Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 143

Chương 143: Hiểu lầm lớn

Tô Khả Phương và Diêu Thị cũng giết mấy con gà, con vịt, bởi vì thời tiết tốt, nên hai người làm rất nhiều cá khô hun khói. Ngoài ra, Tô Khả Phương còn làm thêm bánh ngọt, tính để ăn vặt trong tết và biếu mấy nhà thân thiết coi như lễ năm mới.

Ngày giao thừa, Tô Khả Phương dậy rất sớm để chuẩn bị cơm tất niên. Diêu Thị đích thân đến Tô Gia mời Tô Bằng và mọi người buổi tối đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Thấy Lư Thị cùng mấy phụ nhân trong thôn ở nhà tế thần, rồi đến từ đường tế bái tổ tiên. Lòng Diêu Thị dâng trào nhiều cảm xúc. Sau khi về nhà bà vào phòng thắp cho Bồ Tát mấy nén hương thơm ngát, ngồi một mình lúc lâu mới vào bếp giúp đỡ.

Tô Khả Phương lần nữa bộc lộ trù nghệ, làm hơn hai mươi món ăn tinh xảo, dùng hai cái bàn bát tiên hợp lại mới bày hết được tất cả các món.

Hạng Tử Nhuận bỏ mấy vò rượu ngon mình mang từ huyện thành về ra, cùng hai đệ đệ, Tô Bằng và Tô Khả Bân vừa ăn vừa nói chuyện. Trên khuôn mặt cả nhà đều tràn đầy vui mừng, chỉ riêng khuôn mặt Kiều Nhậm Phi kéo căng.

Có lẽ vì Hạng Thần Tường đã cảnh cáo Phó Nhậm Phi trước, cũng có lẽ vì sắp sang năm mới không muốn chọc Diêu Thị không vui, nên nhìn thấy hai nhà vui vẻ hòa thuận. Mặc dù trong lòng hắn ta vẫn tức giận nhưng không dám bày sắc mặt cho mọi người nhìn, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm, ngẫu nhiên tự mình uống hai ly rượu.

“Phương Nhi, muội cũng uống một chén đi.” Giả Thị thấy Diêu Thị và Lư Thị đều uống một chén nhỏ, mà tiểu cô nhà mình chỉ nhìn chứ không uống, nên định rót cho Tô Khả Phương.

“Đại tẩu, muội không thể uống rượu.” Tô Khả Phương đặt chén ra chỗ khác, rồi đưa đũa gắp một miếng cá dấm đường cho vào miệng.

Có tên gia hoả không giữ lời như Hạng Tử Nhuận ở cạnh, nàng nào dám uống loạn. Vạn nhất vừa uống say liền bị hắn ăn xong lau sạch thì phải làm sao đây? Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Không thể uống rượu!

Giả Thị quét mắt nhìn Tô Khả Phương gắp miếng cá dấm đường cho vào miệng, theo bản năng nhìn về phía bụng nàng, vừa mừng vừa sợ hô: “Phương Nhi, muội có thai?”

Không thể uống rượu, lại ăn chua, không phải có thai thì gì?

“Khụ khục…”

Tô Khả Phương bị lời nói không khiến người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi của đại tẩu nhà mình làm sặc, xương cá mắc trong cổ họng, nửa vời không khạc ra được, mặt đỏ hồng cả lên.

Hai người vốn nhỏ giọng nói chuyện nên không ai nghe được, nhưng bị Giả Thị ồn ào như vậy, mọi người đều dừng đũa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Khả Phương.

Hạng Tử Nhuận nghe lời này, cũng nhíu mày nhìn nương tử mình, vừa đưa mắt nhìn thoáng qua liền phát hiện nàng không ổn.

Mặt Hạng Tử Nhuận biến sắc, vứt đũa chạy tới: “Bị hóc xương cá sao?”

Thấy nàng gật đầu, hắn vội đỡ nàng vào trong viện, giúp nàng lấy mảnh xương cá không quá lớn ra.

Lúc về bàn cơm, thấy mọi người dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn mình, mặt Tô Khả Phương đỏ tới tận mang tai, giận dỗi liếc Giả Thị, nói: “Đại tẩu chớ nói linh tinh!”

“Mang thai thì có gì mất mặt đâu mà không thể nói?” Giả Thị vẫn tưởng Tô Khả Phương ngượng ngùng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phương Nhi, con có thật sao?” Diêu Thị nửa tin nửa ngờ.

“Nương, không có! Nương đừng nghe đại tẩu con nói linh tinh!” Tô Khả Phương sắp phát điên, chuyện gì đây chứ?

Lư Thị nhìn nữ nhi đánh giá, rồi hướng về phía Giả Thị khẽ mắng: “Giả Thị, không phải con chưa từng mang thai, Thần Hoằng mới về mấy ngày. Dù thật sự mang thai, không đến một tháng sao có thể chắc chắn chứ?”

Nghe lời này, Tô Khả Phương chỉ muốn che mặt, sao mà càng nói càng thái quá?

“Con thật sự không mang thai!” Tô Khả Phương tức giận nói.

“Sao con biết?” Giả Thị liếc nàng, phối hợp nói: “Nói không chừng con đã mang thai rồi, nhưng con không biết mà thôi, không uống rượu là đúng.”

