Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 13

Chương 13: Giúp ngươi kiếm tiền

“Ừ, Hạo Nhi thích, về sau mỗi ngày cô cô đều mang sữa dê qua đây cho Hạo Nhi được không?” Tô Khả Phương thương tiếc xoa tóc của thằng bé.

“Được ạ!” Tô Tư Hạo dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà có chút ít sắc máu, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn một chút.

Nhìn Hạo Nhi cười thiên chân vô tà, Tô Khả Phương liền nghĩ đến lời Trình đại phu, trong lòng khó chịu, ý niệm kiếm tiền càng thêm bức thiết .

Trở về Phó Gia, nhìn đến chén sữa dê giữ ấm trong nồi, Tô Khả Phương không tự chủ câu khóe môi, khó trách vừa rồi thời điểm nàng đi vào sân Phó Nhậm Phi mang gương mặt thối bỏ ra ngoài, nghĩ đến có lẽ lời nàng nói có tác dụng với Phó Thần Tường.

Uống sữa dê xong, Tô Khả Phương liền trở về phòng, tiến vào không gian.

Tô Khả Phương lên núi nhìn thử, thấy nhựa thông trong thùng gỗ đã đầy, vì không để nhựa thông chảy xuống đất lãng phí hết, nàng chỉ có thể tiến hành trước phương pháp gia công tướng nhựa thông đơn giản trực tiếp nhất, lấy ra tùng hương và dầu thông.

Khiến cho Tô Khả Phương vui mừng là tùng hương nàng chiết xuất ra có màu vàng nhạt đây chính là tùng hương thượng hạng, loại tùng hương này kết dính tốt, điểm mềm hóa cao, là nguyên liệu công nghiệp tốt, chỉ dùng để sửa mộc trâm có chút đáng tiếc.

Sau khi Tô Khả Phương đem mộc trâm sửa xong, liền đem phần lớn tùng hương và dầu thông còn dư cất giữ vào một nơi tương đối hẻo lánh dâm mát trong không gian, dầu thông có tác dụng rất lớn, nhưng hiện tại nàng chưa dùng tới cứ cất bảo quản đã.

Xử lý tốt tùng hương và dầu thông, Tô Khả Phương đem gốc gỗ đào lần trước khi xuống núi nàng tiện tay đặt vào không gian ra xử lý tốt, bắt đầu khắc mộc trâm.

Lấy thủ nghệ của nàng để điêu khắc mộc trâm thật có chút đại tài tiểu dụng, nếu để sự phụ nhìn thấy không đánh chết nàng mới là lạ, nhưng tình cảnh trước mắt không dung được nàng cân nhắc nhiều như vậy, giúp người nhà có thể nhét đầy bao tử mới là vương đạo.

Tô Khả Phương khắc rất tinh tế nên cả buổi chiều mới chỉ khắc xong ba chiếc mộc trâm, mộc trâm nàng khắc ra chiếc mộc trâm của Tô Khả Bân đưa cho Giả Thị kia không cách nào so sánh được.

Đương nhiên, cái này chỉ nói vẻ bề ngoài của mộc trâm.

Tô Khả Phương thời gian mất hai ngày, tổng cộng khắc được hơn hai mươi cây trâm hình dạng không giống nhau.

Vốn dĩ một ngày trước Tô Khả Phương đã chuẩn bị lên trấn, nhưng trời mưa nhỏ kế hoạch lên trấn đành phải chậm trễ một ngày.

Đọc FULL truyện tại đây

Cùng lúc đó, Tô Khả Phương còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, chính là con suối bùn nhão trong không gian trước ngày trời đổ mưa bùn nhão trong con suối càng thêm đục ngầu, nhưng sau khi trời ngừng mưa, nước trong con suối trở nên trong trẻo vô cùng.

Tô Khả Phương lớn gan suy đoán, con suối thay đổi chắc hẳn cùng thời tiết có quan hệ, cho nên để ý chú ý.

Ngày hôm sau trời ngừng mưa, sáng sớm Tô Khả Phương đã rời giường chuẩn bị đến trên trấn bày sạp.

Từ thôn Phong Quả đến trên trấn phải đi mất nửa buổi, vì phải bày sạp bán mộc trâm, nên Tô Khả Phương tính toán ngồi xe bò đi, nhưng ngồi xe bò phải mất tiền, Tô Khả Phương không còn cách nào cuối cùng đành kiên trì đến nhà mẹ đẻ mượn.

Giả Thị biết ý định của nàng về phòng cầm ra một túi tiền nhỏ nhét vào trong tay nàng, nói: “Tiền này cho muội ngồi xe, tiền còn lại giữa trưa mua cái bánh bao lấp bao tử.”

Thấy Tô Khả Phương cầm túi tiền không lên tiếng, Giả Thị cho rằng nàng ngượng ngùng, cố ý đanh mặt lại thúc giục: “Đi nhanh lên đi, ta còn chờ muội kiếm tiền trả ta đấy.”

“Đại tẩu, cám ơn tẩu.” Tô Khả Phương hơi mím môi, nói.

Chính nàng cũng không có lòng tin có thể kiếm được tiền không, không nghĩ tới đại tẩu đối với nàng có lòng tin lớn như vậy, nàng âm thầm quyết định, chờ kiếm được tiền nhất định trả gấp bội cho tẩu ấy.

