Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 126

Chương 126: Dụng tâm lương khổ

“Trước kia không có ngươi, chúng ta cũng không chết đói!” Phó Nhậm Phi mạnh miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy khỏi ruộng lúa.

Nhưng trong lòng hắn ta rất rõ ràng, trước kia có đại ca ở đây nên cả nhà mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nếu quả thật kêu Tô Khả Phương phân gia, bọn họ lại phải tiếp tục ngày tháng ba bữa cơm không đủ no trước kia.

Không được, hắn ta phải tìm nương nói chuyện.

Thấy Tô Khả Phương không giống như là nói nói nhảm, Phó Thần Tường có chút nóng nảy: “Đại tẩu, tuổi Phi Nhi còn nhỏ, tẩu đừng chấp nhặt với đệ ấy, đợi tí nữa đệ dạy dỗ đệ ấy.”

“Nhị thúc, hắn ta đã 14 tuổi, sắp có thể lấy nương tử sinh con rồi!” Tô Khả Phương trầm giọng nói: “Độ tuổi này không cần đệ phải thay hắn ta lấy cớ. Ngay cả Hạo Nhi cũng hiểu rõ phải trái hơn hắn ta.”

Tuổi tác còn nhỏ!

Mỗi lần đều nói câu này, Phó Nhậm Phi chính là ỷ vào nương và ca ca cưng chiều hắn ta mới có thể muốn làm gì thì làm!

“Đại tẩu…”

“Nhị thúc, đệ đừng nói nữa, việc này ta sẽ tự mình nói với nương.” Tô Khả Phương đánh gãy lời Phó Thần Tường, thái độ rất là kiên quyết.

Chó không đổi được ăn phân, không đến điểm hung ác, kẻ vô ơn bạc nghĩa như Phó Nhậm Phi sợ rằng không cứu nổi!

Phó Nhậm Phi thế nào, Tô Khả Phương không quan tâm, nàng chỉ không muốn nhìn bà bà thương tâm, nên lần này là cơ hội cuối cùng cho Phó Nhậm Phi sửa đổi làm lại cuộc đời!

Phó Nhậm Phi đi rồi, Tô Khả Phương và Phó Thần Tường tiếp tục thu hoạch lúa, thẳng đến giờ cơm mới trở về.

Hai người vừa vào sân, Diêu Thị liền ra đón, khuôn mặt hờ hững ngày thường của bà bà lúc này mang theo chút lo nghĩ: “Phương Nhi, Phi Nhi nói con muốn phân gia, điều này là thật sao?”

Tô Khả Phương nhìn thoáng qua Phó Nhậm Phi đứng dưới mái hiên, nói: “Nương, vậy hắn ta có nói tại sao con phải nhắc chuyện ra ở riêng không?”

“Cho dù tiểu tử thối này không nói, nương cũng biết chắc là nó vừa chọc tức con rồi!” Đức hạnh của nhi tử mình ra sao, Diêu Thị rất rõ ràng.

Bình thường tiểu tử thúi này chọc tức Phương Nhi thế nào, Phương Nhi cũng không lên tiếng, lần này chắc chắn là vô cùng quá đáng mới khiến Phương Nhi tức giận.

“Nương, là do Phi Nhi lại tùy hứng!” Phó Thần Tường muốn mọi việc hoà hoãn, nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho Phó Nhậm Phi: “Phi Nhi, còn không qua đây xin lỗi đại tẩu?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần, ta nhận không nổi!” Tô Khả Phương lên tiếng ngăn cản, quay sang nói với Diêu Thị: “Nương, chúng ta về phòng nương đi ạ, con có lời muốn nói với nương.”

Diêu Thị hơi chần chừ một lúc, mới cùng Tô Khả Phương vào phòng.

Vừa vào nhà, tượng bạch ngọc Quan Âm trên bàn thình lình đập vào mắt, Tô Khả Phương không dấu vết quay mặt đi, đỡ bà bà ngồi xuống mép giường.

Phó Thần Tường thấy hai người vào phòng, cũng gọi Phó Nhậm Phi ra, đứng đươi tán cây thạch lựu trước sân khiển trách.

Hai huynh đệ không biết Tô Khả Phương nói gì với Diêu Thị, chỉ biết nương của bọn họ sau khi ra khỏi phòng liền thở dài nói muốn Phó Nhậm Phi phân gia sống một mình.

“Nương, ngài muốn con phân gia?!” Phó Nhậm Phi không dám tin nhìn về phía Diêu Thị, trên mặt tràn đầy thần sắc bị thương: “Nương, đây là vì sao… Tại sao con phải phân gia?!”

Tia không đành lòng lướt qua tầm mắt Diêu Thị, để tránh bà bà nhất thời mềm lòng, Tô Khả Phương vội mở miệng nói: “Không phải vừa nãy ngươi vẫn còn bừng bừng tức giận à? Sao nháy mắt đã yên lặng thế?”

“Nương, rốt cuộc nữ nhân này nói gì với nương? Tại sao con phải phân gia sống một mình?” Phó Nhậm Phi không để ý đến Tô Khả Phương, mà khổ sở hỏi nương mình: “Nương, chẳng lẽ trong mắt nương nữ nhân này mới là người nhà, mà con chẳng qua chỉ là người ngoài, đúng vậy không?”

“Phi Nhi, không phải như vậy!” Nghe lời này, tim Diêu Thị như bị dao cắt, hốc mắt đỏ hồng, nhưng do dự một lát sau đó bà vẫn hạ quyết tâm nói: “Phi Nhi, nương vì muốn tốt cho con!”

