Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 145

Chương 145: Nhận thầu đỉnh núi

“Tốt tốt tốt!” Đàm Dục Đức nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận rồi lại nói với Tô Khả Phương: “Tướng công cháu chắc cũng mệt mỏi rồi, mau về đi thôi, hai ngày nữa ta sẽ tự mình ghé nhà cảm ơn.”

Cảm ơn?

Tô Khả Phương hơi hoang mang, nhưng vì lo Hạng Tử Nhuận bị thương nên nàng không hỏi nhiều.

Hai ngày sau, quả nhiên trưởng thôn thôn Lâm An tự tay xách lễ vật đến cửa cảm ơn. Bấy giờ Tô Khả Phương mới biết thì ra chủ ý mở vành đai cách ly hôm đó là do Hạng Tử Nhuận đề xuất, đồng thời hắn cũng là người dẫn dắt các hương thân mở phòng tuyến ngăn cản đám cháy, kịp thời dập tắt đại hoả.

Tối hôm đó, Hạng Tử Nhuận về phòng thấy nương tử mình ngồi bên giường như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi: “Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ về mảnh đất trên đỉnh núi bị cháy ở thôn Lâm An.” Mắt hạnh của Tô Khả Phương khẽ chớp, đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn.

“Có ý gì, nàng nói ta nghe một chút?” Thấy bộ dáng này của nàng, Hạng Tử Nhuận liền đoán được chắc chắn nàng lại có tính toán gì đó.

“Huynh nói nếu ta nhận thầu mảnh đất trên đỉnh núi của thôn Lâm An, Dục Đức thúc và thôn dân thôn Lâm An sẽ đồng ý chứ?” Mắt Tô Khả Phương nhìn hắn phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Nàng nhận thầu đỉnh núi này, tính làm gì?”

“Trồng cây ăn quả!” Tô Khả Phương càng nói càng kích động: “Hạng Tử Nhuận, ta phát hiện ra ở huyện Hoài Đường chúng ta cơ bản không có hoa quả gì, cho dù có cũng chỉ là mấy loại vớ va vớ vẩn, hơn nữa giá cả rất đắt, hoa quả thật sự ăn được gần như không có. Trên núi của thôn Phong Quả chúng ta có vài cây ăn quả, đáng tiếc không kết quả, chúng ta có thể đến nơi có nhiều giống cây ăn quả chọn vài loại cây ăn quả cấy ghép phù hợp với chỗ chúng ta mang về gieo trồng, hoặc tự chiết nhánh cây ăn quả có sẵn về ươm.”

“Nàng có thể trồng cây ăn quả?” Hạng Tử Nhuận nhìn nàng hỏi.

“Có thể!” Trước kia nàng và sư phụ thường tự mình ghép, chiết, tỉa cây cối, cây ăn quả nàng có thể trồng được.

Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát, rồi nói: “Được, vậy để ngày mai ta đến thương lượng với trưởng thôn thôn Lâm An một chút, xem chúng ta có thể nhận thầu đỉnh núi hay không.”

Nhận thầu đỉnh núi không những có thể gieo trồng cây ăn quả, mà còn có thể giúp nàng trồng chút vật liệu điêu khắc gỗ, nàng nhất định sẽ vui vẻ.

Tô Khả Phương sửng sốt: “Huynh đi?”

Nàng nói với Hạng Tử Nhuận việc này nhưng không hề có ý muốn bắt hắn phải giúp một tay, nàng chỉ thuần tuý tìm người để nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.

“Ta là trụ cột gia đình, chuyện như vậy ta không ra mặt, chẳng lẽ để nàng đi?” Hắn không vui cúi đầu khẽ cắn vào môi nàng.

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, nhanh làm chuyện của huynh đi , lát nữa nhớ đi ngủ sớm một chút.” Tô Khả Phương nghiêng đầu, không cho hắn được một tấc lại tiến một thước.

