Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 122

Chương 122: Vô khổng bất nhập (Chỗ nào cũng có)

Mặt Giả Thị áy náy kéo Tô Khả Phương qua một bên, nhẹ giọng ảo não nói: “Phương Nhi, thật xin lỗi. Do đại tẩu hồ đồ. Đợi lát nữa tẩu nhất định sẽ nghĩ cách để hắn ta rời khỏi đây.”

Thì ra hôm nay Đàm Trọng An mới đến huyện thành, ai ngờ khách sạn huyện Hoài Đường đã sớm kín hết chỗ. Đang lúc Đàm Trọng An không tìm được chỗ ở, vừa vặn đụng phải Giả Thị, liền nhờ Già Thị thu lưu hắn ta.

Ngay từ đầu Giả Thị đã cự tuyệt, nhưng Đàm Trọng An thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước mặt nàng ấy. Nàng ấy đành phải đưa hắn ta về theo, cũng may nàng ấy không buông miệng nói muốn thu lưu hắn ta, mà chỉ nói dẫn hắn ta tới nghỉ chân một lúc.

Nhưng đi đến nửa đường Giả Thị đột nhiên nhớ tới quan hệ quá khứ của Tô Khả Phương và Đàm Trọng An, nàng ấy đã bắt đầu hối hận rồi. Giờ nhìn thấy Tô Khả Phương không vui nàng ấy càng thêm tự trách.

Tô Khả Phương biết gần đây đại tẩu nhà mình vì ca ca sắp tham gia khoa khảo mà cả ngày mất hồn mất vía, so với người trong cuộc là ca ca còn căng thẳng hơn. Nàng cũng biết nếu đổi lại ngày thường đại tẩu nhất định sẽ không làm vậy, không khỏi khẽ thở dài, nói: “Đại tẩu, tẩu chớ suy nghĩ quá nhiều, thả lỏng một chút! Chuyện Đàm Trọng An để muội xử lý, dù sao hắn ta cũng không thể ở lại đây.”

Nói xong, Tô Khả Phương xoay người gọi ca ca, hai huynh muội nói nhỏ vài câu, lông mày vốn hơi nhăn lại của Tô Khả Bân lúc này mới nới lỏng ra: “Được, vậy để ca nói với Trọng An.”

Tô Khả Phương xoay người ra ngoài, đến “Văn Hương Lai” tìm Dương Thành, nhờ ông ấy tìm chỗ cho Đàm Trọng An ở, rồi mới trở về.

Tô Khả Phương chân trước vừa bước vào sân, chân sau một chiếc xe ngựa đã chạy tới cửa viện, quay người lại, vừa vặn thấy Lâm Chiêu Hoành vén rèm xe nhảy xuống xe ngựa.

Vừa thấy hắn, toàn thân Tô Khả Phương đều căng cứng, nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ xe ngựa không thấy người khác, lúc này thần kinh căng thẳng của nàng mới giãn ra.

“Ngươi tới làm gì?” Giọng Tô Khả Phương không thân thiện hỏi.

“Tẩu chớ khẩn trương, hôm nay đệ chỉ đến thăm ca ca tẩu thôi.” Lâm Chiêu Hoành hạ giọng, cười như không cười nói.

Mấy ngươi Tô Khả Bân nghe tiếng nói chuyện nên từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Đàm Trọng An, hiển nhiên Lâm Chiêu Hoành rất bất ngờ, mắt đào hoa hơi híp lại, hỏi: “Trọng An huynh cũng đến thăm Khả Bân huynh sao?”

Mặt Đàm Trọng An đỏ lên, lúng túng đem việc mình không tìm được chỗ ở nói cho Lâm Chiêu Hoành.

Lâm Chiêu Hoành vừa nghe, không nóng không lạnh cười nhạt, ánh mắt mang tìm tòi nghiên cứu quét qua hắn ta một cái, nói: “Trọng An huynh, ta nghe nói cả đại tẩu và Khả Phương cô nương đều ở đây, huynh tá túc chỉ sợ không tiện lắm, nói không chừng còn chọc lời nhàn thoại, ta xem không bằng huynh cùng ta về Lâm Gia đi.”

Lâm Chiêu Hoành nói xong mặc kệ Đàm Trọng An có đáp ứng hay không, xoay người đưa mắt ra ý cho gã sai vặt, phân phó:

Đọc FULL truyện tại đây

“Giúp Trọng An huynh chuyển hành lý lên xe ngựa.”

Sau khi Đàm Trọng An phản ứng, vội nói: “Ta chỉ có một bao quần áo, tự ta lấy được.”

Lâm Chiêu Hoành đã nói đến nước này rồi, nếu hắn ta cứng rắn lưu lại, không phải nói rõ có chủ tâm tạo phiền toái cho người khác sao? Nên mặc dù thâm tâm trăm vạn lần không nguyện ý, vẫn không thể không đi theo Lâm Chiêu Hoành về Lâm Gia.

Thấy sắc mặt Giả Thị không tốt lắm, Tô Khả Phương chờ sau khi Tô Khả Bân vào phòng mới lo lắng hỏi: “Đại tẩu, có phải người tẩu khó chịu không? Muội dẫn tẩu đi gặp Hạ đại phu nhé?”

“Không cần gặp đại phu đâu!” Giả Thị khoát tay, nói: “Chắc do gần đây ngủ không ngon, nên luôn cảm thấy tinh thần không tốt lắm, ngủ một chút sẽ hết thôi.”

