Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 147

Chương 147: Hại người hại mình (2)

Bởi vì Đàm Tiểu Liên đưa lưng về phía Kiều Nhậm Phi, nên hắn ta không biết Đàm Tiểu Liên cũng trúng độc hoa. Kiều Nhậm Phi đằng đằng sát khí chạy tới kéo cơ thể nàng ta quay lại: “Đàm Tiểu Liên, tại sao ngươi lại ở đây? Đàm Trọng An và Tô Thị đâu?!”

Hỏi xong, hắn ta mới thình lình phát hiện trong tay Đàm Tiểu Liên cầm hoa mị đà. Mặt Kiều Nhậm Phi biến sắc, đột nhiên buông nàng ta ra muốn bỏ chạy.

Đàm Tiểu Liên đã bị trúng độc rất sâu, trước khi Kiều Nhậm Phi định buông Đàm Tiểu Liên ra, nàng ta đã kịp ôm chặt lấy hắn ta. Kiều Nhậm Phi nhất thời không thể chạy thoát.

“Đàm Tiểu Liên, mau buông tay!” Vì Kiều Nhậm Phi chạy lên núi, ban nãy lại vừa vội vừa giận, nên hít vào không ít hương hoa, giờ cơ thể hắn ta bắt đầu có phản ứng, thấy Đàm Tiểu Liên ôm chặt lấy mình không thả, trong lòng hắn ta vô cùng hoảng hốt.

“An ca ca ~~” Sắc mặt Đàm Tiểu Liên ửng đỏ, nhìn Kiều Nhậm Phi hờn dỗi gọi, theo bản năng đưa khuôn mặt nóng bừng của mình áp lên cơ thể Kiều Nhậm Phi.

Não Kiều Nhậm Phi còn ý thức, chỉ là cơ thể có chút mất khống chế, hắn ta đưa hai tay ôm Đàm Tiểu Liên, ngoài miệng lại hét lớn: “Đàm Tiểu Liên, không muốn chết thì mau thả ta ra!”

Độc hoa mị đà phát tác nhanh lại mạnh, độc tố kéo dài nhiều nhất hai khắc đồng hồ rồi sẽ tự động tán đi. Nhưng thời gian hai khắc đồng hồ này có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cộng thêm những hương thân đó sắp tới đây, lòng Kiều Nhậm Phi nóng như lửa đốt, hận không thể ném Đàm Tiểu Liên ra ngoài, nhưng hắn ta căn bản không thể khống chế cơ thể mình.

“An ca ca, hoa này thật xinh đẹp, An ca ca mau nhìn.” Hai mắt Đàm Tiểu Liên mê ly, cười hì hì cầm đoá hoa trong tay giơ lên trước mặt Kiều Nhậm Phi lắc qua lắc lại.

Đàm Tiểu Liên làm loạn, Kiều Nhậm Phi một lần nữa bị ép hít vào hương hoa, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng trong đầu hắn ta bỗng nhiên đứt gãy.

“Bịch” một tiếng, Kiều Nhậm Phi thô lỗ đè ngã Đàm Tiểu Liên xuống đất, hoàn toàn mất ý thức xé rách quần áo nàng ta ra, tại đỉnh núi cao thấp nhấp nhô…

Đàm Trọng An ở trong rừng lúc nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh hai người trần truồng ôm nhau làm chuyện cẩu thả, Đàm Trọng An sững sờ một lát mới xoay người chạy về trong rừng.

Thấy Đàm Trọng An quay lại tới, Tô Khả Phương nhấn mạnh một cái lên miệng vết thương trên đùi, nàng rên lên vì đau, lần nữa thanh tỉnh, vẻ mặt cảnh giác theo dõi hắn ta.

Bên tai ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu ngâm tuỳ ý của Đàm Tiểu Liên cùng âm thanh gầm nhẹ thở hồng hộc của Kiều Nhậm Phi, trong đầu Đàm Trọng An không ngừng lướt qua cảnh tượng hắn ta vừa nhìn thấy, cơ thể có chút ngo ngoe muốn động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Tô Khả Phương.

“Đàm Trọng An, nếu như ngươi dám đụng một ngón tay vào ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Giọng Tô Khả Phương lạnh lùng phảng phất như từ trong hầm băng truyền đến.

Nhớ tới hình ảnh vừa rồi Tô Khả Phương ra tay độc ác với chính bản thân nàng, Đàm Trọng An chấn động, nhất thời bình tĩnh lại.

Sĩ đồ!

Vì sĩ đồ, hắn ta không thể đi sai bước nhầm nửa bước!

Đọc FULL truyện tại đây

Đàm Trùng âm thầm cảnh báo chính mình.

“Phương Nhi, chân ngươi còn chảy máu, để ta giúp ngươi băng bó một chút.” Đàm Trọng An bình ổn tâm thần rồi nói.

Vết thương trên đùi nàng vừa mới ngừng chảy máu, bị nàng nhấn mạnh một cái máu lại bắt đầu chảy ra.

“Không cần!”

Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn Đàm Trọng An chằm chằm.

Chính lúc hai người giằng co, đỉnh núi bên kia truyền đến động tĩnh lớn hơn. Thì ra, hương thân thôn Lâm An và hương thân thôn Phong Quả, Kiều Nhậm Phi mời đều đã tới đỉnh núi. Bọn họ khiếp sợ khi nhìn thấy Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên giữa ban ngày ban mặt làm việc bẩn thỉu, ngay cả bọn họ đến cũng không phát hiện.

