Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 146

Chương 146: Hại người hại mình (1)

“Nương, Phó Nhậm Phi bảo con hẹn An ca ca lên núi, còn dặn dò con không được theo tới.” Đàm Tiểu Liên thành thật nói.

Người ngoài không biết rõ sự tình Hạng Gia, nên Đàm Tiểu Liên không biết Kiều Nhậm Phi kỳ thật không phải họ Phó.

“Phó Nhậm Phi?” Vương Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay hung hăng nhéo tai nữ nhi không có đầu óc của mình, mắng: “Sao con không nói sớm là Phó Nhậm Phi bảo con hẹn Đàm Trọng An?”

“Nương, Phó Nhậm Phi nói với con, chỉ cần hẹn An ca ca đến đỉnh núi hắn ta sẽ có cách dạy dỗ tiểu tiện nhân Tô Khả Phương, con không thể đi theo!” Đàm Tiểu Liên đau đến nhe răng trợn mắt, đưa tay che lỗ tai ủy khuất nói.

“Phó Nhậm Phi nói cái gì con liền tin cái đó hả? Rốt cuộc con có não hay không?” Vương Thị bị nữ nhi ngu xuẩn chọc giận gần chết.

“Nương, Phó Nhậm Phi cũng rất chán ghét tiểu tiện nhân Tô Khả Phương, hắn ta cứ mở miệng là mắng Tô Khả Phương, chắc chắn sẽ không lừa con!” Đàm Tiểu Liên nói lời thề son sắt.

“Phó Nhậm Phi có nói cho con biết, hắn ta muốn giáo huấn tiểu tiện nhân kia thế nào không?”

“Con hỏi rồi, nhưng Phó Nhậm Phi không nói cho con.” Đàm Tiểu Liên quyệt miệng nói.

“Nương thật sự bị con làm tức chết!” Vương Thị tức đến tâm can đều đau: “Hắn ta không nói cho con, vậy mà con không biết vụng trộm đi theo xem thử một chút à?”

“Nương, không cần như vậy chứ?” Đàm Tiểu Liên do dự nói.

“Con không muốn xem Phó Nhậm Phi giáo huấn tiểu tiện nhân Tô Khả Phương thế nào hả?” Vương Thị hung hăng lườm nữ nhi, trong lòng suy nghĩ tại sao mình lại sinh ra nữ nhi đầu óc ngu si tới như vậy.

“Đương nhiên muốn!” Nàng ta nằm mơ cũng muốn thấy Tô Khả Phương – kẻ hại nàng ta và An ca ca từ hôn, chịu kết cục bi thảm thế nào.

“Vậy còn không mau đi?!” Vương Thị thấy nàng ta còn bất động, tức đến dậm chân.

Đàm Tiểu Liên lựa theo mừng rỡ: “Nương, vậy con đi xem sao!”

Lại nói Tô Khả Phương tới đỉnh núi mình nhận thầu, đang định vào không gian lấy chút nước tưới cho cây ăn quả mới cấy ghép. Đột nhiên, phát hiện dưới một gốc đào gần đó mọc ra mấy đoá hoa nhỏ tiên diễm.

Thấy bùn đất bên cạnh mấy đóa hoa nhỏ còn ẩm ướt, nàng ngồi xổm xuống muốn xem xét cho rõ ràng, ai ngờ chưa ngồi vững, một làn hương hoa nhàn nhạt truyền vào xoang mũi, toàn thân nàng bỗng có cảm giác không thích hợp.

Hoa này có vấn đề!

Tô Khả Phương giận tái mặt.

Tô Khả Phương cảm giác có cỗ nhiệt lưu (khí nóng) từ bàn chân chậm rãi dâng lên đến tận đỉnh đầu, lòng nàng phát cảnh báo, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên liếc về một gốc cây nhỏ, phía sau có một bóng dáng đang lén lén lút lút.

Lúc này đại não Tô Khả Phương bắt đầu chìm xuống, một lúc lâu mới định thần lại cẩn thận nhìn rõ người nọ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đàm Tiểu Liên!

Tại sao nàng ta lại ở đây?

Tô Khả Phương dồn hết khí lực toàn thân đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng hô: “Đàm Tiểu Liên!”

