Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 139

Chương 139: Tốt xấu kiềm chế một chút

Tô Khả Phương nghẹn, nhẹ giọng dỗ Hạo Nhi: “Cô cô không quát dượng, cô cô đang nói chuyện với dượng cháu, cháu ra ngoài tìm Thần Tường thúc thúc chơi trước được không? Chờ lát nữa cô cô sẽ gọi cháu.”

“Được ạ!” Hạo Nhi gật đầu xong liền cao hứng bừng bừng chạy thẳng ra ngoài, lúc ra cửa còn hiểu chuyện đóng cửa lại.

“Chỗ nào không thoải mái? Ta xem một chút.”

Hạo Nhi vừa đi, Hạng Tử Nhuận liền lôi kéo Tô Khả Phương muốn kiểm tra.

Tô Khả Phương đẩy tay hắn ra, cau mày nói: “Huynh không phải không biết cơ thể Hạo Nhi không tốt, thời tiết lạnh giá dẫn thằng bé đi huyện thành làm gì? Đại tẩu ta đồng ý rồi sao?”

“Ta có thể dẫn thằng bé ra cửa, đương nhiên đã chuẩn bị tốt các biện pháp đề phòng không để thằng bé cảm lạnh. Nàng cứ yên tâm đi, chỉ đi chơi hai ngày thôi, không có việc gì đâu.”

Hạng Tử Nhuận vừa nói xong, ánh mắt đã rơi vào phần cổ hơi lộ ra bên ngoài của nàng, đi vòng đến bên giường, lấy chai dầu thuốc.

Thấy Hạng Tử Nhuận tới gần mình, Tô Khả Phương phòng bị nhìn hắn.

“Đừng nhúc nhích!” Hắn kéo nàng qua, thấp giọng nhắc nhở: “Nếu nàng không sợ bị người ta chê cười, ta không ngại cùng nàng cứ để như vậy đi ra.”

Tô Khả Phương không kịp phản ứng, nhưng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nâng nắm đấm hướng về cơ thể hắn chào hỏi: “Hạng Tử Nhuận, tên khốn này!”

Hắn thuận thế ôm lấy nàng, thấp giọng cười nói: “Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ tận lực hôn ở nơi người khác không nhìn thấy.”

“Hạng Tử Nhuận!” Nàng thẹn quá hoá giận, hận không thể cắn chết hắn.

Còn sau này à?!

“Nương tử, chúng ta là phu thê, chuyện này không mất mặt.” Hắn cúi đầu, mặt tiến đến gần trong gang tấc nhìn nàng, đáy mắt chứa đầy ý cười.

Hai người ở trong phòng nháo, ngoài cửa phòng chợt vang giọng nói ranh mãnh của Lâm Chiêu Hoành: “Sư huynh, tẩu tẩu, trời sáng bảnh rồi, nên dậy thôi.”

“Lâm đại thiếu?” Tô Khả Phương giật mình: “Hắn đến đây lúc nào?”

“Đến lâu rồi.” Hạng Tử Nhuận cười đáp.

Thấy mặt nàng ảo não, Hạng Tử Nhuận an ủi: “Đừng lo lắng, nếu Lâm Chiêu Hoành dám chê cười nàng, ta sẽ trừng trị hắn.”

Bôi thuốc lên cổ cho nàng xong, Tô Khả Phương thay một chiếc áo khoác ngoài cổ cao, rồi hai người mới ra khỏi phòng.

Lâm Chiêu Hoành dựa lưng vào cột gỗ trước phòng, nhìn thấy mắt Tô Khả Phương bầm đen, không khỏi chậc chậc miệng, nói: “Sư huynh, tẩu tẩu cơ thể đơn bạc, huynh tốt xấu gì cũng nên kiềm chế một chút!”

“Vụt!”

Lâm Chiêu Hoành vừa dứt lời, ám khí đen xì từ ống tay áo Hạng Tử Nhuận liền bay ra, Lâm Chiêu Hoành sớm có phòng bị, bóng dáng chợt lóe, ám khí bắn vào cây cột.

“Đừng để ý đến hắn!” Hạng Tử Nhuận kéo Tô Khả Phương mặt đỏ tới mang tai vào sảnh phòng.

Hai người tới sảnh phòng, cả nhà đang ăn bữa sáng, Hạo Nhi cũng ở đó.

Nhìn thấy Tô Khả Phương, Diêu Thị vội buông bát xuống, cười tủm tỉm nói: “Phương Nhi, con dậy rồi à? Buổi sáng nương đến nông trại bắt con gà về thịt, hầm canh gà cho con, con đợi tí để nương đi múc cho con bát canh.”

Đối mặt với nụ cười có thâm ý khác của bà bà, Tô Khả Phương hận không thể đào cái lỗ trên mặt đất rồi chui xuống.

Ánh mắt Lâm Chiêu Hoành ái muội nhìn qua nhìn lại hai người, sau khi nhận được ánh mắt bén nhọn của Hạng Tử Nhuận, Lâm Chiêu Hoành rất tức thời đem lời chế nhạo bên môi nuốt trở về.

Kiều Nhậm Phi ngẩng đầu nhìn Hạng Tử Nhuận và Tô Khả Phương, ném đũa xuống bàn, sầm mặt bỏ đi.

“Tiểu tử này tính tình thật sự không ổn!” Lâm Chiêu Hoành lắc đầu không đồng tình.

Hạng Tử Nhuận hơi mím môi, thần sắc nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, Hạng Thần Tường buông bát xuống, nói: “Ca, đại tẩu, đệ ăn no rồi, đệ đi xem Phi Nhi thế nào.”

