Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 150

Chương 150: Kẻ cầm đầu

Thấy hai người chỉ cầm một xâu thịt muối qua đây. Mặt Đàm Xuân Sinh không vui nói: “Các ngươi bảo hôm nay đến cầu thân, cái này chính là thành ý của các ngươi?”

Sau khi biết được người phát sinh quan hệ với Đàm Tiểu Liên chính là lão tam Phó Gia, kỳ thật Đàm Xuân Sinh và cha nương Đàm Tiểu Liên đều âm thầm vui vẻ, bởi trước mắt mười dặm tám thôn phụ cận thì Phó Gia chính là nhà giàu có nhất, nếu Đàm Tiểu Liên có thể gả đến Phó Gia, đối với cả nhà bọn họ mà nói thì coi như là chuyện tốt, tuy rằng thanh danh có chút tổn hại.

Bọn họ cứ tưởng rằng hôm nay Phó Gia tới tận cửa cầu thân nhất định sẽ mang lên không ít sính lễ, không ngờ chỉ có một xâu thịt, còn chẳng phải thịt tươi. Đám người Đàm Xuân Sinh vô cùng thất vọng.

“Chúng ta vốn thấy lão tam đáng thương mới cố mà mang một xâu thịt qua đây. Nếu các ngươi ngại lễ quá ít, vậy ta mang về là được. Dù sao chúng ta và lão tam cũng đã phân gia, phương diện tiền bạc vẫn nên tính toán rõ ràng thì tốt hơn.” Tô Khả Phương mạn bất kinh tâm nói.

Ấn theo ý tứ của Diêu Thị, vốn là muốn Tô Khả Phương mang mấy con gà, con vịt từ nông trai qua đây. Nhưng thấy Tô Khả Phương im lặng, Diêu Thị đành phải đem một xâu thịt muối còn dư lại trong nhà bảo bọn họ mang đến.

Tô Khả Phương vừa nói xong, Đàm Xuân Sinh và cha nương Đàm Tiểu Liên có chút trở tay không kịp đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới điểm này.

“Lão đại Phó Gia, người ta thường nói huynh trưởng như cha, ngươi đối đãi đệ đệ ngươi thế này mà coi được hả?”

Đàm Xuân Sinh biết Tô Khả Phương khó chơi, nên vòng qua nàng hướng về phía Hạng Tử Nhuận bắt đầu làm khó.

Tô Khả Phương làm đại tẩu, chả có quan hệ máu mủ gì với lão tam Phó Gia. Nàng không đau lòng lão tam Phó Gia không ai có thể nói gì, nhưng lão đại Phó Gia này làm ca ca chắc sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?

“Ta đối đãi với đệ đệ ta thế nào là chuyện nhà chúng ta, không nhọc đến các vị đại thúc phí tâm!” Hạng Tử Nhuận giọng điệu thanh lãnh, mặt không biểu tình: “Hôm nay ta thay đệ đệ ta đến cầu thân, đây chính thành ý của chúng ta, nếu các ngươi ghét bỏ, cọc hôn sự này đành thôi.”

“Đúng vậy!” Tô Khả Phương hừ lạnh, vô cùng không khách khí nói: “Nếu các ngươi không đồng ý mối hôn sự này càng tốt, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ!”

“Các ngươi làm nhục người khác quá đáng.” Nghe lời phu thê nhà này nói, Vương Thị tức đến giơ chân: “Có phải các người cảm thấy nữ nhi nhà ta đã là người của Phó Nhậm Phi, nên liền bỏ mặc không quan tâm phải không?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta không có ý này, chúng ta chỉ không có hứng thú làm oan đại đầu (người chịu tội thay) mà thôi!” Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Vương Thị.

Những người này thật sự quá coi trọng Đàm Tiểu Liên, nếu không phải vì bà bà. Hôm nay ngay cả một xâu thịt nàng cũng không mang tới!

Tô Khả Phương nói xong thì nhìn về phía Đàm Tiểu Liên không còn mặt mũi gặp người khác vẫn luôn tránh sau lưng Vương Thị, nhếch môi nói: “Đàm Tiểu Liên, chúng ta sắp tới sẽ trở thành người một họ, nếu không chúng ta vào phòng ngươi tâm sự, liên lạc tình cảm một chút chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mắt Vương Thị đảo một vòng, nói: “Đúng đúng, các ngươi sắp thành người thân rồi, phải có quan hệ tốt.”

Nếu nữ nhi tạo được quan hệ tốt với Tô Khả Phương, thì khi chính thức trở thành người một nhà nhiều ít có thể chiếm chút tiện nghi đúng không?

Nghĩ tới đây, Vương Thị lại vui vẻ.

Đàm Tiểu Liên vốn dĩ không muốn nói chuyện riêng với Tô Khả Phương, nhưng từ trước đến nay nàng ta luôn nghe theo lời Vương Thị, thấy nương đã nói vậy rồi, nàng ta đành phải dẫn Tô Khả Phương vào phòng mình.

Vừa vào phòng, ý cười trên mặt Tô Khả Phương liền biến mất, uy nghi như núi mở miệng quát hỏi: “Đàm Tiểu Liên, ngươi thành thật nói cho ta biết, vì sao hôm qua ngươi lại chạy đến đỉnh núi ta nhận thầu?”

Ban đầu do nàng trúng độc, nên không còn tinh lực để suy nghĩ việc này, lúc tỉnh táo cân nhắc nàng liền thấy việc này có điểm kỳ quặc.

Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua nàng thấy được sự chột dạ trên mặt Đàm Tiêtu Liên.