Đàm Tiểu Liên vốn cho rằng mình trốn rất kỹ, Tô Khả Phương gọi to như vậy nàng ta bị doạ tới nhảy ra ngoài.

“Ngươi…”

“Đàm Tiểu Liên, ngươi lại đây!” Tô Khả Phương cấu vào cánh tay mình, để bản thân thanh tỉnh một ít.

“Làm… Làm gì?” Đàm Tiểu Liên bởi vì có tâm ma, nên không phát hiện Tô Khả Phương khác thường.

Nàng ta nghe lời nương mình nói mới vụng trộm chạy lên đỉnh núi, không ngờ chẳng nhìn thấy bóng dáng An ca ca đâu, mà Tô Khả Phương cũng chả xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Phó Nhậm Phi thật sự lừa nàng ta?

“Qua đây cho ngươi lễ vật này!” Tô Khả Phương nhìn nàng ta cố nặn ra nụ cười.

Tất cả hương thân thôn Lâm An đều biết mảnh đất trên đỉnh núi này do nàng nhận thầu, lúc này Đàm Tiểu Liên xuất hiện ở đây thật sự rất cổ quái (kỳ lạ), Tô Khả Phương hoài nghi mấy đóa hoa nhỏ kia chính là do nàng ta cố tình trồng dưới gốc đào.

“Lễ vật gì?” Đàm Tiểu Liên chần chờ một chút, mới chậm rãi đi về phía nàng.

Tô Khả Phương bình tĩnh rút mấy đoá hoa từ trong đất ra, không tiếng động đưa cho Đàm Tiểu Liên, ánh mắt đặt cố định trên mặt nàng ta.

Đàm Tiểu Liên thấy mấy đóa hoa nhỏ rất xinh đẹp, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay ra nhận.

Thấy thế, Tô Khả Phương nhướng mày, chẳng lẽ nàng đoán sai, hoa này không phải do Đàm Tiểu Liên trồng ở đây?

“Hoa này thật xinh đẹp!” Đàm Tiểu Liên nhẹ nhàng vỗ về mấy đóa hoa nhỏ kia, nàng ta chưa từng thấy qua đoá hoa nào đẹp mắt như vậy.

Tô Khả Phương lui ra sau mấy bước, âm thầm bóp hổ khẩu (*) tay trái, chờ đau đớn giúp nàng thanh tỉnh một ít, mới mở miệng hỏi: “Đàm Tiểu Liên, sao ngươi lại ở đây?”

“Ngươi… Ngươi có thể ở đây, vì sao ta lại không thể ở đây?” Ánh mắt Đàm Tiểu Liên né tránh, cà lăm hỏi vặn lại.

Tô Khả Phương cảm giác khí nóng trong cơ thể càng ngày càng bộc phát không chịu khống chế, không buồn để ý Đàm Tiểu Liên nữa, vội xoay người đi về hướng cây cối rậm rạp hơn trên đỉnh núi của thôn Lâm An.

Tuy rằng nàng không hiểu y thuật, nhưng cơ thể phát sinh loại phản ứng này nàng có thể đoán được một hai, nàng không biết người nào sau lưng nàng gieo xuống hoa này, nhưng nàng biết nếu mình tiếp tục ở lại nhất định sẽ cùng đường.

Đàm Tiểu Liên vì hít vào quá nhiều hương hoa, mà ý thức bắt đầu mơ hồ, nên không có biện pháp nào cản trở Tô Khả Phương rời đi.

Đỉnh núi này không lớn, rất nhanh Tô Khả Phương đã tới chỗ cây cối rậm rạp. Nàng động ý niệm muốn vào không gian, nhưng cố gắng mấy lần đều không cách nào tập trung tinh thần, căn bản không vào được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương vừa sợ vừa vội, ngay lúc ý thức dần dần mơ hồ, nàng đột nhiên nghe được có người gọi mình.

Là giọng của Đàm Trọng An!

Chẳng lẽ hoa kia do hắn ta trồng? Tô Khả Phương cảm thấy kinh nghi bất định.

Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?!

Không được, nàng không thể để hắn ta đạt được gian kế!

Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi, động tác chậm chạp lấy dao khắc gỗ từ trong ngực ra, đâm mạnh vào đùi mình.

Sự đau đớn do lưỡi dao bén nhọn đâm vào da thịt khiến nàng run rẩy, nhất thời thanh tỉnh.

Đàm Trọng An cách đó không xa bị hành động tự ngược của Tô Khả Phương làm cho giật nảy mình: “Phương Nhi, ngươi làm cái gì vậy?”

“Đàm Trọng An, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ?”

Tô Khả Phương nhịn cơn đau đớn thấu xương, ánh mắt lạnh giá theo dõi hành động của Đàm Trọng An, nắm dao khắc trong tay thật chặt, nếu hắn ta có bất kỳ cử động làm loạn nào, nàng nhất định sẽ khiến hắn ta có đi mà không có về!

“Là Vương Thị nói Đàm Tiểu Liên hẹn ta tới đây, nhưng ta đi đến nửa đường đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nên lượn quanh đi dạo một vòng xem thử.”

Đối mặt với ánh mắt đầy địch ý của Tô Khả Phương, lòng Đàm Trọng An không hiểu sao lại đau buồn, hắn ta không khỏi nghĩ tới câu nói Hạng Tử Nhuận từng nói với hắn.

Ngẫm nghĩ, Đàm Trọng An nói: “Phương Nhi, lần trước ta chỉ muốn giúp ngươi thăm dò Phó Thần Hoằng thôi, xem hắn có phải thật sự để ý ngươi không, hi vọng ngươi đừng hiểu lầm.”

Máu từ vết thương trên đùi Tô Khả Phương chảy ra ngoài, tà váy nhuộm đầy máu tươi, nàng đau đến mức trán đổ cả mồ hôi lạnh, răng cắn chặt không có cách nào phân tâm trả lời Đàm Trọng An.

Cùng lúc đó, Kiều Nhậm Phi ở trên núi gọi vài hương thân thôn Lâm An cùng vài hương thân thôn Phong Quả, nói nhờ họ lên núi giúp đỡ trồng cây. Sau đó, hắn ta tự mình dẫn đầu chạy lên núi trước, muốn xác nhận xem Tô Khả Phương và Đàm Trọng An đã trúng kế chưa.

Chuyện Tô Khả Phương nhận thầu đỉnh núi của thôn Lâm An để trồng cây ăn quả thôn dân sống trong hai thôn đều biết, nên không ai hoài nghi Kiều Nhậm Phi, ào ào thông báo với người trong nhà rồi kéo nhau lên núi.

Kiều Nhậm Phi đi tới đỉnh núi không nhìn thấy bóng dáng Tô Khả Phương và Đàm Trọng An, mà lại thấy Đàm Tiểu Liên ngồi xổm ở bên cạnh cây, vừa sợ vừa giận.

(*) Huyệt hổ khẩu (miệng hổ): Là một trong 108 huyệt vị trên cơ thể con người. Huyệt ở vùng hổ khẩu, có hình dạng giống như chỗ gặp nhau (Hợp) của miệng hang (Cốc) nên có tên gọi là Hợp Cốc hoặc Hổ Khẩu.

Khép khít các ngón tay trên bàn tay, sau đó áp ngón cái vào ngón trỏ tạo thành một khối cơ nổi lên, đó là vùng huyệt. Dùng tay kia ấn day vào thấy các giác tê tới tận đầu ngón tay út, lúc đó bạn đã sờ đúng huyệt.

Khi có triệu chứng đau đầu, hãy bấm huyệt Hợp cốc, để thấy các cơn đau giảm hẳn. Còn nếu thường xuyên bấm huyệt Hợp cốc sẽ có tác dụng thanh nhiệt giải độc và an thần.

Đối với một số chứng bệnh như sốt cao, đau đầu, nhiệt miệng, đau răng do chứng cảm gió hoặc cảm nóng gây ra, nếu uống thuốc cũng không thể thấy ngay hiệu quả. Thay vào đó, bạn có thể ấn huyệt Hợp cốc để chữa trị. Khi xoa bóp đúng lực, bạn sẽ cảm thấy đau nhói, tê và sưng lên. (Sách: Y học Trung Hoa)