Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 111

Chương 111: Sinh nhật Diêu Thị (1)

Hỏi qua Lý Trì, biết không phải hắn nhờ cai ngục chiếu cố Tô Đại Tráng, Tô Khả Phương liền đoán Lâm Chiêu Hoành, nghĩ tới Lâm Chiêu Hoành dĩ nhiên là nghĩ tới… Tô Khả Phương lắc đầu, không cho phép mình tiếp tục nghĩ.

Hai ngày sau, cơ thể Tô Bằng khôi phục không sai biệt lắm vì ông không yên lòng việc đồng áng, hai cha con vội vã về thôn.

Tô Khả Phương bất đắc dĩ, đành phải nói với Lý Trì một tiếng rồi rời đi.

Lư Thị và mọi người thấy hai cha con bình an trở về, cảm ơn trời đất một phen rồi thi nhau mắng Tô Đại Tráng tâm địa độc ác.

Mắng Tô Đại Tráng xong, Giả Thị oán hận nói đến Tô Đào: “Tô Đào thật không biết xấu hổ, đáng đời nàng ta, vì Tô Đại Tráng chuyện ác độc gì cũng dám làm, cuối cùng đến ngay cả nương Tô Đại Tráng cũng phỉ nhổ nàng ta, đây chính là báo ứng!”

Nói đến Tô Đào, Lư Thị ngược lại không đành lòng thở dài: “Tô Đào thật ra là một cô nương tốt bị Tô Đại Tráng làm hỏng cả đời, giờ ngay cả nương Tô Đại Tráng cũng không coi nàng ta ra gì, bảo sao nàng ta muốn nhảy sông tự tử.”

Tô Khả Phương nhướn mày: “Nhảy sông?”

“Đúng vậy.” Lư Thị buồn bã gật đầu: “Chính là hôm con đến huyện thành tìm cha con, Tô Đào đi tìm Đại Tráng thì bị nương Đại Tráng nguyền rủa còn cầm chổi đánh đuổi, mắng nàng ta đồi phong bại tục, không cần mặt mũi gì đó, tóm lại mắng rất khó nghe, còn nói nhi tử của bà ta thấy nàng ta ngu xuẩn mới lợi dụng, thật ra trong lòng rất xem thường nàng ta, còn lập lời thề chỉ cần bà ta còn sống, Tô Đào đừng nghĩ tiến vào cửa nhà bà ta. Tô Đào bị kích thích nhất thời nghĩ quẩn, may mà có người cứu.”

“Nương, nếu không phải Phương Nhi mạng lớn, sớm bị nàng ta hại chết, loại người này nương không cần thương cảm với nàng ta.” Theo Giả Thị, Tô Đào bị trừng phạt đúng tội.

Tô Khả Phương cười không nóng không lạnh.

Tô Khả Phương rời khỏi nhà mẹ đẻ, nhớ ra rất lâu chưa thăm Tô Khả Lan, liền đến nhà Chu Thị.

Vừa thấy Tô Khả Phương, Tô Khả Lan liền nghiêm túc hỏi chuyện Lý Trì.

Tô Khả Phương vừa nghe là biết Lưu Đại Minh ngại hỏi nàng, nhưng lo lắng cho nàng nên mới kêu đường tỷ hỏi, không khỏi buồn cười nói: “Lan Nhi tỷ, muội và Lý nhị thiếu gia không có gì đâu, tỷ và tỷ phu đừng lo nghĩ bậy bạ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dừng một chút, Tô Khả Phương lại nói: “Còn nữa, việc này tuyệt đối đừng kể với cha nương muội, nếu không lỗ tai muội không còn thanh tĩnh mất.”

Hôm đó vì cha té xỉu, nên không nhìn thấy Lý Trì, sau khi ông tỉnh lại Lý Trì có việc không thể xuất hiện trước mặt ông, nên nàng cha không biết việc này, nàng cũng không hi vọng mọi người suy nghĩ quá nhiều.

“Muội cho rằng tỷ thích nhắc tới muội à?” Tô Khả Lan bày bộ dạng trưởng tỷ, nghiêm mặt nói: “Tỷ tin muội đối với vị Lý nhị thiếu gia kia không có tâm tư khác, nhưng sao muội có thể đảm bảo Lý nhị thiếu gia người ta không có ý đồ khác với muội?”

Người ta không cần mạng xả thân cứu giúp, Tô Khả Lan không tin tâm tư Lý Trì đơn thuần như vậy.

Tô Khả Phương cười bất đắc dĩ: “Lan Nhi tỷ, muội vẫn luôn mặc nam trang gặp người ta, Lý nhị thiếu gia gần đây mới biết muội là cô nương gia, hắn vẫn luôn xem muội là bằng hữu.”

Huống chi Lý Trì là thiếu gia đại hộ, sao có thể coi trọng một nha đầu nông thôn như nàng, bọn họ chỉ có quan hệ bằng hữu hợp tác đơn thuần thôi.

