Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 127

Chương 127: Không sợ Hạng Tử Nhuận!

Lòng Tô Khả Phương như bị thứ gì va phải, thấy hơi hơi đau, lại có chút bối rối, chút phẫn nộ, uỷ khuất, rất nhiều cảm xúc mà chính nàng cũng không tả rõ được cứ thế xông lên đầu.

Đã mấy tháng rồi hắn chưa xuất hiện, nàng nghĩ vì chính mình đời này nàng sẽ không gặp lại hắn, nên tính lựa chọn quên hắn đi. Nhưng mỗi lần đối mặt với tượng bạch ngọc Quan Âm trong phòng bà bà, nàng tự động nhớ đến bóng dáng hắn. Nàng trách mình thua kém, nàng chán ghét mình không thể khống chế bản thân.

Giống như giờ phút này, nàng biết rõ mình nên dứt khoát xoay người rời đi, nhưng chân như bị thứ gì đó dính chặt vậy, không cách nào xê dịch.

Bên môi Hạng Tử Nhuận nở nụ cười, cách xa mấy mét, nhìn thẳng nàng, căn bản không để ý tới ánh mắt của người qua lại trên đường.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Hạng Tử Nhuậm bước chân, chậm rãi đi về phía nàng.

Sắc mặt Tô Khả Phương biến hóa, vội vàng xoay người chạy về hướng huyện nha.

Đây là đường cái, hắn cứ quang minh chính đại đi về phía nàng như vậy, hắn muốn làm gì? Còn nàng, vậy mà không sớm xoay người rời đi.

Tô Khả Phương vừa buồn bực mình do dự, vừa tức Hạng Tử Nhuận to gan lớn mật!

Tên này luôn làm vài chuyện ngoài dự đoán. Ngộ nhỡ ở trước mặt bao người hắn làm điều gì với mình, đến lúc đó nàng thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Một khắc nàng xoay người Hạng Tử Nhuận bắt được tia tức giận trên mặt nàng, không khỏi nở nụ cười khổ.

Đây là hắn tự làm tự chịu, có thể trách ai chứ?

Nhưng chỉ cần nàng bình an vô sự, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Biết Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm đi theo sao, tâm Tô Khả Phương giống như bị đặt trên lửa mạnh thiêu đốt, nàng cắn răng, dứt khoát đi vào một ngõ nhỏ hẻo

lánh, không hề báo trước quay người lại quát: “Hạng Tử Nhuận, rốt cuộc huynh muốn thế nào?”

Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm đi về phía nàng, cách nàng hai bước thì dừng lại, buông mi nhìn nàng: “Không muốn gặp ta đến vậy sao?”

Đáy mắt hắn có thất lạc nhàn nhạt, hắn cho rằng thấy mình nàng ít nhiều sẽ có chút vui mừng…

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe lời này, các cảm xúc uỷ khuất, phẫn nộ,… Trong đầu Tô Khả Phương vừa mới đè xuống lại dâng lên lần nữa, nàng kìm nén nước mắt, cười nhạo nói: “Hạng Tử Nhuận, huynh còn muốn hỏi lý do ta không muốn gặp huynh sao? Vì huynh giúp ta, nên không chút kiêng kỵ khinh bạc ta, nên không thèm để ý đến danh dự của ta đuổi theo ta trên đường cái? Hạng Tử Nhuận, rốt cuộc huynh xem ta là cái gì?”

Hắn ỷ vào nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, tiếp đó sẽ thích hắn, nên mới không sợ hãi điều gì sao?

Hắn, dựa vào cái gì mà giẫm nát tình cảm của nàng?

Đúng vậy, tới giờ phút này, nàng không cách nào né tránh tình cảm của mình. Nhưng nàng không cho phép người khác chà đạp nàng như thế!

Hạng Tử Nhuận nhìn Tô Khả Phương ánh mắt tràn đầy đau lòng và áy náy, trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Phương Nhi, ta biết nàng chịu rất nhiều ủy khuất, hai ngày nữa ta sẽ trở về cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Tô Khả Phương giận tái mặt, nói như chém đinh chặt sắt: “Ta sẽ không tiếp tục gặp huynh!”

Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cười khẽ, giọng nói ẩn chứa chờ mong: “Cái này không phải do nàng chọn.”

Tô Khả Phương hơi chuyển động ý nghĩ, lấy mặt dây chuyền khi đó hắn đưa cho mình nắm trong lòng bàn tay, ném vào người hắn, rồi xoay người bỏ chạy.

Qua nửa ngày, tiếng chế nhạo của Lâm Chiêu Hoành mới truyền đến từ đầu ngõ: “Người đã đi xa rồi, còn nhìn gì nữa? Cẩn thận không tròng mắt cũng rơi ra ngoài.”

Nhận lấy ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Hạng Tử Nhuận, đôi mắt đào hoa của Lâm Chiêu Hoành nhíu lại. Đột nhiên, từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng, giơ ra trước mặt Hạng Tử Nhuận rồi mau chóng nhét vào trong ngực: “Sư huynh, huynh nhìn bộ dạng con khỉ gấp gáp của huynh xem, chớ trách tại sao lại doạ sư tẩu chạy mất.”

