Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 128

Chương 128: Cho nàng câu trả lời

Đột nhiên, Tô Khả Phương nghĩ tới đống máy móc trong không gian của mình hình như có cả khung cửi dệt vải, không khỏi cúi đầu suy tư.

Hôm sau, Tô Khả Phương đi lên trấn Đường Huyền một chuyến, lúc về nàng kéo theo một bộ khung giống như khung cửi dệt vải, các hương thân đều hiếu kỳ vây đến cửa nhà Phó Gia.

“Phương Nhi, đây là khung cửi dệt vải sao?” Có người nghi hoặc hỏi.

“Ta thấy không giống lắm.” Lại có người phản bác.

Tô Khả Phương chỉ cười không đáp, chờ sau khi mọi người xem náo nhiệt xong trở về hết, nàng mới đến nhà đại bá mẫu gọi Tô Khả Lan qua.

Tô Khả Lan nghỉ ngơi một thời gian, cơ thể hồi phục rất tốt, đại phu nói không lưu lại mầm bệnh, nay cả người đều mượt mà hơn.

Tô Khả Phương đưa một tờ bản vẽ cho Tô Khả Lan, nói: “Khả Lan tỷ, muội mua bộ khung cửi dệt vải này, tỷ xem có thể dựa vào bản vẽ hướng dẫn trên giấy để sử dụng chiếc khung cửi dệt vải này không?”

Bản vẽ này xuất hiện trong không gian cùng với khung cửi, hình vẽ phía trên rất phức tạp, nàng không biết dệt vải, nên nhìn không hiểu gì.

“Để tỷ xem thử.” Tô Khả Lan mỉm cười tiếp nhận bản vẽ, nếu là văn tự, nàng ấy chắc chắn không biết, nhưng là bản vẽ thì nàng ấy có thể suy nghĩ một chút.

Tô Khả Lan nghiên cứu rất lâu cũng không nhìn ra đầu mối, Tô Khả Phương liền nói: “Khả Lan tỷ, nếu không tỷ kéo bộ khung này về nhà chậm rãi nghiên cứu vậy?”

“Cũng được.”

Tô Khả Lan cười nói, bộ khung này rất giống khung cửi dệt vải, nhưng lại có rất nhiều chỗ không giống, đúng là phải tốn chút công sức để tìm hiểu.

Quanh năm suốt tháng bận bựu, cuối năm là dịp duy nhất các hương thân chân chính rảnh rỗi, vừa được nghỉ ngơi, mọi người liền tới nhà nhau buôn chuyện.

Hôm nay có mấy phụ nhân tới Phó Gia tìm Diêu Thị tán gẫu.

Trước kia Diêu Thị rất ít lui tới với hương thân trong thôn, nhưng từ sau khi Tô Khả Phương dạy mọi người cách chế biến khoai lang phiến, các phụ thân trong thôn thỉnh thoảng lại kết bạn đến nhà trò chuyện vài câu với Diêu Thị.

Trên mặt Diêu Thị mang nụ cười thản nhiên, nghe mọi người nói chuyện, bà không hề chen vào.

Tô Khả Phương ngồi một bên vừa điêu khắc đồ chơi, vừa nghe mọi người buôn đông gia dài, tây gia ngắn, thấy rất thú vị.

Đột nhiên, một phụ nhân hỏi: “Phó đại tẩu, Phương Nhi, hai người có nghe nói chưa. Cả nhà Tô Đào sắp chuyển đi rồi.”

Tô Khả Phương hơi dừng tay: “Khi nào chuyển đi?”

“Chắc khoảng hai ngày nữa.” Mặt phụ nhân hiện vẻ khinh thường, cười thần bí: “Ta từng nghe nói Tô Đào mang thai, sau đó nương Tô Đào mua thuốc để nàng ta phá thai. Ta đoán chắc bọn họ không còn mặt mũi ở lại thôn Phong Quả.”

“Haizz, đều do Tô Đại Tráng tạo nghiệt!” Một phụ nhân khác thổn thức.

“Ta bảo mà, Tô Đào đúng là ngốc. Vì một kẻ như vậy, chẳng những tự tay phá huỷ cuộc đời mình, còn liên luỵ cả nhà.”

“Ai nói không phải đâu?”

Tô Khả Phương không ngờ Tô Đào mang thai còn uống thuốc phá thai, lòng không khỏi cảm thấy có mấy phần cảm khái. Vì một nam nhân mà tự ép buộc mình vào đường cùng, đặc biệt là ở niên đại phong kiến bảo thủ, rốt cuộc là Tô Đào yêu Tô Đại Tráng bao nhiêu, mà có thể không lưu lại cho mình đường lui?

Một phụ nhân thấy Tô Khả Phương hơi nhíu mày, cho rằng nàng nghĩ đến chuyện Tô Đại Tráng và Tô Đào hãm hại nàng, vội đưa mắt ra ý cho các phụ nhân khác, mọi người nhanh chóng đổi chủ đề.

“Phó đại tẩu, sắp hết năm rồi, lão đại nhà tẩu vẫn chưa về nhà ăn tết sao?” Một người thuận miệng hỏi.

Hỏi xong, mới giật mình bà ấy lại hỏi một vấn đề lúng túng.

