Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 14

Chương 14: Thỏa thuận sinh ý

Lão bản nhìn cây trâm của mình một chút, báo giá: “20 văn tiền có thể mua được không?”

“Nếu như cây trâm này bán ở trong gian hàng của ngài, có thể bán được 20 văn tiền không?” Tô Khả Phương nghe được giá tiền trong lòng nhảy cẫng nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì hỏi vặn lại.

“Có thể, nhưng có khả năng sẽ rất khó bán,” Lão bản ăn ngay nói thật, nếu như bỏ 20 văn tiền ra mua mộc trâm, còn không bằng cắn răng thêm chút tiền mua cây trâm bạc hoặc trâm ngọc chất lượng thấp, ông báo giá này chủ yếu là cảm thấy điêu công (công điêu khắc) và kiểu dáng đáng giá với số tiền này, người ngoài nghề chưa chắc đã nghĩ vậy.

“Nếu như bán 15 văn tiền thì sao?” Tô Khả Phương sớm chuẩn bị tâm lý, hỏi tiếp.

Lão bản lấy làm kinh hãi: “15 văn tiền? Với điêu công và hình thức thế này, giá tiền này khẳng định bán chạy.”

Ông bán mộc trâm điêu công thô ráp, kiểu dáng cũ đã 12 văn tiền một chiếc rồi, thêm mấy văn tiền có thể mua được mộc trâm không chỉ tốt hơn mà còn đẹp hơn gấp đôi, sẽ không ai keo kiệt mấy văn tiền này.”

Tô Khả Phương thấy lão bản động tâm, nhếch nhếch môi cười: “Lão bản, nếu như ta có con đường nhập mộc trâm này, không biết lão bản có hứng thú hay không?”

“Mộc trâm tốt như vậy mới bán 15 văn tiền, lợi nhuận cũng không cao.” Lão bản bĩu môi nói, thoạt nhìn cũng không hề quá cao hứng.

“Lão bản, ngài nhập mộc trâm này giá chỉ sợ cũng không kém hơn 6 văn tiền đi, mộc trâm ta vừa cho ngài xem chỉ lấy giá nhập 9 văn tiền, bán 15 văn tiền lợi nhuận xem như không thấp rồi, hơn nữa ngài vừa nói mộc trâm của ta điêu công và kiểu dáng so với trâm của ngài đều tốt hơn, chắc chắn bán hết nhanh, nếu không ngài lấy trước một ít hàng bán thử một chút?”

Vừa rồi nàng quan sát qua, ngắn ngủn một khắc chung, sạp bán trâm bên kia không ngừng có khách tiến đến xem thử, trong đó còn có hai vị khách bỏ tiền ra mua hàng, mà sạp bên này đừng nói đến mua, ngay cả khách tiến đến xem thử cũng không có, đây cũng chính là nguyên nhân nàng tìm tới vị lão bản này.

Nàng còn chú ý tơi sạp trâm bên này sở dĩ sinh ý kém như vậy một mặt là bởi vì trâm bên này kiểu dáng không được, mặt khác là bởi vì lão bản bên này khuôn mặt căng cứng, không giống lão bản sạp còn lại lớn tiếng mời chào sinh ý, khách nào nguyện ý tới cửa?

Nghe vậy, mắt lão bản sáng lên, cuối cùng lộ ra chút tinh minh của người kinh doanh, ông một lần nữa quan sát Tô Khả Phương: “Cô nương, vừa rồi ngươi nói có con đường nhập hàng, cũng không biết giá tiền này là từ trên trời rơi xuống hay không?”

9 văn tiền hàng, bán 15 văn tiền, lợi nhuận 6 văn tiền, sạp đối diện bán mộc trâm cũng là giá tiền này, hơn nữa kiểu dáng và điêu công so với mộc trâm này kém hơn không chỉ một đoạn, nếu ông có thể nhập hàng, sinh ý chắc chắn không quá kém.

Tô Khả Phương đem kích động của lão bản nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng nắm chắc.

Nàng có ý muốn cùng lão bản này hợp tác lâu dài, cho nên vừa rồi không nói rõ ra, nàng ra giá 9 văn tiền cũng là lưu cho ông 1 văn tiền để trả giá, nay ông mở miệng trả giá, nàng giả bộ khó xử trầm ngâm: “Lão bản, mộc trâm này điêu công và kiểu dáng ngài cũng thấy đấy, 9 văn tiền thật sự không cao, nhưng lão bản đã mở miệng, ta liền coi như cho lão bản ngài mặt mũi, bớt 1 văn tiền, lấy ngài 8 văn tiền đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lão bản vừa rồi trả giá cũng chỉ là thói quen mà thôi, kỳ thật nội tâm cũng không dám trông cậy giá còn bớt ít hơn nữa, không nghĩ tới cô nương này nguyện ý bớt cho ông 1 văn tiền, vui mừng lớn đến trong chớp mắt nên ngại chặt xuống một chút nữa: “Được, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta nói thời gian và địa điểm lấy hàng.”

