánh mắt kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ: “Oan khuất của hai nhà Hạng Kiều đã rửa sạch, đệ cũng nên trở về kế thừa hương hỏa Kiều Gia!”

Hạng Gia nợ Kiều Gia, hắn sẽ lấy cách khác để đền bù, Phương Nhi là nương tử của hắn, là nữ nhân hắn muốn làm bạn đồng hành cả đời. Hắn không biết Kiều Nhậm Phi sẽ tổn thương nàng dưới tình huống gì, không thể đem tai hoạ ngầm giữ ở bên người.

“Đại ca, chúng ta phải về cùng nhau! Oan khuất của Hạng Gia rửa sạch rồi, đại ca, nương còn có nhị ca và đệ cùng nhau trở về Thịnh Kinh đi!” Kiều Nhậm Phi cầu xin.

Kiều Nhậm Phi sớm muốn rời khỏi địa phương quỷ quái chim không thèm ỉa này lâu rồi, nhưng hắn ta không muốn về Thịnh Kinh một mình, hắn ta chỉ có nương, đại ca, nhị ca là người thân, hắn ta không muốn tách ra khỏi bọn họ!

Hạng Tử Nhuận không đáp lại Kiều Nhậm Phi, nhưng biểu tình đã nói cho hắn ta hiểu tất cả.

Tuy Hạng Thần Tường kinh ngạc với quyết định của đại ca nhưng hắn có thể hiểu lý do, vậy mà Kiều Nhậm Phi không nhìn ra dụng ý của đại ca, còn yêu cầu bọn họ cùng nhau rời đi. Hạng Thần Tường đột nhiên cảm thấy quyết định của đại ca có lẽ là đúng.

“Nương nói gì đi, chúng ta cùng nhau về Thịnh Kinh có được hay không?” Kiều Nhậm Phi biết một khi Hạng Tử Nhuận quyết định sẽ rất khó thay đổi, nên chuyển hướng sang Diêu Thị.

Lòng Diêu Thị khổ sở, nhưng chuyện lần này Kiều Nhậm Phi làm thật sự đã doạ bà sợ hãi, bà nhìn Phó Nhậm Phi, nức nở nói: “Phi Nhi, lần này con đã sai lầm rồi.”

“Nương, con sai chỗ nào chứ?” Kiều Nhậm Phi chấp mê không tỉnh ngộ chất vấn: “Mọi người một hai quên mất tỷ tỷ con sao? Tỷ tỷ con mới đúng là nương tử danh chính ngôn thuận của đại ca! Mọi người đều không nhớ sao?”

Diêu Thị nguyên bản còn muốn khuyên nhi tử, thay Kiều Nhậm Phi nói vài lời hay, xem có thể giữ Kiều Nhậm Phi ở lại hay không. Nhưng nhìn Kiều Nhậm Phi cố chấp như thế, Diêu Thị thật không dám giữ Kiều Nhậm Phi ở bên người nữa.

Vạn nhất có một ngày thật sự thương tổn tới Phương Nhi, đến lúc đó cái nhà này cũng tan nát.

Hoằng Nhi nói đúng, bà nên buông tay đứa nhỏ này!

Ngày hôm sau, tiệm gà chiên của Tô Khả Phương bắt đầu tu sửa, Lâm Chiêu Hoành nhận được tin tức liền tìm tới.

Thấy Tô Khả Phương ở trong cửa hàng bận trước bận sau, ngẫu nhiên cùng công tượng nói mấy câu, Lâm Chiêu Hoành đi vào, cố ý hỏi: ”Tẩu tử, có một mình tẩu thôi sao? Sư huynh của đệ đâu?”

Tô Khả Phương nhìn Lâm Chiêu Hoành, nhíu mày hỏi: “Có việc?”

Hôm qua Dương Xảo Lan nói cho nàng biết chuyện hai ngay trước Hạng Tử Nhuận đến cửa hàng tìm nàng, nên nàng không xác định Lâm Chiêu Hoành có phải do Hạng Tử Nhuận phái tới hay không.

“Không có việc gì, đệ nghe nói tẩu muốn mở cửa hàng, mới qua nhìn thử một cái xem sao.”

Lâm Chiêu Hoành làm bộ đánh giá cửa hàng, miệng lại hỏi: ”Tẩu loay hoay choáng váng đầu óc, sư huynh không đến giúp sao?”

Tô Khả Phương liếc Lâm Chiêu Hoành, lạnh lùng nói: “Lâm đại thiếu, ngươi chắc chắn mình đến xem cửa hàng của ta chứ?”

Lâm Chiêu Hoành nghẹn, không hề có nửa điểm ngượng ngùng cười nói: “Bị tẩu nhìn ra rồi.”

“Nếu ngươi muốn nói chuyện liên quan tới Hạng Tử Nhuận, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói.” Tô Khả Phương dời ánh mắt, không nhìn Lâm Chiêu Hoành nữa.

Việc giữa nàng và Hạng Tử Nhuận, nàng không muốn người ngoài nhúng tay vào.

“Tẩu tử, phu thê cãi nhau không phải đại sự gì, sao tẩu lại bỏ đi? Tẩu không biết thì thôi, sư huynh không tìm thấy tẩu, gấp thành dạng gì…”

“Lâm đại thiếu, ta đang bận, nếu không còn chuyện khác, mời dời bước chân, cảm ơn!” Tô Khả Phương đứng dựa lưng vào tường, tay cầm cây chổi lớn quét tới chân Lâm Chiêu Hoành.