Tô Khả Phương nghe lời này, mới đầu còn chưa ý thức được người khác hỏi là tướng công của nàng, sau khi phản ứng, cả người đều cứng lại.

Nếu không phải các thẩm nhắc tới, nàng sắp quên mất sự tồn tại của Phó Thần Hoằng!

Diêu Thị cười nhạt, lập lờ nước đôi nói: “Lão đại nhà ta ra ngoài làm việc, nếu kịp thì sẽ trở về.”

Ngụ ý của Diêu Thị chính là không kịp sẽ không về, các phụ nhân đều nghe ra Diêu Thị đang đánh thái cực, cũng ngại hỏi tiếp, vội chuyển đề tài sang vấn đề ruộng đất, chung quy chuyện về ruộng đất sẽ không phạm phải cấm kỵ của người ta mà.

Đáng tiếc Diêu Thị không hiểu việc nhà nông, căn bản không thể tiếp lời, các phụ nhân ngồi thêm một lát rồi ra về.

“Phương Nhi, con sao vậy?” Diêu Thị gọi Tô Khả Phương vài câu, mà không thấy nàng đáp lời, giọng nói không khỏi mang theo chút lo lắng.

“Nương, các thẩm đi rồi ạ?” Tô Khả Phương giật mình, thấy trong viện chỉ còn bà bà nàng dâu nhà nàng.

“Vừa đi.” Diêu Thị gật đầu, nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

“Nương, vạc nước sắp hết nước rồi, con ra bờ sông gánh nước đây.” Tô Khả Phương đoán có khả năng bà bà muốn nói chuyện Phó Thần Hoằng với mình, theo bản năng nàng muốn né tránh, nhấc thùng nước lên vội vàng ra ngoài.

Phó Thần Hoằng là tướng công mà ngay cả mặt mũi thế nào nàng cũng chưa thấy qua, hắn thật sự sẽ trở về sao?

Lòng Tô Khả Phương rối bời. Ngộ nhỡ Phó Thần Hoằng thật sự trở về, nàng nên làm thế nào… Nếu cùng hắn tiếp tục cuộc sống… Rồi cùng hắn sinh con dưỡng cái?

Không, nàng không chấp nhận nổi!

Nhưng nơi này là cổ đại, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Phó Thần Hoằng. Làm sao nàng có thể cự tuyệt chuyện như vậy phát sinh…

Tô Khả Phương rất ít khi vì chuyện gì mà khiến cả ngày tâm thần không yên, việc Phó Thần Hoằng sẽ trở về làm nàng không biết phải đối mặt ra sao, buổi tối nằm trên giường cũng không dám nhắm mắt, nàng sợ vừa tỉnh dậy bên cạnh mình bỗng dưng xuất hiện thêm một nam tử xa lạ.

Lật qua lật lại, thẳng đến trời sắp sáng nàng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trong mộng, nàng cảm giác hình như bên cạnh có người, theo bản năng nàng đưa tay ra rò rẫm, tay bị nắm chặt.

Cảm xúc chân thật và nhiệt độ cơ thể khiến Tô Khả Phương giật mình, nàng không hề nghĩ ngợi, một tay khác lấy dao khắc từ dưới gối ra, mắt còn chưa mở đã đâm về phía bên cạnh.

“Là ta.”

Cổ tay bị bắt lấy, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hạng Tử Nhuận.

Nghe được giọng của hắn, Tô Khả Phương bỗng dưng trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ mình đang nằm mơ.

“Mới hai ngày không gặp lại không nhận ra ta à?” Hiếm khi thấy nàng bày ra bộ dạng đần độn, Hạng Tử Nhuận nhịn không được cười khẽ.

Hơi thở ấm áp chân thật phả vào mặt nàng, lúc này Tô Khả Phương mới xác định, căn bản không phải nàng đang nằm mơ!

Sắc mặt Tô Khả Phương bỗng nhiên đại biến, hạ giọng gầm nhẹ: “Hạng Tử Nhuận, huynh chạy vào nhà ta làm gì?!”

Người này điên rồi sao, vậy mà dám len lén lẻn vào phòng nàng. Ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao bây giờ?

Tô Khả Phương vừa vội vừa giận, hận không thể tát chết hắn.

“Ta đã nói trở về sẽ cho nàng câu trả lời thỏa đáng!” Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói.

“Ta không cần huynh trả lời bất cứ cái gì hết, huynh mau chóng rời đi ngay! Lập tức!” Nàng cắn răng nghiến lợi chỉ vào cửa sổ bị mở ra, không nghĩ cũng biết tên này leo cửa sổ vào.

Lúc này bên ngoài trời đã sáng choang, Diêu Thị đã dậy, vừa mở cửa phòng thì nghe phòng Tô Khả Phương truyền đến động tĩnh, không khỏi hoang mang gọi: “Phương Nhi, con đang nói chuyện với ai thế?”

Lòng Tô Khả Phương hồi hộp: “Nương nghe nhầm rồi, con không nói gì mà.”

Sắc mặt Tô Khả Phương cực kỳ khó coi, lần này Hạng Tử Nhuận muốn đi cũng không đi được. Ngộ nhỡ bà bà vào phòng, vậy nàng cho dù có trăm ngàn cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.