Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 118

Chương 118: Quét sạch sành sanh

Khiến cho người ta vừa mừng rỡ vừa bất ngờ là xế chiều hôm đó đồ chơi trong tiệm bị khách tranh mua nhiệt tình. Bởi vì cả tiệm tổng cộng chỉ còn chừng 30 món đồ chơi, chưởng quỹ liền ấn theo phân phó của Lý Trí để khách nhìn mẫu, xem trúng món nào thì viết đơn đặt hàng, nộp tiền đặt cọc, một tháng sau đến tiệm đồ chơi lấy hàng.

“Thật không ngờ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ thôi mà có thể mang đến hiệu quả kinh người như vậy.” Lý Trì mừng rỡ như điên.

Tô Khả Phương mỉm cười: “Huynh phí nhiều nhân lực, vật lực, kinh động tất cả người ở huyện thành Hoài Đường. Còn nói là cuộc thi nho nhỏ?”

Theo nàng biết, giới kinh doanh của huyện Hoài Đường chưa từng có tiền lệ tổ chức hoạt động thu hút khách, cuộc thi thế này càng xưa nay chưa từng có, nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy, nàng có lòng tin “Tiệm đồ chơi trẻ con” của bọn họ sẽ một đêm thành danh.

Tô Khả Phương cân nhắc, nói: “Lý Trì, huynh tính xem lần này phí tổn tổ chức cuộc thi là bao nhiêu, sau này huynh hãy lấy lợi nhuận từ tiệm đồ chơi bù vào.”

“Khả Phương, muội đừng nhìn cuộc thi lần này này phô trương lớn, thật ra không xài bao nhiêu tiền.” Lý Trì không để ý cười nói: “Ngược lại là muội đó, lấy nhiều đồ chơi làm giải an ủi như vậy, còn cả phần thưởng, nếu tính toán kỹ vẫn là muội thua lỗ đấy, nên chuyện phí dụng sau này đừng nhắc lại, chỉ cần sinh ý tiệm đồ chơi của chúng ta ngày càng tốt là được.”

Thấy Lý Trì khăng khăng như thế, Tô Khả Phương đành thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

“Tiệm đồ chơi trẻ con” một đêm thành danh, có người vui vẻ có người lo.

Lo chính là Hà Gia giờ không còn chút mặt mũi nào gặp Lý Gia nữa, vui vẻ đương nhiên là hai vị lão bản Tô Khả Phương và Lý Trì, ngoài ra còn đám người Triệu Kính Tân. Vì ăn mừng cuộc thi xếp hình đồ chơi kết thúc mỹ mãn, Lý Trì chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn ngon mời Tô Khả Phương Triệu Kính Tân, Lâm Chiêu Hoành và đại thiếu gia Triệu Gia đến tửu lâu chúc mừng.

Tô Khả Phương đang định mượn cớ cơ thể không thoải mái từ chối Lý Trì, thì Lý Trì chợt nhớ tới Tô Khả Phương là thân nữ nhi, nói gấp: “Nếu muội thấy không tiện thế để mình ta ra mặt mời Lâm đại thiếu và Triệu đại thiếu.”

Vốn Lý Trì nghĩ hai người bọn họ là lão bản, nên cùng nhau đáp tạ hai thiếu gia nhà Lâm, Triệu, nhất thời vui quá mà quên mất Tô Khả Phương là thân nữ nhi.

“Được, vậy cực khổ cho huynh.” Tô Khả Phương nở nụ cười.

“Không sao, ta cũng thường xuyên uống rượu với Lâm thiếu gia và Triệu thiếu gia mà.” Lý Trì đáp.

Lý Trì kêu chưởng quỹ chuẩn bị hai hộp đựng thức ăn để Tô Khả Phương mang về Dương Gia, ăn mừng với Dương Xảo Lan.

Đọc FULL truyện tại đây

Cơm nước xong xuôi, Tô Khả Phương về phòng, cầm vật liệu gỗ từ trong không gian ra bắt đầu điêu khắc, bởi vì có chuyện phải làm nên nàng tính ở lại huyện thành hai ngày.

Tiệm đồ chơi bị quét sạch sành sanh, Tô Khả Phương mất hai ngày điêu khắc mấy mô hình đồ chơi đơn giản, bảo Triệu Kính Tân mang đến tiệm đồ chơi để bày, hạn định mỗi ngày chỉ bán hai món, nếu không nhất định lại bị khách quét sạch trong một ngày.

Về phần đồ chơi đặt trước, Tô Khả Phương tính toán đợi mấy ngày nữa về nhà rồi sẽ tiếp tục điêu khắc.

Hôm nay, ăn điểm tâm xong Tô Khả Phương liền cùng Triệu Kính Tân ra ngoài, Triệu Kính Tân dẫn Tô Khả Phương tới một chỗ tương đối vắng vẻ trên đường cái, chỉ vào gian cửa hàng bán châm tuyến nói: “Phương Nhi, chính là gian này. Thúc hỏi qua rồi, trong cửa hàng còn chút hàng tồn, giá thuê 55 lượng bạc.”

Triệu Kính Tân dừng một chút, lại hỏi: “Phương Nhi, con đường này có phải quá quạnh quẽ không?”

Triệu Kính Tân vô cùng bất đắc dĩ, cả thành Hoài Đường ngoại trừ cửa hàng này, không có gian cửa hàng nào cho thuê giá thấp hơn, nhớ tới ngày đó ông còn suy nghĩ hão huyền muốn bán nhà mua một gian cửa hàng thuộc về mình, quả thực quá mất mặt.

