Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 132

Chương 132: Túi thơm

“Được, vậy ngày khác lại đến cửa bái phỏng Đàm tú tài!” Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt gật đầu.

Thần sắc Hạng Tử Nhuận chưa biến hoá dù chỉ một chút, Đàm Trọng An vô cùng hoài nghi, Hạng Tử Nhuận có phải thật sự không biết quá khứ của hắn ta với Tô Khả Phương không, nếu không sao hắn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn ta như vậy?

Tâm Đàm Trọng An rất rõ ràng Tô Khả Phương đã gả cho người, mình và nàng là không thể, nhưng mà mỗi lần nhớ tới đôi mắt hạnh cười như không cười, giống giận mà không phải giận của nàng. Hắn ta liền giống như bị quỷ thần xui khiến chạy tới thôn Phong Quả, còn nhiều lần mượn cớ tìm Tô Khả Bân.

Trước hôm nay, hắn ta chưa bao giờ truy đến cùng có phải mình đã thích nữ nhân trước kia mình vô cùng chán ghét hay không? Trước nay hắn ta đều nghĩ Phó Thần Hoằng sẽ không trở về, nên khi nghe Tô Khả Bân giới thiệu, hắn ta thiếu chút nữa thì luống cuống, hai loại mâu thuẫn, sự không cam lòng và bất an Phó Thần Hoằng mang đến càng thêm bành trướng.

Giờ hắn ta nhìn bộ dạng Phó Thần Hoằng giống như hoàn toàn không biết chuyện, Đàm Trọng An cảm thấy bản thân mua dây buộc mình, thật ngu xuẩn!

Lòng Đàm Trọng An như có cây đuốc thiêu đốt, lại kìm nén không phát tiết ra miệng, hắn ta có cảm giác mình sắp nổ tung.

Phó Thần Hoằng, rốt cuộc ngươi thật sự không biết nương tử ngươi thích ta cỡ nào, hay căn bản không đem nàng để trong lòng?

Nhìn bóng lưng Tô Khả Bân và Hạng Tử Nhuận càng lúc càng xa, hắn ta dùng lực nắm chặt quyển sách trong tay.

Đột nhiên, Đàm Trọng An giống như nghĩ tới điều gì, bên môi kéo ra nụ cười.

Hắn ta thật sự rất chờ mong phản ứng của Phó Thần Hoằng.

Diêu Thị thấy một mình lão đại trở về nhà, vội nhìn ra sau lưng hắn: “Phương Nhi không về với con à?”

“Không ạ.” Hạng Tử Nhuận lắc đầu.

Thấy bộ mặt hắn vẫn không thay đổi, Diêu Thị tức đến mức đập cho hắn một phát: “Phương Nhi không trở về, vậy con về làm gì? Mau chóng đi dỗ nương tử con đi? Sắp hết năm tới nơi rồi, con khiến Phương Nhi ở nhà ngoại còn ra thể thống gì nữa?”

“Nương, con sẽ tranh thủ trước tết dỗ nương tử trở về!” Lúc Hạng Tử Nhuận nói lời này không có bao nhiêu sức lực.

Dỗ chắc chắn muốn dỗ, nhưng không phải bây giờ đi dỗ.

Chạng vạng tối, Hạng Tử Nhuận cầm bình rượu quang minh chính đại đến Tô Gia cọ cơm chiều, Tô Bằng và Lư Thị thấy nữ tế tới cửa vui vẻ cười không ngậm được miệng.

Tô Khả Bân nhìn Hạng Tử Nhuận, cho hắn một ánh mắt ta hiểu rõ, mà Tô Khả Phương giống như không nhìn thấy Hạng Tử Nhuận, cơm nước xong xuôi rửa mặt rồi về phòng ngủ.

Phòng ngủ của Tô Khả Phương gần phòng bếp, trong phòng bếp Lư Thị và Giả Thị nghe thấy tiếng Tô Khả Phương cài chốt cửa, nhìn nhau, đồng thời nhíu mày.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Bân uống say khướt được Giả Thị đỡ về phòng, Lư Thị nhìn nữ tế ăn nói có ý tứ, hơi chật vật mở miệng: “Thần Hoằng à, trong nhà còn phòng trống, nếu không con ở tạm một đêm?”

Bà không thể nói nữ nhi bà đóng cửa cài chốt rồi, không để cho con vào phòng đúng không?

“Nương, con tự đi, nương và cha cũng về phòng ngủ đi.” Hạng Tử Nhuận lơ đễnh nói.

Lư Thị ngẫm nghĩ, vẫn vì nữ nhi nói một câu: “Thần Hoằng, đứa nhỏ Phương Nhi này tính tình cứng rắn, con nhường nhịn nó nhiều một chút nhé.”

“Nương, do con làm sai trước, Phương Nhi giận con là đúng, không trách nàng, nương đừng nói nàng .” Hạng Tử Nhuận ngược lại lo lắng nhạc mẫu khiển trách nương tử nhà hắn, đến lúc đó nương tử sợ sẽ ghi cho hắn một khoản.

Tô Khả Phương nằm trong phòng nghe Hạng Tử Nhuận nói, nhếch miệng: “Còn biết sai!”

Lư Thị không biết suy nghĩ của Hạng Tử Nhuận, nghe nữ tế che chở nữ nhi, lòng vẫn rất vui vẻ.

Bởi vì Tô Khả Bân phải đọc sách, nên trước nay dậy sớm, hắn vừa ra khỏi phòng liền thấy Hạng Tử Nhuận dựa vào bên cửa phòng muội muội chợp mắt, nhìn thấy hắn mới đứng dậy.