“Lão bản, hôm nay ta mang theo hơn hai mươi chiếc trâm qua đây, nhưng tiền tài không để ra ngoài, chúng ta không nên ở chỗ này giao hàng đúng không?” Mắt Tô Khả Phương nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói.

Một cây trâm 8 văn tiền, hơn hai mươi cây khoảng chừng hơn 100 văn tiền đâu, nàng cũng không muốn bị trộm nhớ thương.

“Ha ha, tiểu cô nương, ngươi thật hài hước!” Lão bản nở nụ cười: “Bất quá băn khoăn của ngươi là đúng, không thể để người ta biết hàng của ta là nhập của ngươi, tránh bị người có tâm biết con đường nhập hàng của chúng ta, chặt đứt tài lộ của hai ta.”

Hiển nhiên lão bản đem Tô Khả Phương trở thành nhà bán sỉ second-hand, cho rằng nàng cẩn thận chú ý là ở đề phòng đối thủ cạnh tranh.

Nghe vậy, Tô Khả Phương 囧 (quýnh), cũng không tiện giải thích, tránh cho lão bản coi nàng thành nhà quê không thấy qua việc đời, chẳng qua là hơn 100 văn tiền lại thận trọng như thế.

Nhưng… nàng hình như hữu danh kỳ thật là nhà quê mà…

“Cô nương, nhà ta ở đằng sau đường cái, có thể đến nhà ta giao hàng không?” Lão bản ngẫm nghĩ, hỏi.

“Như vậy không thể tốt hơn .” Tô Khả Phương gật đầu.

Lão bản này thoạt nhìn là một người thành thật, không có tâm nhãn gì, cho nên Tô Khả Phương không lo lắng bị ông tính kế.

Lão bản nhờ lão bản sạp đèn lồng bên cạnh nhìn hộ sạp hàng, liền mang Tô Khả Phương về nhà.

Tô Khả Phương đi sau lưng lão bản không đến một khắc đồng hồ liền đi vào một cái hẻm nhỏ, đi đến hai cái sân, thấy viện cửa không khóa, lão bản nhướng mày, mang theo Tô Khả Phương đi vào.

Viện này thoạt nhìn không lớn, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, nằm ở sau đường cái, cũng coi như là khu vực vàng của trấn Đường Huyền, nông hộ bình thường mua không nổi.

Hai người đi vào sân, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng phụ nhân khóc ròng.

Tô Khả Phương sững sờ, có chút lúng túng nhìn lão bản.

Trong nhà người ta hình như đã xảy ra chuyện, nàng đến không đúng lúc rồi?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lão bản nghe được tiếng khóc biến thì mặt sắc, vội vàng vọt vào.

“Nương tử, tên súc sinh họ Trương kia lại tới nữa? Lão tử đi làm thịt hắn!”

“Cạch” một tiếng vang giòn, giống như lúc hai người lôi kéo không cẩn thận đụng phải thứ gì, theo sát là thanh âm nữ tử càng thêm bi thiết: “Lão gia, không cần, chúng ta không thể trêu vào tên họ Trương kia!”

“Hắn làm nhục nàng, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy sao?”

Nghe thanh âm lão bản mang theo thống khổ và không cam lòng, lông mày Tô Khả Phương nhẹ chau lại.

Người nhà này sợ là chọc phải người không nên chọc, nàng chẳng qua nghĩ kiếm chút tiền cải thiện cuộc sống của người nhà, cũng không muốn dắt thêm chuyện phiền toái gì, xem ra kế hoạch hợp tác lâu dài mắc cạn.

“Hắn nhìn thấy ta cầm dao sợ chạy mất, không chiếm được tiện nghi, nhưng cuộc sống thế này làm sao chịu được?” Nữ tử bất lực khóc lên: “Lão gia, chúng ta dọn nhà đi?”

“Ta cũng muốn chuyển, nhưng cha mẹ còn ở trên trấn, chúng ta có thể chuyển đi nơi nào?” Trong giọng nói của lão bản tràn đầy bất đắc dĩ và bi thống.

Ngay cả nữ nhân của mình ông cũng không bảo vệ được, ông còn tính là nam nhân sao?

Lời lão bản nói dẫn tới nữ tử gào khóc lớn: “Lão thiên gia có phải không muốn cho ta đường sống không…”

Lão bản trầm mặc nửa ngày, hình như hạ quyết tâm, nói: “Nương tử, sau này nàng theo ta ra sạp hàng đi.”

Nữ tử vừa khóc một trận khàn giọng nói: “Nhưng mà…”

“Đừng sợ, nếu có người dám nói này nói kia, lão tử làm cho hắn chịu không nổi…”

Nghe tiếng lão bản ở trong phòng an ủi nương tử, Tô Khả Phương lo lắng nếu nghe tiếp nhỡ nghe được bí mật gì, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, thì thấy lão bản từ trong nhà đi ra.