Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 117

Chương 117: Cuộc thi kết thúc

Cuộc thi sơ cấp bắt đầu, một tiếng chiêng vang lên, 12 đứa nhỏ từ 3 đến 5 tuổi đều do người thân đưa đến sân thi đấu, trong đó có hai nữ oa.

Theo tin tức trong danh sách Lý Trì xác minh, cuộc thi lần này có hai đứa nhỏ là hài tử của Triệu Gia và Lâm Gia. Ngoài ra còn mấy đứa nhỏ khác nhà đại hộ thuộc huyện Hoài Đường.

Chắc vài người cảm thấy kỳ quái, vì sao những đại gia tộc này lại nguyện ý đưa con cháu mình đến đây xuất đầu lộ diện?

Nói ra cũng đều là công lao tuyên truyền của Lý Trì.

Lý Trì kêu hạ nhân khi tuyên truyền thì cường điệu cho mọi người, đồ chơi của tiệm đều là đồ chơi ích trí, cuộc thi mở ra để kiểm tra độ thông minh của đám nhỏ, nên mọi người đều vì mặt mũi mà đồng ý cho hài tử nhà mình ra sân thử một lần.

Thua, chả có ai dám chỉ thẳng mặt bọn họ nói bậy, không lo mất mặt. Thắng, đương nhiên việc tốt sẽ khiến cả nhà vẻ vang, còn giúp hài tử nhà mình tích chút danh khí, cớ sao không làm?

Mỗi đứa nhỏ tham gia cuộc thi sơ cấp đều được Dương Thành một phát mô hình đơn giản, tiếng chiêng vang lên cuộc thi bắt đầu, mọi người nghiêm chỉnh chờ đợi, nhìn chằm chằm đám nhỏ dự thi.

Lúc vừa mới bắt đầu mọi người đều nín thở chú ý, nhưng ngay sau đó tròng mắt mọi người thiếu chút nữa rớt xuống.

Thì ra có một đứa nhỏ dự thi chắc cảm thấy không thích đồ chơi trong tay mình, liền ném đi. Sau đó nhảy xuống ghế, chạy tới cướp đồ chơi trong tay một đứa nhỏ khác cùng dự thi.

Đứa nhỏ bị cướp đồ chơi “Oa” một tiếng bật khóc lớn, hai nữ oa đứng ngay hai bên trái phải của đứa nhỏ khóc lớn kia, không biết có phải do bị tiếng khóc doạ sợ không, chu miệng nhỏ khóc theo. Lại thêm hai đứa nhỏ khác lớn hơn khoảng 1-2 tuổi tò mò chạy tới xem góp vui, hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Thậm chí còn mấy đứa nhỏ vì tranh đoạt đồ chơi mà đánh nhau. Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Đầu tiên mọi người ngẩn ngơ, kế đó ồn ào cười ha ha.

Nhưng đứa nhỏ này tới để làm trò khôi hài à?

Nhỏ như vậy thì biết gì mà thi với chả đấu? Không tè ra quần là may rồi!

Có người cười đến gập cả bụng, những kẻ đến xem kịch vui càng hài lòng cười trên nỗi đau của người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

Sân thi đấu tràn ngập toàn tiếng đứa nhỏ khóc rống, tiếng người xem cười ầm ĩ, hiện trường hơi khó khống chế, Lý Trì có chút đứng ngồi không yên, trường hợp như vậy khiến hắn trở tay không kịp.

Đại thiếu gia Triện Gia ngồi trên ghế giám khảo dở khóc dở cười, thế này bảo hắn bình luận thắng bại kiểu gì chứ?

Lâm Chiêu Hoành liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, chỉ thấy nàng trấn định tự nhiên đưa mắt ra hiệu cho Dương Thành, Dương Thành vội vàng đi đến sân thi đấu, cất giọng hô: “Cuộc thi kết thúc!”

Dương Thành vừa nói xong, người xem lại ầm ầm cười to: “Ha ha ~~ đây là cuộc thi gì? Cuộc thi đánh nhau? Hay cuộc thi khóc rống?”

Dương Thành không để ý người xem ồn ào, lạnh nhạt hô: “Bởi vì tất cả người dự thi đều vi phạm quy định, nên cuộc thi sơ cấp không ai giành chiến thắng, nhưng vô cùng cảm ơn các tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư đã đến tham gia ủng hộ cho cuộc thi, vì tỏ lòng biết ơn, mỗi người dự thi đều nhận được giải thưởng an ủi của “Tiệm đồ chơi trẻ con” chúng ta.”

Trong quy tắc cuộc thi có ghi rõ người dự thi không được rời sân đấu khi cuộc thi chưa kết thúc, nên khi Dương Thành vừa nói xong, Lý Trì liền nhẹ nhàng thở ra.

Vẫn may, không loạn!

Thật ra lúc Tô Khả Phương nhìn thấy danh sách đã tính đến các trường hợp có khả năng đột ngột phát sinh khi đám nhỏ dự thi, nên sáng nay vội vàng dặn dò người chủ trì cuộc thi là Dương Thành việc này, ngay cả Lý Trì cũng không kịp nói.

“Giải thưởng an ủi?” Mọi người nghi hoặc, sao chưa ai từng nghe qua loại giải thưởng này?