Đàm Tiểu Liên cứ tưởng Tô Khả Phương thật sự muốn liên lạc tình cảm với nàng ta, ai ngờ Tô Khả Phương đột nhiên hỏi tới chuyện ngày hôm qua, nên thần sắc nàng ta vô cùng hoảng hốt, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Tô Khả Phương sớm một bước chặn ở trước mặt Đàm Tiểu Liên, giận tái mặt cố ý đe dọa: “Đàm Tiểu Liên, nay ngươi đã là tàn hoa bại liễu, ngoại trừ gả cho lão tam nhà ta thì không còn lựa chọn nào khác, ta khuyên ngươi nhất định phải thành thật khai báo chuyện ngày hôm qua, nếu không đợi ngươi vào cửa nhà chúng ta, ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi hay không?”

Nghe lời này, Đàm Tiểu Liên giận, vì sao mỗi lần ở trước mặt tiện nhân này nàng ta đều phải sợ hãi?

Đàm Tiểu Liên hất cằm, cả giận nói: “Tô Khả Phương, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?”

Tô Khả Phương lạnh lùng cong khóe môi: “Ngươi có thể không sợ, nhưng ngươi hãy nhớ xem kết cục Tô Đại Tráng và Tô Đào thế nào đi!”

Tô Khả Phương cười khẽ rồi hung ác nói: “Đúng rồi, còn có Tần Thị! Tất cả những người muốn hại ta đừng mong có cuộc sống tốt!”

Nghe vậy, Đàm Tiểu Liên không khỏi nhớ tới lời đồn liên quan tới thảm trạng của Tô Đại Tráng ở trong lao, còn chuyện cả nhà Tô Đào bị buộc phải dời xa thôn Phong Quả.

Đúng, còn cả cha nương Tô Đại Tráng, nghe nói sau tết bệnh nặng một trận, đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi.

Tiện nhân Tô Khả Phương dường như thật sự rất tà môn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương liếc qua có thể thấy sự sợ hãi, chần chờ thoáng loé ra rồi biến mất trong mắt Đàm Tiểu Liên, nàng tiếp tục hù dọa: “Đàm Tiểu Liên, bây giờ Phó Gia là do phu thê vợ chúng ta làm đương gia, nếu như ngươi thức thời thì thành thành thật thật giao phó chuyện ngày hôm qua, bằng không ngươi về sau đừng mong có cuộc sống tốt lành.”

Nếu là Vương Thị chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu sự uy hiếp của Tô Khả Phương. Đương nhiên, nếu là Vương Thị, Tô Khả Phương sẽ không dùng chiêu này, nhưng mà hôm nay người đứng đây là Đàm Tiểu Liên không có đầu óc, nàng ta vừa nghĩ tới việc sau chuyện xảy ra ngày hôm qua hương thân trong thôn đều chỉ trỏ nương con nàng ta, đột nhiên nàng ta có chút luống cuống.

Những người đó nói có nương thế nào thì sinh ra nữ nhi thế đó, hai nương con nàng ta đều là loại người không cần mặt mũi… Còn rất nhiều lời khó nghe khác nữa, Đàm Tiểu Liên thật sự rất sợ hãi, nàng ta sợ hãi kể cả khi tới Phó Gia nàng ta cũng không ngẩng đầu lên được, nên nghe Tô Khả Phương nói lời này, nàng ta do dự.

“Tô Khả Phương, nếu ta nói cho ngươi biết tất cả, trước mặt nương Phó Nhậm Phi ngươi có thể nói tốt cho ta một chút được không?” Đàm Tiểu Liên ngẫm nghĩ, hỏi.

“Đàm Tiểu Liên, đầu óc ngươi cuối cùng cũng sáng suốt rồi đấy!” Tô Khả Phương cười chế giễu, nhưng vẫn là thẳng thắn đáp ứng Đàm Tiểu Liên: “Được, ta sẽ giúp ngươi nói tốt!”

“Ngươi đừng nói cho Phó Nhậm Phi, việc này là ta nói với ngươi được không?!” Đàm Tiểu Liên nhìn nàng, hỏi.

Tới loại tình trạng này, Đàm Tiểu Liên cũng nhận mệnh .

Ánh mắt Tô Khả Phương chợt loé: “Không thành vấn đề!”

Đàm Tiểu Liên hơi dừng một chút, mới lắp bắp nói: “Sáng sớm hôm qua Phó Nhậm Phi đến tìm ta, muốn ta kiếm cớ hẹn An ca ca đến mảnh đất ngươi mới nhận thầu trên đỉnh núi, nói… Nói chỉ cần như vậy thì có thể giáo huấn ngươi rồi, còn dặn ta không được đi theo, ta sợ An ca ca biết ta lừa An ca ca, nên ta nhờ nương ta nói với An ca ca… Sau khi hẹn An ca ca xong nương ta kêu ta cứ lên núi xem thử… Ta đi rồi, nhưng mà đến nơi ta chỉ thấy mình ngươi, sau này…”

Đàm Tiểu Liên nói đến đây thì cắn môi, không tiếp tục nói nữa.

Mặc dù Đàm Tiểu Liên không nói thẳng ra, nhưng Tô Khả Phương là ai, nàng chỉnh lý một lần, nào còn chỗ không hiểu chứ?

Kiều Nhậm Phi!

Đáy mắt Tô Khả Phương tích tụ đầy hàn khí, nàng cứ tưởng người hại nàng là Đàm Trọng An, không ngờ tới hoá ra là Kiều Nhậm Phi!

Chỉ sợ chính Kiều Nhậm Phi cũng không ngờ đến việc hắn ta hại người cuối cùng thành ra hại mình đi?

Nghĩ đến người cuối cùng gặp nạn chính là Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên hai kẻ cầm đầu, Tô Khả Phương cảm thấy vô cùng giải hận!

Đây chính là quả báo!