Lâm Chiêu Hoành mau chóng nhảy ra ngoài, ở trước cửa lớn tiếng khuyên nhủ: “Tẩu tử, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường lành, tẩu tha thứ cho sư huynh đi.”

Không phải Lâm Chiêu Hoành thiếu việc khóc thuê, cũng không phải hắn đột nhiên phát thiện tâm muốn nói giúp muộn tao sư huynh. Mà do muộn tao sư huynh tâm tình không tốt, hắn sẽ gặp hoạ theo, nên hắn thật tâm hi vọng hai người có thể chung sống hoà hợp với nhau, đừng tìm thêm phiền toái cho hắn.

Từ trong cửa hàng bay ra một cây gậy gỗ, cơ thể Lâm Chiêu Hoành chợt loé vội vàng tránh đi, miệng lẩm bẩm: “Không phải người một nhà không vào chung một cửa, thậm chí ngay cả cách thức bộc lộ tức giận cũng nhất trí giống nhau như vậy.”

Khác nhau là một người quăng ám khí, còn một người thì quăng gậy gỗ.

Thôi, nữ nhân hung ác như thế cũng chỉ có muộn tao sư huynh mới chịu được thôi, cứ giữ cho sư huynh tự mình giải quyết đi.

Lâm Chiêu Hoành vuốt mũi, lộ vẻ tức giận rời khỏi.

Lại nói Hạng Tử Nhuận đợi mấy ngày không thấy Tô Khả Phương về nhà, dần dần đứng ngồi không yên. Nghe Lâm Chiêu Hoành phái người tới truyền tin Tô Khả Phương ở huyện thành, hắn vội tháo toa xe ngựa xuống, ra roi thúc ngựa chạy tới huyện Hoài Đường.

Tới chỗ cửa hàng ruốc cá ở huyện thành, Hạng Tử Nhuận xuống ngựa, trực tiếp đi vào trong cửa hàng đang tu sửa phía đối diện.

Vào cửa hàng, hắn liền thấy Tô Khả Phương đang cười vui vẻ, nói chuyện cùng một phụ nhân trẻ.

Dưới chân Hạng Tử Nhuận giống như bị thứ gì đó dính chặt, không cách nào bước tiếp.

Hắn phát hiện, thì ra mình cũng có lúc e sợ.

Qua một hồi lâu, đang cùng Từ Tư Di trò chuyện hăng say Tô Khả Phương đột nhiên phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình, nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về hướng cửa ra vào.

Khi thấy Hạng Tử Nhuận đứng đó, Tô Khả Phương hơi hoảng hốt, nhưng nàng thu lại cảm xúc rất nhanh, hững hờ hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”

Tô Khả Phương phát hiện mấy ngày không gặp, giờ khắc này gặp lại hắn, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, không nói rung động, ngay cả tức giận, khó chịu cũng không có.

Nàng đột nhiên phát hiện, đối với việc hắn tín nhiệm mình hay không đã không còn khiến nàng để ý đến vậy.

“Tìm nàng!”

Ánh mắt nàng lạnh buốt làm cho lòng Hạng Tử Nhuận khó chịu, nhưng nghĩ tới chuyện phát sinh ở trên núi hôm đó, hắn chỉ có thể im lặng nhận lấy hờ hững và xa cách từ nàng.

“Phương Nhi, thời gian không còn sớm, ta và Tổ Văn về trước, có chuyện gì cứ cho người đến phủ thông báo với ta.” Có ngoại nam, Từ Tư Di không tiện ở lại thêm.

“Được, để ta tiễn Nghiêm thiếu phu nhân.” Tô Khả Phương mỉm cười, đưa Từ Tư Di đến cửa ra vào.

“Phương Nhi, vị bên trong kia là tướng công của cô nương sao?” Ra đến bên ngoài, Từ Tư Di do dự một chút, vẫn hạ giọng hiếu kì hỏi.

Từ Tư Di phát hiện ánh mắt của nam nhân lạnh lùng trong cửa hàng nhìn Phương Nhi rất phức tạp, giống như mang theo tình cảm nồng đậm, lại như tràn đầy áy náy, ánh mắt kia quá thâm trầm, khiến người ta có loại cảm giác bị đè nén.

“Đúng thế.” Tô Khả Phương giật khóe miệng, không muốn nói gì thêm.

Từ Tư Di muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem lời trong lòng nuốt trở về: “Vậy cô nương mau vào đi thôi, đừng để tướng công cô nương chờ lâu.”

Từ Tư Di nói xong, nắm nhi tử rời khỏi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng nương con Từ Tư Di biến mất ở đầu đường cái, Tô Khả Phương mới xoay người trở về cửa hàng.

Lúc này đã chạng vạng tối, đám thợ thủ công rời đi được một lúc rồi, trong cửa hàng chỉ còn Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương.

Ánh mắt khó tả của Hạng Tử Nhuận rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh của nàng. Tuy rằng vừa rồi trước mặt Từ Tư Di nàng thừa nhận hắn là tướng công của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, hắn làm thế nào cũng không vui vẻ nổi.

Bởi vì hắn nhạy bén phát hiện, tâm của nàng cách hắn càng ngày càng xa.

Hắn vừa định mở miệng, Tô Khả Phương đã nói trước: “Ta ở đây còn bận thêm mấy ngày nữa, chắc không trở về sớm được, huynh nói với nương một tiếng giúp ta.”