Hắn nào cam tâm, vừa dùng bàn tay lớn trói lại sau gáy nàng, vừa hung ác hôn một cái mới buông nàng ra.

Rạng sáng ngày thứ hai Hạng Tử Nhuận đã ra cửa, trước khi hắn đi Tô Khả Phương đem một hũ ruốc cá và một hũ chao cá lăng đựng trong giỏ xách, lại bắt một con cá lớn từ hồ nước bảo hắn mang đến cho Đàm Dục Đức.

Có việc cầu người, không cho người ta chút ngon ngọt thì sao được?

Sau bữa cơm trưa Hạng Tử Nhuận mới trở về, ngửi được mùi rượu trên người hắn, Tô Khả Phương biết hắn ở nhà Đàm Dục Đức ăn cơm.

“Dục Đức thúc đồng ý không?” Tô Khả Phương rót chén nước đưa cho Hạng Tử Nhuận.

“Đàm trưởng thôn đồng ý rồi, nhưng việc này không phải một mình ông ấy có thể đáp ứng đâu, ông ấy nói muốn cùng các tộc lão và các hương thân trong thôn thương nghị.” Hạng Tử Nhuận uống một ngụm nước rồi nói.

Tô Khả Phương hiểu chuyện này không gấp được, chỉ có thể kiên nhẫn đợi đối phương cho câu trả lời chắc chắn.

Khiến Tô Khả Phương không ngờ tới là, câu trả lời chắc chắn của Đàm Dục Đức lại đến sớm hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều, chiều ngày thứ hai ông ấy đã đích thân tới.

“Dục Đức thúc tới ạ, cháu mời thúc vào!” Thấy mặt Đàm Dục Đức tươi cười, vui vẻ, Tô Khả Phương đoán sự tình đã có manh mối.

“Tướng công cháu đâu?” Đàm Dục Đức vừa vào nhà liền hỏi.

“Huynh ấy ra ruộng rồi ạ, thúc đợi chút cháu đi gọi huynh ấy trở về.”

“Phương Nhi, con ở lại chào hỏi Đàm trưởng thôn, nương đi gọi Hoằng Nhi.” Diêu Thị nói xong liền ra ngoài.

Hạng Tử Nhuận trở về rất nhanh, hắn rửa mặt rồi vào sảnh phòng.

Tô Khả Phương thấy kỳ quái, không biết Hạng Tử Nhuận đã làm gì, bên ngoài ai cũng thấy Đàm Dục Đức rất khó thân cận với người khác, sao lại ông ấy trò chuyện vui vẻ với Hạng Tử Nhuận như vậy?

Trời sắp chạng vạng tối, thấy Đàm Dục Định chưa có ý rời đi, Tô Khả Phương liền đến nông trại bắt một con gà và một con cá về, cộng thêm thịt muối trong nhà vẫn còn, làm một bữa ăn thật thịnh soạn chiêu đãi Đàm Dục Đức.

Cơm nước xong xuôi, Hạng Tử Nhuận bảo A Cam dùng xe ngựa đưa Đàm Dục Đức đã uống ngà ngà say về thôn Lâm An.

Hai vợ chồng rửa mặt xong vừa vào nhà, Tô Khả Phương lại hỏi: “Bọn họ đáp ứng cho chúng ta nhận thâu đỉnh núi ba mươi năm, tiền thuê muốn bao nhiêu?”

“Chuyện tiền ta có thể giải quyết, nàng đừng quan tâm.” Hạng Tử Nhuận nói xong thì ngồi xuống ghế, bắt đầu gấp gáp vẽ bản thiết kế.

“Rốt cuộc Dục Đức thúc nói cần bao nhiêu tiền? Trên tay ta còn một khoản, lần trước huynh đưa ta hai trăm lượng ngân phiếu cũng còn ở đây. Nếu không giao tiền thuê, khế ước không ký được. Ngộ nhỡ phát sinh biến cố gì thì phải làm sao đây?”

