Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 141

Chương 141: Thích bị quản

Nghe nói lời này, tâm Tô Khả Phương trầm xuống: “Hạng Tử Nhuận, huynh định coi ta là chim hoàng yến để nuôi sao?”

Nàng biết ở triều đại này nữ nhân ra ngoài xuất đầu lộ diện với nam nhân mà nói là chuyện rất mất mặt, mà hắn từng xuất thân danh môn, chắc hẳn suy nghĩ này càng thêm thâm căn cố đế, sao nàng lại không nghĩ tới điểm này chứ?

Nhưng nếu quả thật bắt nàng suốt quãng đời còn lại chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, vậy cuộc sống còn vui thú gì nữa?

Thấy mắt nàng chứa lửa giận, Hạng Tử Nhuận rất bất đắc dĩ: “Ý của ta không phải vậy. Ta chỉ lo lắng cho nàng thôi, nàng quên sự việc lần trước với Vương Gia rồi sao?”

“Đó là ngoài ý muốn, hơn nữa lúc ấy dù huynh không tới cứu ta, ta cũng có biện pháp thoát khỏi nguy khốn.” Chỉ là biện pháp kia sẽ khiến nàng vĩnh viễn không thể gặp lại người thân của mình.

“Nàng thật sự thích kinh doanh tới vậy?”

“Đúng!” Nàng kiên định nhìn hắn: “Với ta mà nói, đây chính là mục tiêu để ta sinh tồn.”

Hạng Tử Nhuận nhìn nàng chằm chằm nàng, cuối cùng thở dài nói: “Nàng đã kiên trì, vậy sao ta có thể tước đoạt thú vui của nàng chứ?”

Ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

Không ngờ hắn dễ dàng nhượng bộ như vậy, Tô Khả Phương sửng sốt một chút, nhìn hắn, thành tâm thành ý nói: “Hạng Tử Nhuận, cảm ơn huynh!”

Nàng biết, để hắn đưa ra quyết định nhượng bộ như vậy khó khăn thế nào.

“Sau này khi ra ngoài gặp người khác ta sẽ cố gắng mặc nam, sẽ không để ai biết ta là nương tử của huynh.”

Như vậy có thể giúp hắn tránh không ít phiền toái.

“Ta không đồng ý!” Hắn không đồng ý mà

giận tái mặt: “Nàng là nương tử ta, vì sao không thể để người khác biết?”

“Huynh có thể để ta tiếp tục làm chuyện mình thích, ta cũng không thể không suy nghĩ cho huynh.” Nàng không muốn hắn vì mình mà bị người khác chê cười.

Hắn duỗi cánh tay dài, kéo nàng lên đùi, thái độ cứng rắn nói: “Nếu nàng thật sự nghĩ cho ta thì không cho phép nàng giấu diếm thân phận thật của mình!”

“Vì sao?” Tô Khả Phương không hiểu.

“Bởi vì…” Hắn dừng một chút, mới nói: “Bởi vì ta không ngại!”

Hắn sẽ không nói cho nàng, hắn không hi vọng lại xuất hiện thêm một tên có tâm ma với nàng như Lý Trì.

Mặc dù Lý Trì che dấu tốt, nhưng hắn vẫn nhận ra ánh mắt Lý Trì nhìn nương tử mình có chỗ khác biệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Phương hết nói nổi, hắn trịnh trọng như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn có lý do to lớn mạnh mẽ gì cơ.

“Nương tử, nàng thật là thơm!” Đột nhiên hắn đến gần cổ nàng hít hà, mặt cố ý cọ vào chỗ mềm mại trước ngực nàng.

Ngồi trên đùi hắn, nên nàng dễ dàng cảm nhận được cơ thể hắn đang nhanh chóng nổi lên biến hoá. Tô Khả Phương tức giận véo chặt tai hắn gầm nhẹ: “Đi tắm nước lạnh!”

Tên khốn này, động một cái là tinh trùng lên não, còn có thể thoải mái nói chuyện hay không đây?

Nhìn Hạo Nhi đang nhắm mắt ngủ say, Hạng Tử Nhuận không thể làm gì khác đành tâm không cam tình không nguyện buông lỏng nàng ra: “Được rồi, ta đi tắm nước lạnh!”

Hạng Tử Nhuận tắm rửa xong thấy Tô Khả Phương đã nằm ngủ, liền quay lại bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Tô Khả Phương ngủ một giấc tỉnh lại, thấy ngoài trời đã tảng sáng, mà Hạng Tử Nhuận vẫn ngồi trước bàn vẽ, vội khoác áo lên.

Nghe được động tĩnh, Hạng Tử Nhuận quay đầu lại, để bút xuống đi qua: “Dậy sớm vậy làm gì? Ngủ thêm lát nữa đi, hừng đông ta gọi nàng.”

Tô Khả Phương không trả lời mà nhíu mày hỏi: “Sao huynh không ngủ? Bản vẽ này cần rất gấp sao?”

“Không phải rất gấp.” Nhưng hắn muốn làm xong sớm một chút, cầm số thù lao còn lại, xây cho người nhà một ngôi nhà lớn hơn.

“Vậy sao huynh không ngủ?” Tô Khả Phương tức giận nói: “Mau ngủ đi!”

“Một hai buổi tối không ngủ không có gì đáng ngại, ta đã thành thói quen…”

Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trầm xuống, Hạng Tử Nhuận nói được nửa câu thì ngừng bặt.