Tô Khả Phương nghẹn, thật sự không có biện pháp nào câu thông với bọn họ, chỉ có thể nhìn về phía Hạng Tử Nhuận trừng mắt. Sau đó gắp một miếng thịt hầm hung hăng nhét vào miệng.

Nhưng có lẽ do quá tức giận, không nắm chắc cường độ, nên nàng bất cẩn đâm đũa vào cổ họng, ói, thiếu chút nữa phun thịt trong miệng ra.

Thấy thế, Diêu Thị thật sự khẩn trương: “Chẳng lẽ thật sự có?”

Lư Thị cũng để đũa xuống, nói: “Nếu không mời Trình đại phu tới xem thử một chút?”

Miệng Tô Khả Phương ngậm thịt, khóc không ra nước mắt nhìn nương và bà bà.

“Con đi mời Trình đại phu!” Tô Khả Bân nghe muội muội mang thai, cũng thay nàng vui vẻ.

“Không cần, không cần, Hoằng Nhi có thể xem!” Diêu Thị thấy nhi tử bình chân như vại yên ổn ngồi tại chỗ, không vui khiển trách: “Còn chờ cái gì nữa, mau xem mạch cho nương tử con.”

“Nương, Phương Nhi không mang thai!” Hạng Tử Nhuận khí định thần nhàn nói.

Bọn họ chưa có phu thê chi thực, hài tử ở đâu ra?

“Không xem thử mà con biết được hả?” Diêu Thị tức giận.

Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, đành phải đi qua làm bộ đặt tay lên mạch của nương tử mình, sau đó có lệ nói: “Không mang thai, chỉ hơi nóng giận.”

“Xem cẩn thận đi!” Diêu Thị nghiêm mặt nói.

“Nương, Phương Nhi thật sự không mang thai!” Hạng Tử Nhuận có miệng khó trả lời, hắn không thể nói với mọi người hắn về nhà đã nhiều ngày như vậy mà còn chưa viên phòng với nương tử đúng không?

Đến lúc đó mọi người khó mà không hoài nghi cơ thể hắn có khuyết điểm?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Muội phu biết y thuật?” Tô Khả Bân giật mình hỏi.

“Đệ từng học một chút với sư phụ.” Hạng Tử Nhuận nói xong liền căng thẳng nhìn nương tử mình.

Hắn còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với nàng, tuy không phải do hắn có tâm giấu diếm, nhưng hắn sợ nàng sẽ cho rằng hắn cố ý giấu nàng?

Tô Khả Phương nghe hắn biết y thuật, lòng quả thực lẩm bẩm nghĩ thầm.

Võ công của hắn cao cường, hiểu cơ về quan, còn biết y thuật. Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bản lãnh chưa thể hiện?

Chỗ cổ tay truyền đến cảm giác, Tô Khả Phương ngẩng đầu, chống lại ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng kéo nhẹ khóe môi, nói: “Nếu không còn chuyện gì, vậy thì ăn cơm thôi.”

Nghe Tô Khả Phương không mang thai, thất vọng trên mặt Diêu Thị và Lư Thị rõ ràng nhất, Giả Thị ngồi bên cạnh trấn an: “Việc này không gấp được, cứ từ từ, cơ thể Phương Nhi tốt, sớm muộn gì cũng mang thai.”

Tô Khả Phương quyết định tạm thời giả câm, cắm đầu ăn cơm.

Tô Bằng và Tô Khả Bân rất hào hứng, Hạng Tử Nhuận và Hạng Thần Tường bồi họ uống đến khi trời tối.

Cuối cùng Hạng Thần Tường uống tới nằm bệt, Hạng Tử Nhuận tửu lượng cao nhưng cũng có chút choáng đầu. Nhưng hắn vẫn cùng phu xe A Cam đưa Tô Bằng và Tô Khả Bân say đến bất tỉnh nhân sự về Tô Gia, rồi mới về nhà nghỉ ngơi.

Hạng Tử Nhuận trở về phòng thấy nương tử mình vừa tắm rửa xong đang lau tóc. Hắn đi đến bên giường, ngồi xuống, cơ thể dựa vào đầu giường, mắt khép hờ quan sát nàng.

Thấy thần sắc nàng như thường, không có dấu hiệu tức giận, Hạng Tử Nhận mới yên tâm nhắm mắt.

Chờ Tô Khả Phương lau khô tóc, thì Hạng Tự Nhuận đã ngủ rồi, nàng liền giúp hắn đắp chăn, thổi tắt ngọn đèn rồi mới ra khỏi phòng, trở về sảnh phòng bồi Diêu Thị đón giao thừa.

Mùng một đầu năm hương thân trong thôn bắt đầu đi thăm người thân. Hạng Gia không có thân thích, nhưng có ba người Lữ thẩm, Đông Mai và Húc Đông từ trên trấn tới.

Trong nhà còn gà vịt kho, nhưng cá thì ngược lại đã ăn hết rồi. Tô Khả Phương liền dẫn Đông Mai đến hồ nước nhà mình bắt cá tính để nấu canh.

Gần sang năm mới, Tô Khả Phương không cho Lưu Đại Minh ở lại nông trại, mỗi ngày đúng giờ qua cho vật nuôi ăn là được rồi.

Hai người tới nông trại, tìm một cái túi lưới từ kho ra, đến hồ nước mò hai con cá lớn liền định rời khỏi.

Đột nhiên, Đông Mai đi sau lưng Tô Khả Phương hô: “Tiểu thư, sao trên mặt đất lại có vảy cá?”