“Cám ơn cái gì? Ta chính là nhìn những chiếc trâm muội điêu khắc cũng không tệ lắm, bán đi hẳn có thể kiếm đủ tiền trả ta, bằng không muội tưởng rằng ta nguyện ý cho muội vay?” Giả Thị liếc nàng một cái.

Giả Thị không phải người thích tham người món lời, hôm trước Tô Khả Phương đem chiếc mộc trâm đã tu bổ lại đưa trả cho nàng, còn đưa cho nàng một chiếc mộc trâm mới rất xinh đẹp, cho dù không nói tới phần tâm ý này của muội ấy, chỉ chiếc trâm kia cũng đáng số tiền này rồi, cho nên Giả Thị căn bản không có ý định khiến Tô Khả Phương trả tiền.

“Tốt lắm, không còn sớm sủa rồi, mau chóng đến cửa thôn ngồi xe đi, nhớ đi sớm về sớm.” Lư Thị thấy hai người quan hệ hòa hợp, trong lòng cũng cao hứng.

Tô Khả Phương không phải lần đầu tiên một mình lên trấn, nên Lư Thị không chút lo lắng.

Đang trong ngày mùa người lên trấn không nhiều, Tô Khả Phương ở cửa thôn đợi hồi lâu mới thấy một chiếc xe bò từ thôn Hương Phường đi tới.

Trên xe tính cả Tô Khả Phương tổng cộng mới có bốn vị khách.

Tới trên trấn, Tô Khả Phương đếm ra ba văn tiền giao cho phu xe, mang theo bọc đồ mình chuẩn bị dựa vào ấn tượng tìm hướng trung tâm trấn Đường Huyền đi tới.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Khả Phương tới nơi, thấy hai bên đường phố đã bày đầy hàng hóa, có bán vải vóc thêu phẩm, cũng có bán băng đường hồ lô nhào, có quán bán canh mì, còn có bán phấn son.

Tô Khả Phương dạo từ đầu đường đến cuối phố, nhìn thấy hai nhà bán trâm, người ta bày trên mặt bàn chủng loại không quá phong phú, ngoại trừ mộc trâm còn có mấy cây trâm bạc cùng ngọc trâm chất lượng thấp, trừ đó ra còn bán hoa cài đầu.

Tô Khả Phương không gấp gáp bày hàng, mà là tới hai sạp hàng hỏi thăm trước giá cả mấy loại trâm và hoa cài đầu.

Xem một lát Tô Khả Phương buông tha ý tưởng tự mình dọn quầy, đi đến sạp trâm sinh ý quạnh quẽ hơn, cười híp mắt nói với lão bản: “Lão bản, ta thấy sinh ý của ngài so với nhà kia hình như kém hơn đấy.”

Lão bản vốn dĩ vì sinh ý kém mà cúi đầu ủ rũ, nghe Tô Khả Phương nói lời này như châm chọc mình, tức giận: “Cô nương, nếu muốn mua đồ liền mua, không mua liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta kinh doanh.”

“Lão bản, thái độ của ngài như vậy chẳng trách khách nhân không đến cửa đâu.” Tô Khả Phương tự tiếu phi tiếu nhìn ông.

“Nha đầu, ngươi là tới quấy rối hả? ” Lần này lão bản cũng không lo được cái gì mà “khách hàng là nhất” nữa rồi, trừng mắt, tức giận quát.

“Lão bản, ngài đã hiểu lầm, ta là tới giúp ngài kiếm tiền!” Tô Khả Phương trong mắt tinh quang chợt lóe, cười giống như hồ ly.

Lão bản đầu tiên là sững sờ, kế đó đem Tô Khả Phương đánh giá từ đầu đến chân một lần, cuối cùng trầm mặt nói: “Nha đầu, ngươi là có chủ tâm đến cho ta ngột ngạt thì có. Ngươi không mua đồ liền đi nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí.”

Nếu như là tiểu thư đại hộ nói với ông lời này, có lẽ ông sẽ tin tưởng, nhưng nha đầu này trên người mặc quần áo vải thô giặt đến trắng bệch, lại ăn nói ngông cuồng muốn giúp ông kiếm tiền, bắt nạt ông ngốc sao?

“Lão bản, ngươi xem cái này trước đã rồi lại nói.” Tô Khả Phương không đem tức giận của lão bản để ở trong lòng, móc ra một chiếc mộc trâm chính mình điêu khắc đưa đến trước mặt ông, hỏi: “Lão bản mời nhìn một chút chiếc trâm này so với trâm của ngài thì thế nào:”

Lão bản vừa thấy chiếc trâm vội vàng tiếp nhận lật tới lật lui, nhìn đi nhìn lại: “Cô nương, trâm này của ngươi khắc rất tinh xảo, không biết mua ở đâu?”

Chiếc mộc trâm này chạm trổ kiểu dáng so với trâm của cửa hàng vàng bạc trang sức Tử Lý cũng không kém, tay nghề như vậy dùng để điêu khắc mộc trâm thật sự là đáng tiếc,

Tô Khả Phương quan sát sắc mặt của lão bản, thấy trên mặt ông ngoại trừ kinh ngạc và tiếc hận cũng không có quá nhiều mừng rỡ, hơi chút trầm ngâm, hỏi vặn lại: “Lão bản cảm thấy chiếc trâm này của ta có giá trị khoảng bao nhiêu tiền?”