Hạng Tử Nhuận cất mặt dây chuyền trong tay vào ngực, mím môi nói: “Phái đệ bảo vệ nàng, ta không muốn nàng có bất kỳ sơ xuất nào!”

Nói xong, cơ thể liền biến mất trong ngõ hẻm.

Lâm Chiêu Hoành đã quen việc sư huynh là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng ngoài miệng vẫn bất mãn phàn nàn: “Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh (cùng là người nhưng không cùng số mạng) mà!”

Hai ngày nữa muộn tao sư huynh có thể ôm ấp nương tử kiếm đứa nhỏ rồi, hắn vẫn còn phải tiếp tục sống trong nước sôi lửa bỏng, ông trời thật sự vô cùng không công bằng, quá không công bằng.

Tô Khả Phương mang theo cả một xe đồ về thôn Phong Quả, thôn dân thôn Phong Quả đều đã coi đây là chuyện thường như ở huyện rồi, chỉ có mình Phó Nhậm Phi nhìn mà tâm giống như bị mèo cào khó chịu.

Hắn ta hối hận rồi, mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận thân phận của Tô Khả Phương đi chăng nữa, cũng không cần cùng nàng cứng đối cứng.

Chỉ là ngày ngày nhìn Tô Khả Phương trôi qua như cá gặp nước (thuận lợi), hắn ta lại càng thay tỷ tỷ mình không đáng, vừa nghĩ tới người nhà chết oan và tỷ tỷ không biết chịu khổ ở nơi nào, hắn ta không có cách nào để khống chế tính tình mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nữ nhân này lấy tư cách gì mà được cả nhà tán thành, nàng dựa vào đâu mà thay thế địa vị của tỷ tỷ của hắn ta?

Phó Nhậm Phi đứng trước cửa sổ phòng mình, vẻ mặt oán độc trợn mắt nhìn Tô Khả Phương dọn đồ trong phòng, thẳng đến khi Phó Thần Tường phát hiện được ánh mắt của hắn ta, nhìn về phía cửa sổ, hắn ta mới mau chóng thu tầm mắt, vung người nằm lên giường gỗ của mình.

Tô Khả Phương, ngươi không để ta dễ chịu, vậy ngươi cũng đừng hòng dễ chịu!

Tô Khả Phương không biết Phó Nhậm Phi đang toan tính gì, nàng đem đồ mình mua về chia làm mấy phần. Một phần để nhà mình dùng, một phần mang tới nhà ngoại, một phần khác đưa tới nhà đại bá mẫu Chu Thị.

Giữa mùa đông, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa chính, để tránh gió lạnh thổi vào nhà, nhà Chu Thị cũng thế, Tô Khả Phương gõ cửa một lúc mới thấy Chu Thị đi ra.

“Phương Nhi tới đấy à? Bên ngoài gió lớn, mau vào phòng.”

“Bá mẫu, Khả Lan tỷ và Ngọc Nhi đâu ạ?” Tô Khả Phương mỉm cười, kiếp trước nàng là người phương bắc, loại thời tiết thế này đối với nàng mà nói thật sự không thấm vào đâu.

“Đều ở trong phòng Ngọc Nhi đó.”

Tô Khả Phương đi vào phòng, thấy hai tỷ muội đang ngồi trước một guồng xoay hình tròn.

“Khả Lan tỷ, Ngọc Nhi, hai người đang làm gì thế?” Tô Khả Phương hiếu kì đi qua.

Tô Khả Lan còn chưa mở miệng, Ngọc Nhi đã vô cùng vui vẻ nói: “Khả Phương tỷ, tỷ phu của muội nói sang năm sẽ mua cho tỷ của muội khung cửi dệt vải, bây giờ bọn muội đang xe tơ chuẩn bị con thoi trước.”

Có khung cửi dệt vải, sau này các nàng có thể dùng chính vải mình dệt để may quần áo, còn có thể đem vải mang ra ngoài bán lấy tiền, Ngọc Nhi càng nghĩ càng vui vẻ.

“Khả Lan tỷ biết dệt vải sao?” Tô Khả Phương ngạc nhiên hỏi, trong ấn tượng của nàng chưa từng thấy đường tỷ dệt vải.

“Thôn dân thôn Hương Phường sống bằng nghề dệt vải, sau khi gả đến Lưu Gia tỷ mới học.” Tô Khả Lan không nói cho Tô Khả Phương biết, từ sau khi nàng ấy gả đến Lưu Gia, công việc dệt vải kiếm sống của Lưu Gia gần như đều do một mình nàng ấy làm, mấy người trong dòng họ cùng lắm thì giúp nàng ấy sửa sang, cắt bớt chỉ thừa. Cộng thêm nàng ấy học rất chăm chỉ, tỉ mỉ. Tay nghề dệt vải so với những lão phụ nhân vài chục năm cũng không kém.

Nghe vậy, lúc này Tô Khả Phương mới nhớ thôn này vì nghề dệt mới có tên thôn Hương Phường. Nhưng trong ấn tượng của nàng, vải thôn dân thôn Hương Phường dệt ra là vải thô, nên không có danh tiếng gì.