“Ta nói rồi, chuyện tiền ta sẽ giải quyết.” Hạng Tử Nhuận không ngẩng đầu nói: “Ta thoả thuận với Đàm trưởng thôn rồi, tiền thuê cuối tháng giêng hoặc đầu tháng hai mới giao, khế ước có thể ký trước.”

Vài ngày sau đó Hạng Tử Nhuận trừ ăn cơm, tắm rửa thì không bước ra khỏi phòng, càng không ra ruộng. Tất cả thời gian đều dùng để gấp gáp vẽ bản thiết kế.

Trong tay mình rõ ràng có tiền, nhưng Hạng Tử Nhuận không muốn nàng bỏ ra, Tô Khả Phương cũng không làm gì được hắn.

Không thể đả kích lòng tự tôn của nam nhân, nàng đành phải điều chỉnh phương diện ẩm thực, tăng cường thêm chút dinh dưỡng cho hắn.

Dưới sự làm chứng của Tô Bằng và Đàm Dục Đức, Hạng Tử Nhuận ký khế ước nhận thầu đỉnh núi với thôn Lâm An.

Chờ thôn dân thôn Lâm An đem hết chỗ cây cối bị thiêu cháy trên núi về làm củi lửa, Hạng Tự Nhuận mới bảo Hạng Thần Tường mời vài người đến xử lý đỉnh núi để cấy ghép cây cối. Mảnh đất trên đỉnh núi này dù nói bị trận cháy rừng thiêu huỷ, nhưng dọn dẹp cũng không thoải mái.

Qua Nguyên Tiêu, Hạng Tử Nhuận vội vàng mang bản thiết kế đến thành Dương Phong, lúc này Hạng Thần Tường cũng mới xử lý mảnh đất trên đỉnh núi xong.

Hạng Thần Tường làm xong việc trên đỉnh núi lại bắt đầu xuống ruộng, Tô Khả Phương một mình lên núi ở thôn Phong Quả, lợi dụng không gian thuận tiện đem một ít cây ăn quả mọc hơi tốt chuyển qua đỉnh núi thôn Lâm An.

Hôm nay, Tô Khả Phương chân trước vừa ra khỏi cửa, Kiều Nhậm Phi chân sau cũng theo tới thôn Lâm An, lặng lẽ gặp Đàm Tiểu Liên, hai người tìm nơi hẻo lánh nói thầm một lúc, sau đó lại ai đi đường nấy.

Đàm Tiểu Liên nhờ nương mình là Vương Thị đến nhà Đàm Trọng An thay mình hẹn Đàm Trọng An đến đỉnh núi, nói muốn chấm dứt tất cả.

Kể từ khi từ hôn với Đàm Tiểu Liên, cả nhà Đàm Trọng An bị nương con Vương Thị nháo cho không một ngày bình an. Hơn nữa, cha nương Đàm Trọng An cũng lo tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường sĩ đồ của nhi tử, nên vừa nghe Đàm Tiểu Liên muốn chấm dứt tất cả, liền lập tức đáp ứng.

Đàm Trọng An nghe cha nương thuật lại, cảm thấy hoài nghi, hắn ta và Đàm Tiểu Liên đã từ hôn thì không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, chấm dứt gì nữa?

Nhưng nghĩ tới mấy ngày nữa thư viện Tử Phong sẽ bắt đầu đi học lại, nếu quả thật có thể nói rõ ràng với Đàm Tiểu Liền, để nương con các nàng không đến nhà náo loạn, giúp người nhà hắn ta thanh tĩnh cũng tốt.

Nhớ đến điều này, Đàm Trọng An liền ra cửa đi về hướng đỉnh núi.

Cùng lúc đó, Vương Thị từ nhà Đàm Trọng An trở về, thấy nữ nhi vẫn ngồi trong nhà, rất kỳ quái hỏi: “Không phải con hẹn Đàm Trọng An gặp mặt ở đỉnh núi à, tại sao giờ này còn ở đây?”