Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 144

Chương 144: Đỉnh núi xảy ra cháy rừng

Tô Khả Phương quay đầu, thấy đất dưới chân Đông Mai có chút nước đọng ẩm ướt, phía trên còn xót vài miếng vảy cá, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Tô Khả Phương nhướng mày, nói: “Đông Mai, ngươi mang cá về trước, ta đi tìm Đại Minh tỷ phu hỏi một chút, xem hôm nay tỷ phu ta có đến bắt cá không?”

Nếu không có, vậy nông trại chắc chắn gặp trộm!

Thấy Đông Mai trở về một mình, mọi người liền hỏi thử, sau khi biết rõ ngọn nguồn, Hạng Tử Nhuận liền đứng dậy đi ra ngoài.

Hạng Tử Nhuận tới nông trại xem xét trước, trong lòng nắm chắc mới đi về hướng nhà Chu Thị, nửa đường thì đụng phải Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh.

Hạng Tử Nhuận chào hỏi Lưu Đại Minh, rồi nói: ”Chắc chắn là gặp trộm, tên trộm này vào nông trại khoảng rạng sáng, hơn nữa trộm ít nhất hai con cá!”

Sau khi nghe Hạng Tử Nhuận nói xong, Tô Khả Phương không hề hoài nghi, mà hiếu kì hỏi: “Sao huynh chắc chắn như vậy?”

“Có mấy dấu chân giẫm loạn trên đất, từ độ to nhỏ của dấu chân suy ra trộm là nữ. Hơn nữa, lúc gây án rất hốt hoảng. Theo như lời Đông Mai nói chỗ nước đọng trên mặt đất còn xót lại vảy cá. Ta xem qua rồi, có hai loại vảy cá từ trên thân hai loại cá khác nhau rơi xuống, nên tên trộm kia ít nhất đã trộm hai con cá.”

Nghe Hạng Tử Nhuận phân tích đạo lý rõ ràng, Lưu Đại Minh xem mà bội phục, chỉ là nghĩ đến nông trại có trộm vào, bụng Lưu Đại Minh liền nổi lên lửa giận: “Năm vừa rồi không có thiên tai nhân họa, nhà ai không cất chứa chút lương thực. Rốt cuộc là ai vừa sang năm mới lại chạy tới nông trại trộm cá?”

Không phải Lưu Đại Minh tiếc mấy con cá, mà loại hành vi lén lút này rất đáng hận.

Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Hai người về trước đi, ta đi dạo trong thôn.”

“Ta và huynh cùng đi!” Tô Khả Phương cũng muốn nhìn xem tên trộm này rốt cuộc là ai?

“Bên ngoài gió lớn, nàng về trước đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi.”

Kỳ thật trong lòng Hạng Tử Nhuận đã có suy đoán, chỉ là cần chứng cứ.

Không đến nửa canh giờ Hạng Tử Nhuận đã trở lại, mọi người vội vàng hỏi: ”Bắt được tên trộm kia chưa?”

“Chưa bắt được.”

Người thì không bắt, chẳng qua đã phải chịu báo ứng.

Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn, Hạng Tử Nhuận nhìn nàng cười bí hiểm khó dò.

Chạng vạng tối nương tử Thuỷ Sinh đi thăm hết thân thích về, vọt vào nhà nàng, mang đến tin tức. Cha nương Tô Đại Tráng đang ở nhà êm đẹp, bỗng nhiên bị mèo hoang cào, không chỉ mèo hoang mà còn cả chuột, cắn hai người bị thương toàn thân.

“Đang bình thường sao mèo hoang và chuột lại chạy vào nhà?” Diêu Thị rất khiếp sợ.

“Ai mà biết chứ?” Nương tử Thủy Sinh lắc đầu: ”Nhưng nghe nhà sát vách nói, hình như bọn họ ở nhà ăn cá, đem xương cá vứt khắp nơi. Những con mèo hoang và chuột kia hẳn là hướng về phía xương cá mà tới.”

Xương cá?!

Mắt Tô Khả Phương trầm xuống, thì ra Tần Thị chính là tên trộm cá!

Nhưng dù sao thì Hạng Tử Nhuận cũng đã ra tay dạy dỗ Tần Thị, nên nàng không để việc này trong lòng nữa.

Thoáng cái đã hết tết, mọi người lại bắt đầu vội vàng với công việc đồng áng.

Ban ngày Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường xuống ruộng, buổi tối thì đốt đèn dầu gấp gáp vẽ bản thiết kế. Vì Hạng Tử Nhuận ở trong phòng nên Tô Khả Phương không thể vào không gian, nàng đành lợi dụng luôn ngọn đèn để điêu khắc đồ chơi.

Hạng Tử Nhuận cố gắng không thức suốt đêm, nhưng cũng không ngủ sớm. Mỗi tối trước khi đi ngủ Tô Khả Phương đều sẽ làm đồ ăn khuya cho hắn. Có lúc là canh cá, lúc thì tô mì, lúc lại là bát cháo… thay đổi vô cùng đa dạng.

Hôm nay, Tô Khả Lan qua đây, vẻ mặt xấu hổ nói với Tô Khả Phương: “Phương Nhi, khung cửi dệt vải của muội hơn nửa tháng rồi tỷ vẫn chưa hiểu cách dùng. Tỷ phu muội bảo tỷ đừng làm chậm trễ chuyện của muội. Nếu không muội đến huyện thành mời sư phụ xem thử?”