“Triệu thúc, không sao đâu.” Tô Khả Phương lơ đễnh mỉm cười: “Rượu thơm không sợ ngõ sâu, hơi mệt vụ tiền thuê thôi. Sau này tìm được cửa hàng tốt hơn chúng ta lại chuyển.”

Chiều hôm qua Lý Trì thanh toán sổ sách đưa nàng tiền lời của tiệm đồ chơi hai ngày nay, có vốn khởi động, nàng có thể thực hiện bước đầu tuên trong kế hoạch.

Một ngày nào đó, nàng sẽ giành được địa vị riêng trong thành Hoài Đường. Một ngày nào đó, nàng sẽ gây được sóng gió tại nơi này.

Người trông coi cửa hàng châm tuyến là một bà mụ hơn 50 tuổi, nhìn thấy Triệu Kính Tân lập tức tươi cười chào hỏi: “Đại huynh đệ, tới rồi sao? Cân nhắc thế nào rồi?”

Hôm qua Triệu Kính Tân tới hỏi thăm, nay ông lại đến, chứng tỏ ông đối với cửa hàng này vẫn có chút ý tứ, nên bà mụ vừa thấy ông liền vui vẻ.

“Lão bản, phương diện giá cả có thể thương lượng không?” Mặt Triệu Kính Tân lộ vẻ khó xử nhìn quanh cửa hàng, nói: “Giá tiền này đối với chúng ta mà nói thì hơi cao.”

“Đại huynh đệ, giá tiền này ta cũng không bẫy ngài, khi đó chúng mở cửa hàng châm tuyến này bỏ ra nhiều hơn tận mấy chục lượng, giá tiền này rất thực tế.” Bà mụ kia nghiêm túc nói.

Lúc này người vừa tiến vào cửa hàng liền coi mình tàng hình Tô Khả Phương mở miệng nói: “Đại nương, chúng ta thuê mặt tiền cửa hàng này không phải để mở cửa hàng châm tuyến, nên dù hàng trong cửa hàng nhiều chúng ta cũng không dùng được. Đại nương xem thế này có được hay không, ta cho đại nương mấy ngày để thanh lý hàng, đại nương muốn giảm giá bán rẻ hoặc bán qua tay cho các lão bản phường thêu đều được, sau đó chúng ta sẽ bàn lại phương diện giá cả?

Yêu cầu của Tô Khả Phương không hề quá đáng, bà mụ hơi do dự, bán hàng qua tay cho phường thêu hơi mệt một chút, nhưng có thể thu hồi phần lớn tiền vốn, giảm giá bán rẻ kết quả cũng giống vậy. Nếu thế bàn lại giá cả cửa hàng cũng hợp tình hợp lý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện này…”

“Lấy hai mươi lượng đi.”

Thời khắc bà mụ do dự, cửa vào cửa hàng châm tuyến vang lên giọng một phụ nhân trẻ.

Nghe giọng nói quen tai, Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn, hoá ra là mẹ con Nghiêm Tổ Văn.

“Đại ca ca!” Nghiêm Tổ Văn thấy Tô Khả Phương vô cùng vui vẻ chạy tới, nói: “Đại ca ca, đệ và nương lại vừa đến tìm ca, ai ngờ chưởng quỹ nói ca không ở đó. Không ngờ đến đây thì gặp ca.”

Nghe nghiêm Tổ Văn nói “Lại”, Tô Khả Phương cười nói: “Đệ đến tìm ca rất nhiều lần rồi sao?”

“Còn không phải sao” Nương Nghiêm Tổ Văn, Từ Tư Di đứng bên cạnh cười nói: “Mấy ngày nay đứa nhỏ này hôm nào cũng chạy tới tiệm đồ chơi hai chuyến, không gặp ngươi, khỏi phải kể đứa nhỏ này thất vọng thế nào.”

“Đệ qua đó muốn trả thuyền buồm nhỏ cho đại ca ca.” Nghiêm Tổ Văn nói xong đưa thuyền gỗ ôm trong ngực ra trước mặt Tô Khả Phương.

Tô Khả Phương không ngờ đứa nhỏ này giữ chữ tín như vậy, mỉm cười, nhận lấy thuyền gỗ.

“Vừa nghe ý của công tử muốn thuê mặt tiền cửa hàng này?” Từ Tư Di cười hỏi.

“Phu nhân, cửa hàng này của ngài?”

Tô Khả Phương và Triệu Kính Tân thấy bà mụ kia rất cung kính với Từ Tư Di, kết hợp câu nói vừa rồi khi Từ Tư Di bước vào, không có gì khó đoán.

“Đúng vậy, hai năm trước ta biết cả nhà muốn dời đến huyện Hoài Đường, liền sai người mua trước chút sản nghiệp ở đây, ai ngờ bị lừa, bỏ giá cao mà mua toàn mấy gian cửa hàng khu vực kém, đây chính là một gian trong số đó, cho thuê không ai mướn, đành sai người dưới bán chút hàng tự mình kiếm thêm trợ cấp.” Từ Tư Di cười khổ, nói: “Hôm qua nghe người dưới báo có người muốn thuê cửa hàng này, ta sớm đồng ý rồi, cho thuê cửa hàng so với mình tự bán càng tiết kiệm tâm hơn, chỉ không ngờ người thuê là ngươi.”