“Tối hôm qua đệ nằm ngủ ở đây?” Tô Khả Bân kinh ngạc, mệt hắn còn tưởng rằng muội phu này thông minh, có thể nghĩ tới chiêu mượn rượu giả say vào phòng muội muội, không ngờ vẫn không thể đi vào.

Không biết có phải vì biết Hạng Tử Nhuận chính là Phó Thần Hoằng, cũng chính là tướng công của mình, nên nội tâm Tô Khả Phương không có gánh nặng hay không mà hai buổi tối đều ngủ cực kỳ sâu, nên nàng căn bản không biết Hạng Tử Nhuận nằm ngủ ở cửa phòng mình.

Lúc nàng mở cửa ra, thấy cha nương ca tẩu và Hạng Tử Nhuận đều đứng ở cửa phòng mình, không khỏi kỳ quái hỏi: “Đều vây quanh cửa phòng con làm gì thế?”

Lư Thị vừa tức vừa gấp, muốn dạy dỗ nữ nhi vài câu, thì Hạng Tử Nhuận vội nói trước: “Nương, bụng con hơi đói, có gì ăn không ạ?”

“Vậy để nương đi nấu.” Lư Thị trừng mắt lườm nữ nhi, rồi vội vàng vào phòng bếp.

Tô Khả Phương bị trợn mắt vô cớ, mặt không hiểu sao, vô tội nhìn về phía Giả Thị: “Đại tẩu, nương sao thế?”

Giả Thị bất đắc dĩ thở dài: “Muội nhé, thời tiết lạnh giá thế này sao có thể để cô gia ngủ ở trước cửa phòng?”

Giả Thị lắc đầu, cũng theo nương vào phòng bếp.

Tô Bằng và Tô Khả Bân không nói gì, cùng nhau đi vào sảnh phòng.

“Ta bắt huynh ngủ ở cửa phòng ta à?” Thấy Hạng Tử Nhuận chắn lối ra vào của mình, Tô Khả Phương tức giận đẩy hắn một phát, vào phòng bếp múc nước rửa mặt.

Thấy chưa, xem ra đúng là vẫn ghi cho hắn một khoản.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vẻ mặt Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ.

Cả nhà vừa ăn điểm tâm xong, Đàm Trọng An đã đến cửa trả sách cho Tô Khả Bân.

Nhìn thấy Đàm Trọng An, cả nhà đều theo bản năng nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận, thấy mặt hắn không thay đổi ngồi uống trà, ngoại trừ Tô Khả Phương, tâm người khác đều bị xách lên, cũng may Đàm Trọng An trả sách xong liền cáo từ.

Tô Khả Bân vừa đứng dậy muốn tiễn hắn ta ra ngoài, đã thấy Đàm Trọng An nhìn thoáng qua Hạng Tử Nhuận, dò hỏi: “Phó huynh, tiễn ta một đoạn chứ?”

Tâm cả nhà vừa muốn buông xuống lại treo ngược lên, nhìn Đàm Trọng An, lại nhìn Hạng Tử Nhuận, hôm qua Hạng Tử Nhuận chủ động muốn tiễn, hôm nay Đàm Trọng An quay ngược lại muốn Hạng Tử Nhuận tiễn, việc này thấy thế nào cũng quỷ dị.

“Được thôi.”

Hạng Tử Nhuận buông chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

Qua một hồi lâu, Lư Thị tâm thần không yên nói với nhi tử: “Bân Nhi, con vẫn nên theo sau nhìn xem, đừng để hai người đánh nhau.”

Tô Khả Bân cũng không quá yên tâm, vừa định đứng dậy liền nghe muội muội nói nhẹ bỗng: “Yên tâm, bọn họ không đánh nhau đâu.”

Hạng Tử Nhuận không phải loại người dã man.

Rước lấy ánh nhìn hằm hằm của cha nương và đại tẩu, nàng đành phải mau chóng ngậm miệng.

Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận đưa Đàm Trọng An đến cửa thôn, bỗng nhiên trong ngực Đàm Trọng An rơi ra một cái túi thơm.

Nhìn cái túi thơm kia, đáy mắt Hạng Tử Nhuận lướt qua một đạo hàn quang, mà Tô Khả Bân theo sát phía sau hai người trên mặt cũng lướt qua tức giận.

Đàm Trọng An vội vàng nhặt túi thơm lên, dùng y phục trên người xoa xoa, thoạt nhìn rất quý cái túi thơm kia.

Dù vậy Hạng Tử Nhuận vẫn ung dung nhìn hắn ta, trầm mặc không nói.

Hạng Tử Nhuận biểu tình bí hiểm khó dò, Đàm Trọng An đoán không ra suy nghĩ của hắn, chỉ nhìn kỹ túi thơm trong tay, ngượng ngùng nói: “Đây là do một cô nương thích ta tặng.”

Vừa rồi Tô Khả Bân chỉ suy đoán, bây giờ nghe lời này, mới dám khẳng định túi thơm kia đúng là do muội muội mình tặng, chỉ là Đàm Trọng An đem túi thơm theo người có ý gì, sao còn nói cho Phó Thần Hoằng biết túi thơm kia do cô nương thích hắn ta tặng?

Ngay lúc Tô Khả Bân chuẩn bị tiến lên ngăn cản Đàm Trọng An nói tiếp, thì thấy Hạng Tử Nhuận liếc qua cái túi thơm, cười lạnh nói: “Đàm tú tài chắc chắn cô nương kia tặng ngươi cái túi thơm không phải vì để ngươi xấu mặt sao?”