Tô Khả Lan không nhắc, thì Tô Khả Phương thiếu chút nữa quên luôn cả chuyện này. Nghe Tô Khả Lan nói xong, biểu tình Tô Khả Phương không sao cả đáp: “Không sao ạ. Tỷ không hiểu thì cứ để tạm đấy trước đi.”

Khung cửi kia nàng lấy từ đống máy móc trong không gian ra, còn không biết có ai nhìn ra được nó là cái gì không nữa?

Hai tỷ muội đang nói chuyện, đột nhiên nghe phía ngoài có tiếng hò hét loạn cào cào, mơ hồ nghe thấy người kêu: “Cháy rồi!”

Hai người giật nảy mình, định ra ngoài xem rõ ngọn ngành, thì thấy Hạng Thần Tường mang sắc mặt lo lắng đi từ ngoài vào: “Đại tẩu, nghe nói núi bên thôn Lâm An xảy ra cháy rừng, hương thân mấy thôn phụ cận đều chạy tới giúp cứu hoả.”

Mấy thôn phụ cận đều ở gần núi, nếu thế lửa lan tràn, không thể khống chế thì núi ở mấy thôn phụ cận cũng sẽ bị thiêu trụi!

“Đại ca của đệ đâu?” Tô Khả Phương lo lắng hỏi.

“Đệ không thấy đại ca.” Hạng Thần Tường vừa nói vừa vào phòng bếp, cầm vội hai cái thùng gỗ chạy ra ngoài.

“Phương Nhi, chúng ta cũng đi chứ?” Tô Khả Lan cũng rất gấp.

“Được, chúng ta mang cả thùng theo.” Tô Khả Phương nói xong liền vào phòng bếp cầm thùng gỗ, vội vàng cùng Tô Khả Lan ra cửa, chạy về hướng thôn Lâm An.

Hai người đuổi tới chân núi thôn Lâm An, thì thấy các hương thân phân thành mấy hàng, không ngừng đưa nước từ bờ sông lên núi. Nhưng một lát sau lại thấy mọi người lần lượt đi từ trên núi xuống, hai người nghe ngóng một lúc mới biết thế lửa đã được khống chế.

”Không phải lửa vẫn đang cháy sao?” Tô Khả Lan chỉ ánh lửa ngút trời trên đỉnh núi hỏi.

“Yên tâm, mảnh rừng kia cháy xong sẽ hết chuyện.” Người kia nói.

”Tại sao?” Hai người không hiểu.

“Đã mở vành đai cách ly (*), không cháy đến nơi khác.” Nước chuyển tới chính là để đổ vào vành đai cách ly, cản trở thế lửa lan tràn.

”Vành đai cách ly là gì?” Tô Khả Lan nghe không hiểu.

“Khả Lan tỷ, nói đơn giản thì vành đai cách ly chính là ở nơi thế lửa sắp tràn đến mở một tuyến phòng cháy, cản trở thế lửa lan tràn.” Ánh mắt Tô Khả Phương nhìn về phía đỉnh núi đang cháy.

May mắn có người kịp thời nghĩ ra biện pháp, nếu không dựa vào thế lửa này, chắc chắn không tới nửa ngày sẽ cháy tới thôn Phong Quả.

“Khả Lan tỷ, chúng ta trở về đi.” Đã mở vành đai cách ly, đám cháy này chẳng mấy chốc sẽ ngừng.

“Này, Phương Nhi, muội nhìn xem kia hình như là muội phu?” Tô Khả Lan chỉ vào một nam tử vừa đi tới chân núi nói.

Tô Khả Phương quay đầu, sau khi thấy Hạng Tử Nhuận mặt mày xám xịt, quần áo trên người bị cháy đến rách rưới, thì tay chân mềm nhũn, không hề nghĩ ngợi mà vứt bỏ thùng gỗ trong tay vội vàng chạy qua.

“Hạng Tử Nhuận, huynh bị thương hả?” Sắc mặt nàng trắng bệch kéo tay hắn muốn xem xét, lại bị hắn quay ngược nắm chặt tay nàng.

“Ta không sao.” Hắn nhìn nàng cười trấn an.

“Quần áo đều cháy thành như vậy rồi, nói không có việc gì là sao?”

Thấy bộ dạng lòng nóng như lửa đốt cuar nàng, ánh mắt Hạng Tử Nhuận nhu hòa xuống: “Đây là do vừa nãy ta cởi áo dập lửa nên bị cháy, ta không bị thương đâu, nàng đừng lo lắng.”

“Phương Nhi nha đầu, đây là tướng công của cháu à?” Trưởng thôn thôn Lâm An – Đàm Dục Đức đứng cạnh Hạng Tử Nhuận kinh ngạc nhìn hai người.

Trưởng thôn mấy thôn phụ cận thỉnh thoảng vẫn sẽ có việc phải gặp nhau, nên Đàm Dục Đức nhận ra Tô Khả Phương. Chỉ là ông ấy không ngờ người giúp thôn họ khống chế cháy rừng lại là tướng công của Tô Khả Phương.

“Dục Đức thúc?” Lúc này Tô Khả Phương mới chú ý tới người đứng bên cạnh Hạng Tử Nhuận, hơn nữa còn là người nàng quen.

(*) Theo mình vành đai cách ly tác giả nhắc đến chính là đường băng trắng.

Đường băng trắng là những giải trống đã được chặt trắng thu dọn hết cây cỏ, thảm mục và được cuốc hay càu lật đất nhằm ngăn cản lửa rừng khi xảy ra cháy.