Ăn điểm tâm xong, Tô Khả Phương đi theo sau lưng Hạng Tử Nhuận ra ngoài cửa, thấy bên ngoài đậu hai cỗ xe ngựa, một chiếc Lâm Chiêu Hoành thường ngồi, chiếc còn lại có vẻ rất diệu thấp khác xa với chiếc xe kia của Lâm Chiêu Hoành.

“Đây là xe ngựa của nhà chúng ta, về sau nàng tới huyện thành không cần phải ra ngoài trấn chờ xe nữa.” Hạng Tử Nhuận nói xong liền bế Hạo Nhi lên xe, sau đó đỡ nàng lên cùng.

Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài rất phổ thông, nhưng trong buồng xe lại không kém chiếc xe ngựa của Lâm Chiêu Hoành chút nào.

Toa xe rất lớn, hai bên trái phải đều có chỗ ngồi, xếp lại có thể ngồi, mở ra có thể ngủ.

Hai bên chỗ ngồi đặt bàn gỗ nhỏ cố định, lúc này dưới ngầm bàn đốt lò than, phía trên có siêu nước ấm, nên trong xe không lạnh chút nào.

Hạo Nhi dậy sớm, mới lên xe ngựa thì rất vui vẻ, sờ chỗ này, nhìn ngắm chỗ kia. Ra đến trấn thì mệt quá mà thiếp đi.

Hạng Tử Nhuận kéo một bên chỗ ngồi ra, đặt Hạo Nhi nằm xuống. Sau đó từ dưới chỗ ngồi tìm ra một cái chăn đắp cho thằng bé, còn mình thì sang ngồi cạnh Tô Khả Phương, kéo nàng ôm vào lòng.

Hai người không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng dựa chung một chỗ, tâm tình phá lệ bình tĩnh.

Lúc đến huyện thành còn chưa tới giờ Dậu, Hạng Tử Nhuận bảo phu xe trực tiếp chạy xe đến “Văn Hương Lai”.

Chưởng quỹ “Văn Hương Lai” thấy Tô Khả Phương mặc nữ trang nhất thời không nhận ra. Nhưng ông ấy biết đại thiếu gia Lâm Gia, vội bước lên phía trước chào hỏi.

Dương Chí Cương biết thân phận của Tô Khả Phương, khi thấy nàng đứng cạnh một người nam tử vóc dáng thon dài, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giữa mi tâm toả ra từng tia thanh lãnh, thì rất hiếu kì, nói với chưởng quỹ một tiếng, rồi dẫn mấy người vào phòng bao.

“Dương tiên sinh, làm phiền ngài.” Tô Khả Phương nở nụ cười.

Dương Chí Cương chào hỏi Lâm Chiêu Hoành sau đó nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, hỏi: “Vị này là…”

“Dương tiên sinh, đây là tướng công của cháu, Hạng Tử Nhuận.” Tô Khả Phương quay sang giới thiệu Hạng Tử Nhuận với Dương Chí Cương.

“Hóa ra là Hạng công tử!” Dương Chí Cương kinh ngạc nói: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ!” (~Hân hạnh được gặp mặt.)

Hạng Tử Nhuận chắp tay với ông: “Trước nay nhờ nhận được sự chăm sóc của Dương tiên sinh, mà chuyết kinh có thể tránh không ít phiền toái. Hôm nay Tử Nhuận mới có dịp cảm ơn.”

Dương Chí Cương không ngờ Hạng Tử Nhuận sẽ trịnh trọng cảm ơn mình như vậy, thụ sủng nhược kinh đáp lễ: “Hạng công tử nghiêm trọng rồi, xét cho cùng vẫn là Phương Nhi luôn giúp đỡ chất nữ nhà ta, nên tiếng cảm ơn này Dương mỗ thật sự không dám nhận.”

Hạng Tử Nhuận đang muốn nói gì, thì gã sai vặt của Lâm Chiêu Hoành từ ngoài cửa ngó đầu vào dò xét, nói: “Thiếu gia, thành chủ tới.”

Thành chủ?

Dương Thành đột nhiên nhớ ra, hôm nay thành chủ thành Dương Phong – Liễu Trường Phong cũng đặt một phòng bao khác của tửu lâu. Thành chủ thành Dương Phong và đại thiếu gia Lâm Gia có giao tình?

“Sư huynh?” Ánh mắt Lâm Chiêu Hoành mang ý hỏi thăm nhìn về phía Hạng Tử Nhuận.

“Dương tiên sinh, phiền ngài mang thức ăn lên trước.” Nói xong, Hạng Tử Nhuận quay đầu nhỏ giọng nói với nương tử mình: “Nàng và Hạo Nhi ăn trước, ta sẽ quay lại ngay.”

Tô Khả Phương không hỏi nhiều, nhìn hắn gật đầu.

Sau khi Hạng Tử Nhuận và Lâm Chiêu Hoành rời khỏi, Dương Thành đích thân đến phòng bếp gọi món.

Thức ăn vừa bày xong, Dương Thành định về phòng thu chi, lúc đi tới chỗ rẽ thì vừa vặn nhìn thấy cửa phòng bao chữ Thiên mở ra, tiếng bước chân vang lên, một nam nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc cẩm bào màu lam nhạt bước ra ngoài.

Nam tử này chính là nam nhân tôn quý nhất thành Dương Phong – thành chủ thành Dương Phong, Liễu Trường Phong.

Liễu Trường Phong đi đến ngoài cửa, thì bước chân hơi dừng lại, Hạng Tử Nhuận cũng bước ra ngoài, Lâm Chiêu Hoành theo sát phía sau.

“Hạng sư phụ, vậy phải làm phiền rồi.” Liễu Trường Phong cười nói với Hạng Tử Nhuận.

“Liễu thành chủ khách khí, đến lúc đó Hạng mỗ sẽ đích thân đưa mấy thứ qua.”