Đang lúc mọi người nghi hoặc, Dương Thành đã bảo người trông giữ sân đấu để người nhà những đứa nhỏ kia vào dỗ chúng, sau đó mới phát phần thưởng đến tay từng người.

Giải thưởng an ủi là một thẻ gỗ ưu đãi, phía trên khắc “Tiệm đồ chơi trẻ con”, cầm thẻ gỗ này đến tiệm mua sắm sẽ được giảm giá 20%.

Những thẻ gỗ này Tô Khả Phương khắc từ lúc khai trương tiệm đồ chơi, nhưng chưa kịp phát, hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng.

Đám nhỏ dự thi cuộc thi sơ cấp vừa rời đi, đám nhỏ dự thi cuộc thi trung cấp liền xếp hàng bước vào sân thi đấu.

Sau khi Nghiêm Tổ Văn ra sân liền căng thẳng nhìn về phía ghế giám khảo, thấy Tô Khả Phương mỉm cười cổ vũ mình, khuôn mặt vốn banh chặt vì căng thẳng của Nghiêm Tổ Văn mới dãn ra ý người, cả người tự nhiên thả lỏng không ít.

Người thân đám nhỏ dự thi cuộc thi trung cấp không được phép theo cùng, nên Nghiêm Tổ Văn không biết nãi nãi và mẫu thân mình giờ phút này đang đứng xa xa chỗ đoàn người nhìn mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vòng một cuộc thi trung cấp người chơi được phát 36 miếng gỗ xếp lại thành người gỗ, rất nhanh có ba người dự thi giành chiến thắng, bước vào trận chung kết, Nghiêm Tô Văn chính là một người trong số đó, hơn nữa còn là người nhanh nhất.

Thắng bé cố gắng nỗ lực xếp xong người gỗ thật nhanh, theo bản năng lại nhìn về phía Tô Khả Phương trên ghế giám khảo. Thấy Tô Khả Phương mỉm cười duỗi ra một ngón tay cái, mắt Nghiêm Tổ Văn sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm nhìn Tô Khả Phương cười hớn hở.

Trận chung kết xếp hình trung cấp chính là xếp 108 miếng gỗ thành hình Phật tháp, Dương Thành cho mọi người một gợi ý, liền gõ chiêng bắt đầu.

Từ khi vòng một cuộc thi trung cấp kết thúc, mọi người vây xem ngoài sân vốn dĩ rối loạn ầm ĩ đã yên tĩnh trở lại, bởi bọn họ đều nhìn ra từ cuộc thi trung cấp mới chân chính là thi đấu, nên ai cũng dồn hết sự tập trung vào cuộc thi.

Mấy ngày nay Nghiêm Tổ Văn không ngừng tháo ra lắp vào, xếp đi xếp lại chiếc thuyền buồm gỗ nhỏ Tô Khả Phương cho mượn, đã sớm hiểu được cách xếp, nên vừa nãy lúc xếp hình người gỗ thằng bé mới nhẹ nhõm như vậy. Nhưng đến khi cố gắng xếp hình Phật tháp thằng bé mới nhận khó khăn không biết bắt đầu từ đâu, hai người thi còn lại cũng giống vậy.

Thấy thế, Dương Thành nhìn về phía Tô Khả Phương, thấy nàng gật đầu liền hiểu ý đưa ra gợi ý thứ hai cho ba người dự thi.

Được Dương Thành nhắc nhở Nghiêm Tổ Văn bỗng hiểu ra, cầm mấy miếng gỗ xếp thành bệ Phật tháp. Hai người bên cạnh cũng học theo, nhưng cố gắng sao cũng không ra hình dạng, đành len lén nhìn thoáng qua Nghiêm Tổ Văn.

“Số hai, số ba trừ 5 điểm.” Hai người vừa nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tổ Văn, Dương Thành liền hô, đây cũng là điều có trong quy định cuộc thi, ăn gian trừ điểm, hai người kia không dám ý kiến.

Dương Thành thấy hai người không nghe, lại lên tiếng nhắc nhở thêm lần cuối cùng, Nghiêm Tổ Văn đã xếp được khá cao, hai người ngay của bước đầu cũng chưa xong, không thể xếp tiếp, dứt khoát bỏ cuộc ngừng thi.

Không có gì mờ ám, Nghiêm Tổ Văn đoạt được thắng lợi cuộc thi trung cấp.

Dương Thành vừa tuyên bố Nghiêm Tổ Văn chiến thắng xong, ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên mặt nãi nãi và mẫu thân Nghiêm Tổ Văn cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Cuộc thi cao cấp cũng gồm hai vòng, người chiến thắng cuối cùng là đứa nhỏ nhà một thợ mộc ở huyện Hoài Đường, khiến Tô Khả Phương có chút bất ngờ.

Cuộc thi kết thúc, sau đó chính là trao giải, phần thưởng do thiếu gia của Lâm Gia và Triệu Gia phát.

Ôm được phần thưởng mình tâm tâm niệm niệm, Nghiêm Tổ Văn kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thằng bé vốn muốn đợi đám người giải tán bớt rồi đến tiệm đồ chơi tìm Tô Khả Phương, ai ngờ cuộc thi vừa kết thúc, tiệm đồ chơi liền chật ních khách, Nghiêm Tổ Văn sợ phần thưởng bị hỏng, đành về trước.