Mà lúc này Hạng Tử Nhuận mang tâm tình vui vẻ chạy về nhà, rửa qua chân tay, mặt mũi rồi vội vàng đến đỉnh núi thôn Lâm An tìm nương tử mình, muốn đem tin tức tốt chia sẻ với nàng đầu tiên.

Nhưng khi Hạng Tử Nhuận đi tới đỉnh núi, thì nhìn thấy một màn khiến hắn khiếp sợ.

Ánh mắt Hạng Tử Nhuận rơi vào cánh hoa bị hai người đè nát trên mặt đất, màu mắt hắn chìm xuống, sát ý dâng lên từ đáy mắt. Hắn không chút chậm trễ một tay lấy đao đánh ngất Kiều Nhậm Phi và Đàm Tiểu Liên, cởi áo khoác ra đắp lên người Đàm Tiểu Liên, sau đó nhặt một cái áo còn có thể che đậy trên mặt đất bọc nửa người dưới của Kiều Nhậm Phi lại.

Chợt, lỗ tai Hạng Tử Nhuận khẽ động, buông Kiều Nhậm Phi xuống không hề báo trước phi thân vọt vào rừng.

Thời điểm thấy Đàm Trọng An và Tô Khả Phương, khuôn mặt vốn đằng đằng sát khí của Hạng Tử Nhuận bỗng ngẩn ngơ.

Nhìn thấy Hạng Tử Nhuận, thần sắc Tô Khả Phương buông lỏng, nàng vốn cho rằng mình gặp chuyện như vậy, hắn sẽ an ủi mình một phen, ai ngờ một khắc sau mặt hắn vậy mà âm trầm chất vấn nàng: “Hai người ở đây làm gì?!”

Tô Khả Phương sững sờ, đang muốn mở miệng giải thích, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ cuồng loạn của Kiều Nhậm Phi.

Sắc mặt Hạng Tử Nhuận biến hóa, bóng dáng chớp mắt biến mất ở trong rừng.

Tô Khả Phương hoàn hồn, nhịn đau khập khễnh đi ra ngoài.

Nàng biết vừa nãy Hạng Tử Nhuận hiểu lầm nàng và Đàm Trọng An, nàng nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn.

Thấy Kiều Nhậm Phi gần như điên cuồng, Hạng Tử Nhuận ở trên người hắn ta điểm nhẹ mấy chỗ huyệt vị, lúc này Kiều Nhậm Phi mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Chờ Kiều Nhậm Phi khôi phục ý thức, Tô Khả Phương vừa vặn chen vào đám người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn đến Tô Khả Phương, Kiều Nhậm Phi nhảy dựng lên bóp lấy cổ của nàng, mắt chứa hận ý thấu xương: “Tô Khả Phương, nữ nhân ngoan độc này, là ngươi tính kế ta! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi …”

Mắt ưng của Hạng Tử Nhuận chợt lóe, không hề nghĩ ngợi, đánh ngất Kiều Nhậm Phi một lần nữa.

“Phi Nhi nói vậy có ý gì? Vì sao Phi Nhi có thể trúng độc hoa mị đà?” Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, giọng điệu lạnh đến mức cơ hồ đem Tô Khả Phương đông thành băng.

Tô Khả Phương vẫn chưa tỉnh hồn đang sờ sờ cổ, nghe được lời như vậy tâm lạnh một nửa.

Nàng không dám tin nhìn hắn, qua hồi lâu mới hỏi ngược lại: “Hạng Tử Nhuận, huynh có ý gì?”

Chống lại đôi mắt khiếp sợ, bị thương, khó có thể tin của nàng, môi dưới Hạng Tử Nhuận khẽ động, lời chất vấn gắng gượng cắm ở trong cổ. Đột nhiên, Hạng Tử Nhuận thấy trên váy nàng có mảng vết máu lớn, sắc mặt đại biến, tay còn ôm Kiều Nhậm Phi, nhưng chân theo bản năng bước về phía nàng: “Chân của nàng…”

Tô Khả Phương kéo lê chân bị thương theo bản năng lùi lại, cách xa khoảng mấy bước nhìn hắn, dây dưa không bỏ mà hỏi: “Hạng Tử Nhuận, ta hỏi huynh, huynh có ý gì? Huynh cũng cảm thấy là ta tính kế hai người bọn họ, đúng hay không?”

Băng giá và xa cách hiện trên khuôn mặt nàng khiến hô hấp của Hạng Tử Nhuận cứng lại, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt phát ra từng cơn đau bén nhọn.

“Phương Nhi, thật xin lỗi, vừa nãy do ta quá nóng vội!” Hạng Tử Nhuận hoảng hốt, muốn bước tới trấn an nàng, lại không cách nào bỏ mặc Kiều Nhậm Phi.

À, nóng vội!

Tô Khả Phương rất muốn cười, nhưng nàng không cười nổi.

Nóng vội thì có thể vừa mở miệng liền chỉ trích nàng, nóng vội liền có thể oan uổng nàng?

Nói đến cùng, hắn chính là không tín nhiệm nàng!

Đúng thế, ở trong mắt hắn, Kiều Nhậm Phi là đệ đệ nhiều năm cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, mà nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân hắn bị ép phải cưới thôi, cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần hoài nghi.

Nàng chỉ không ngờ, hắn lại cho rằng nàng là loại người không chịu nổi như vậy.

Ở trong mắt hắn, nàng chính là loại nữ nhân ác độc hèn hạ, vô sỉ đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu nhường này để hãm hại đệ đệ của hắn?

Chú thích của tác giả: “Hoa mị đà” hoàn toàn là hư cấu