“Tẩu, nếu thật sự không thoải mái thì đừng cố gắng chống đỡ.” Tô Khả Phương không yên lòng nhìn nàng ấy.

“Thật sự không sao đâu.”

Thấy nàng ấy nhất định không chịu đi gặp đại phu, Tô Khả Phương đành để nàng ấy về phòng.

Đảo mắt tới hôm vào trường thi, hai người Tô Khả Phương và Giả Thị đưa Tô Khả Bân tới thư viện Tử Phong.

Lúc này bên cạnh thư viện Tử Phong có rất nhiều thư sinh sắp tiến vào trường thi đang vây quanh một sạp hàng tranh nhau mua mộc phù gỗ đào. Chờ sau khi Tô Khả Bân thấy rõ người bán hàng hoá ra là Triệu Kính Tân, mới vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt trừng muội muội đứng cạnh mình: “Nha đầu này muội thật sự là không chỗ nào không có, đến khoa thi cũng không buông tha!”

Tô Khả Phương cười híp mắt móc ra một chiếc mộc phù gỗ đào tinh xảo thắt vào hông ca ca, nói: “Ca, mặc kệ kết quả thế nào, cứ dốc hết toàn lực là được.”

Thấy Tô Khả Phương và Giả Thị đã đưa Tô Khả Bân vào trường thi, lúc này Triệu Kính Tân mới hào hứng chạy tới. “Phương Nhi, hôm nay làm ăn khá khẩm lắm, năm sáu mươi cái mộc phù gỗ đào đều bán hết.”

Tô Khả Phương vui mừng hỏi: “Triệu thúc, mỗi cái bán bao nhiêu tiền?”

“Mỗi cái bán 500 văn, nhưng có vài công tử đưa bạc thỏi không cần thúc thối tiền lẻ, tất cả thu được hơn bốn mươi lượng bạc đấy.” Triệu Kính Tân mừng rỡ cười không ngậm được miệng, vất vả không đến nửa canh giờ đã kiếm hơn bốn mươi lượng bạc rồi, có cái gì dễ kiếm hơn thế này?

Tô Khả Phương đang định nói gì đó thì cơ thể Giả Thị đứng bên cạnh đột nhiên khuỵ xuống.

Tô Khả Phương giật nảy mình, vội vươn tay đỡ lấy nàng ấy, Triệu Kính Tân là nam tử không tiện hỗ trợ, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông: “Tại sao lại thế này?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Triệu thúc, mau giúp cháu tìm một cỗ xe ngựa qua đây, để cháu đưa đại tẩu tới y quán!”

Lòng Tô Khả Phương nóng như lửa đốt.

Nàng thấy săc mặt đại tẩu gần dây có chút tái nhợt, hôm qua nàng ấy cứ bảo không sao, giờ lại té xỉu!

Triệu Kính Tân rất nhanh đã tìm được chiếc xe ngựa, đưa Giả Thị đến y quán lớn trên đường cái, nhưng vừa tới nơi thì Giả Thị tỉnh lại.

Xem mạch xong đại phu nói do ưu tư quá độ, cộng thêm ngủ không đủ giấc mới dẫn tới ngất xỉu, uống mấy thang thuốc, tinh thần thoải mái nghỉ ngơi thật tốt là không sao.

Sau khi Tô Khả Bân thi xong, mấy người cùng nhau trở về thôn Phong Quả.

Các hương thân biết Tô Khả Bân trở về, tất cả đều chạy tới hỏi thăm hắn thi cử thế nào, có thể thi đỗ hay không?

Tô Khả Bân vô cùng bất đắc dĩ cười nói: “Có đỗ hay không phải đợi yết bảng mới biết được.”

Các hương thân đang ở trong sân ngươi một câu, ta một câu thay nhau hỏi, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mắng chửi: “Tô Khả Bân, cả nhà các ngươi đều là tiểu nhân, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng! Ta nguyền rủa ngươi cả đời này không thể thi đỗ.”

Đột nhiên, một phụ nhân đang đứng trong sân nhíu mày kêu lên: “Mùi gì mà thối thế?”

“Hình như là phân và nước tiểu!” Mọi người bịt kín cái mũi xông ra ngoài.

Vừa ra ngoài nhìn, mọi người không khỏi kinh hãi: “Cha Đại Tráng, nương Đại Tráng, các ngươi bị điên rồi, sao lại hắt phân vào tường nhà trưởng thôn.”

“Đúng, chúng ta bị điên rồi. Chúng ta bị cả nhà này ép chết, bức đến phát điên.” Mắt cha Đại Tráng đỏ hồng gầm thét ầm lên: “Chưa tính đến việc họ hại Đại Tráng nhà ta vào đại lao, còn sai người nhục nhã thằng bé. Cả nhà này đều là loại lang tâm cẩu phế, nếu ông trời có mắt nhất định sẽ không để Tô Khả Bân thi đỗ.”

“Cha Đại Tráng, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?” Một tộc lão thôn Phong Quả nghe lời này không khỏi giận tím mặt: “Nếu Khả Bân có thể thi đỗ tú tài, thì đó chính là chuyện khiến cho cả thôn Phong Quả chúng ta vẻ vang, ngươi còn đừng ở đó nói lăng vớ vẩn đi, xem ta có đánh gãy chân ngươi không?”

“Tộc lão… Tộc lão, cầu ngài cứu Đại Tráng nhà ta đi mà. Bây giờ Đại Tráng nhà ta thật sự rất thê thảm…” Tần Thị quỳ rạp xuống trước mặt vị tộc lão vừa lên tiếng, gào khóc tê tâm liệt phế.