“Được, được, ta ngủ đây.” Thấy nàng nổi giận, hắn đàng hoàng cởi áo khoác ra, thổi tắt ngọn đèn, đẩy chăn trên giường ra, ôm nàng nằm nghiêng.

“Hạng Tử Nhuận, không phải ta thích quản huynh, thức đêm đối với cơ thể không tốt, huynh không vì mình cũng phải vì nương huynh suy nghĩ chứ. Ngộ nhỡ huynh làm bản thân bị bệnh, huynh bảo nương phải làm sao bây giờ?” Tô Khả Phương từ từ nhắm mắt, cân nhắc, nhỏ giọng nói.

“Được, ta đã biết, ta hứa với nàng, sau này sẽ không thức đêm.” Khoé môi hắn không tự giác cong lên: “Nương tử, ta thích bị nàng quản, cảm giác thật tốt.”

“Ai thèm quản huynh chứ!” Nàng bĩu môi nhỏ giọng trách móc.

Có Hạo Nhi ở đây, Hạng Tử Nhuận không dám làm càn, lẳng lặng ôm nàng ngủ.

Trời sáng rõ ba người mới rời giường, nhà không có nguyên liệu nấu nướng, nên ba người ngồi xe ngựa ra đường ăn điểm tâm, rồi chạy về phía vùng ngoại ô.

“Dượng ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?” Hạo Nhi tò mò vén một góc rèm xe nhìn ra ngoài.

“Đi tới một chỗ chơi rất vui.” Hạng Tử Nhuận nhìn hai cô cháy thừa nước đục thả câu.

“Hạng Tử Nhuận, thời tiết rất lạnh, chúng ta tới vùng ngoại ô làm gì, cơ thể Hạo Nhi chịu được sao?” Tô Khả Phương rất lo lắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Yên tâm, ta sẽ không để cho Hạo Nhi bị gió lạnh thổi vào.”

Hắn muốn mang nàng tới đây đương nhiên là vì chính sự, mà có Hạo Nhi ở đây, nàng sẽ vui vẻ hơn một chút.

Xe ngựa ra khỏi huyện Hoài Đường, lại chạy tiếp gần nửa canh giờ mới nghe được phu xe nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, tới nơi rồi.”

Phu xe này là nô tịch, văn tự bán mình ở trong tay Hạng Tử Nhuận, theo bên cạnh Hạng Tử Nhuận rất nhiều năm rồi, là người đáng tin.

Vén rèm xe lên, Tô Khả Phương nhìn thấy phía trước toàn những lều vải lớn giống như nhà bạt vậy, vẻ mặt kinh ngạc: “Đây là nơi nào thế?”

Xuống xe ngựa, Hạng Tử Nhuận bế Hạo Nhi, dẫn nàng đi về chỗ những lều vải lớn: “Đây là quán lẩu lều vải của Lâm Gia, mỗi khi tới mùa đông, quan to người quyền quý đến đây không kể xiết.”

Gã sai vặt của Lâm Chiêu Hoành sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy mấy người Hạng Tử Nhuận liền bước lên phía trước dẫn bọn họ tiến vào một lều vải trong đó.

“Sư huynh, tẩu tẩu, mọi người đến rất đúng lúc, mau ngồi!” Lâm Chiêu Hoành ngồi xếp bằng trước một bàn gỗ dài, trên bàn đặt lò than, ngoài ra còn có ấm nước và dụng cụ pha trà.

Tô Khả Phương dắt Hạo Nhi ngồi xuống, Lâm Chiêu Hoành rất hưng phấn mở miệng: ”Tẩu tẩu, đệ nghe ca tẩu nói trà nghệ của tẩu không tệ, hôm nay thể hiện được không?

Tô Khả Phương nhếch môi cười, không cự tuyệt.

Nàng một tay nhẹ phẩy tay áo, tay kia dùng thìa gỗ đặt bên cạnh vò nhỏ trên bàn múc mấy muôi nước vào ấm, sau đó đặt lên trên lò.

Trước kia nàng luôn dè dặt cẩn trọng, e sợ thể hiện trước mặt người khác, đó là vì nàng chỉ có một mình. Giờ Hạng Tử Nhuận ở sau lưng nàng, nàng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ, mà có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình.

Chính Tô Khả Phương cũng không phát hiện ra, trong lúc vô tình nàng đã đem Hạng Tử Nhuận trở thành nơi mình có thể dựa vào.

“Huynh muốn uống trà gì?” Tô Khả Phương mỉm cười nhìn về phía Hạng Tử Nhuận.

”Tẩu tẩu, đệ muốn lông nhọn!” Lâm Chiêu Hoành lớn tiếng nói.

“Ta tùy tiện.” Hạng Tử Nhuận đáp.

Tô Khả Phương cân nhắc, nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận: “Gần đây huynh dùng não nhiều, tối qua lại thức đêm, hay là uống hồng trà đi.”

“Được!” Ánh nắt Hạng Tử Nhuận nhu hòa thêm mấy phần.

Lâm Chiêu Hoành: “…”

Bị hai người bơ đẹp, mặt Lâm Chiêu Hoành đầy ai oán.

Tô Khả Phương nhấc từng hũ bình đựng trà trên bàn lên xem, phát hiện chỉ có một bình là tiểu hồng trà, liền trực tiếp sử dụng.