Phương Nhi nói đúng, đứa nhỏ này chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt, không chuyên tâm chú ý dạy dỗ mài dũa sẽ trễ.

Phó Thần Tường cũng không ngờ nương lại đồng ý phân Phó Nhậm Phi ra, mím môi suy nghĩ sâu xa.

“Phi Nhi, cho dù phân gia nương vẫn là nương con, điều này không thể cắt đứt!” Diêu Thị thấy Phó Nhậm Phi cực kỳ bi thương, có chút không nhẫn tâm, cân nhắc lên tiếng trấn an.

“Nương, rốt cuộc vì sao?” Phó Nhậm Phi không thể tin nương mình vậy mà lại nhẫn tâm như vậy.

“Phó Nhậm Phi, đối mặt với hiện thực đi!” Tô Khả Phương lên tiếng: “Nếu muốn ra ở riêng, vậy hãy mời cha ta và các tộc lão tới đây.”

Nói xong, Tô Khả Phương quay sang bảo Phó Thần Tường: “Nhị thúc, nhờ đệ vất vả đi một chuyến.”

Phó Thần Tường nhìn về phía Diêu Thị, thấy bà gật đầu, lúc này mới xoay người ra ngoài.

Biết Phó Gia muốn phân gia, Tô Bằng và các tộc lão đều lấy làm kinh hãi.

Tới Phó Gia, bọn họ mới biết thật ra cũng không tính là ở riêng, vì chỉ có Phó Nhậm Phi phân riêng mà thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước sự chứng kiến của Tô Bằng và các tộc lão, chủ yếu là chia ruộng đồng làm ba phần, Phó Nhậm Phi một phần, hai phần còn lại vẫn ghi dưới danh nghĩa Diêu Thị, phòng vẫn là phòng đang ở, kho củi, phòng tắm, phòng bếp dùng chung, không hề phân chia quá rõ ràng.

Về phần tiền bạc trong nhà, đều do Tô Khả Phương kiếm, Diêu Thị lên tiếng, không cần chia, chờ phơi khô lúa nước mới thu hoạch trong ruộng Diêu Thị sẽ tự làm chủ chia cho bọn họ.

Lúc trước Phó Nhâm Phi nói quá tuyệt, nên đối với phương pháp phân gia thế này, hắn ta không thể đưa ý kiến phản đối. Chờ khi đám người Tô Bằng rời đi, Phó Nhậm Phi cắm đầu thu dọn đồ đạc của mình, ngay cả Diêu Thị nói chuyện hắn ta cũng không trả lời.

Thu thập đồ đạc của mình xong, mắt Phó Nhậm Phi đầy hung ác nham hiểm nhìn về phía Tô Khả Phương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Khả Phương, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!”

Nói xong, Phó Nhậm Phi liền ra ngoài sân. Nhìn thấy nhi tử toàn thân tản ra lệ khí, lòng Diêu Thị chấn động, lo lắng nói: “Phương Nhi, chúng ta làm vậy có thể phản tác dụng không?”

Ý định bạn đầu của bọn họ là muốn mài dũa tính tình của đứa nhỏ này, nhưng nhìn bộ dạng của Phó Nhậm Phi bây giờ giống như oán hận tất cả bọn họ.

Tô Khả Phương hơi chau lông mày, nói: “Nương, Phó Nhậm Phi không còn nhỏ nữa, hắn ta có thể chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Nương vẫn luôn hết lòng che trở hắn ta, nếu không cho hắn ta chịu khổ một chút, sao hắn ta trưởng thành được?”

“Đạo lý này nương đều hiểu, nếu không nương sẽ không đồng ý phân gia.” Diêu Thị thở dài một hơi, nói: “Chỉ mong đứa nhỏ này có thể hiểu được khổ tâm của chúng ta.”

Tô Khả Phương không nóng không lạnh giật khóe môi, nếu như Phó Nhậm Phi có thể hiểu được các nàng, vậy sao nàng phải làm đến mức khiến hắn ta phân gia?

Phân gia xong, Tô Khả Phương triệt để không quan tâm Phó Nhậm Phi, mà Diêu Thị và Phó Thần Tường cũng không tiếp tục chiều hắn ta giống như trước đây.

Lòng Phó Nhậm Phi hối hận muốn chết, nhưng không tình nguyện cúi đầu trước Tô Khả Phương, suốt ngày chạy ra ngoài không thấy tăm hơi.

Tô Khả Phương không quan tâm chuyện Đàm Trọng An và Đàm Tiểu Liên từ hôn, nhưng ít nhiều cũng nghe được một chút lời đàm tiếu. Nghe nói Vương Thị một khóc hai nháo ba thắt cổ mà vẫn không thay đổi được quyết tâm từ hôn của Đàm Trọng An, hai nhà náo loạn túi bụi.

Tô Khả Phương nghe xong chỉ cười trừ, khiến nàng cảm thấy kỳ quái chính là sau hôm đó nương con Vương Thị vậy mà không tiếp tục tìm nàng gây sự. Quá khác biệt với tác phong của Vương Thị.

Thu hoạch ngày mùa thoáng cái đã qua, rất nhanh sắp tới cuối năm. Lần cuối cùng vào huyện thành trước năm mới Tô Khả Phương đặt mua một xe hàng tết lớn, chuẩn bị mang về thôn.

Trước khi về thôn trước, Tô Khả Phương đến tửu lâu của Lý Trì gói hai con gà quay định đi thăm Đan Trúc Âm.

Nàng vừa ra khỏi quán rượu liền phát hiện sau lưng có một ánh mắt theo dõi mình rất chặt, nàng cảnh giác quay đầu, bất ngờ chạm vào một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.