“Phương Nhi…”

“Lan nhi tỷ, muội biết tỷ vì tốt cho muội, muội hứa với tỷ, sau này nhất định sẽ chú ý, được không?” Để tránh Tô Khả Lan tiếp tục lải nhải, Tô Khả Phương vội đảm bảo, nói: “Lan Nhi tỷ, tỷ cẩn thận chăm sóc cơ thể, muội đến nông trại đây.”

“Được rồi, muội đi làm việc đi.” Tô Khả Lan biết Tô Khả Phương là người có chủ ý, cái gì nên nói mình đã nói rồi, nghe hay không nghe phải xem nàng nghĩ thế nào.

Hôm sau, Tô Khả Phương lên trấn thăm Húc Đông, đồng thời bảo Lữ thẩm đưa cho Lữ quản sự đang bị thương chút dược liệu.

Hai người Lữ quản sự và Húc Đông chịu trọng hình cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian, trong lúc chịu trọng hình không biết sống chết ra sao hai người họ đều không đẩy trách nhiệm lên người nàng hoặc Triệu Kính Tân, Tô Khả Phương rất cảm kích.

Đặc biệt là Lữ quản sự không quen không biết nàng, Triệu Kính Tân rất cảm kích hắn.

Phó Thần Tường nhìn các hương thân vội vàng làm đất ươm mạ, cũng nhờ Thủy Sinh và Giả Thị dạy cách ươm lúa giống, lúa giống Phó Thần Tường dùng để ươm mạ do Tô Khả Phương lấy từ trong không gian ra, thời gian giục mạ nảy mầm so với người khác nhanh hơn, nên bị các hương thân thiện ý trêu ghẹo, nói kỹ năng ươm mầm hoa mầu của bọn họ còn không bằng người mới vào nghề.

Các hương thân cấy lúa nước, Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, nàng vội vàng cấy lúa nước trong không gian, thuận tiện thu hoạch đậu nành lần hai, cất chung với những gì đã thu hoạch lần trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Qua ngày mùa là tới sinh nhật Diêu Thị, trước đây Tô Khả Phương vô tình nghe Phó Thần Tường nhắc tới liền ghi nhớ trong lòng.

Từ khi nàng bị oan vào tù, nàng cảm thấy khoảng thời gian này bà bà luôn lo được lo mất, nên định làm sinh nhật bà lớn một chút, khiến bà vui vẻ.

Vì phải mời mấy bàn khách nhân, nên mấy ngày trước sinh nhật Diêu Thị, Tô Khả Phương đã bắt đầu chuẩn bị.

Nàng lên trấn đặt may cho Diêu Thị mội bộ quần áo lụa màu sắc may mắn, đặt Phạm Đồ Phu ít thịt cùng xương, sau đó đến huyện thành mua nấm và rượu ngon mà trấn trên không bán cất trong không gian, còn gà, vịt và cá ở nông trại có, không tốn tiền.

Về phần rau xanh, không gian giờ nhiều đến mức ăn không hết, càng không cần phải mua.

Lúc Tô Khả Phương mua đồ ăn trên huyện thành vô tình nghe được tin tức liên quan đến khoa khảo, nghe nói thời gian tổ chức thi đồng sinh đã quyết định là cuối tháng tám, hơn nữa nghe rõ năm nay đồng sinh sở dĩ tổ chức sớm, là bởi vì cơ thể đương kim Thánh Thượng mắc bệnh nặng, ông hi vọng trước khi chết mình có thể lại vì triều đình chiêu mộ một ít hiền năng chi sĩ.

Tô Khả Phương chỉ nhờ Triệu Kính Tân đến huyện nha xác nhận ngày thi đồng sinh xem đúng không, đối với những đồn đại khác không quan tâm lắm, vì theo nàng biết, Hoàng Đế dù đau đầu nhức óc một chút cũng bị dấu sít sao, sợ triều đình loạn, chứ đừng nhắc tới việc bệnh nặng lớn như vậy, căn bản Tô Khả Phương không tin.

Chuyện Tô Khả Phương mua người Diêu Thị, Lư Thị và mọi người đều biết, nên hôm sinh nhật Diêu Thị, Tô Khả Phương bảo Lữ thẩm chuẩn bị đồ ăn ngon cho Húc Đông rồi dẫn theo Đông Mai đến Phó Gia giúp đỡ .

Tô Khả Phương muốn làm lớn, nhưng bà bà nói nhà mẹ đẻ bà không còn ai, mà Phó Gia cũng chỉ có mấy người bọn họ không có khách để mời, Tô Khả Phương liền làm chủ mời nhà mẹ mình và các vị tộc lão qua, mặt khác mỗi nhà trong thôn Phong Quả cũng mời một người, cộng lại cũng được mấy bàn lớn.

Ngày sinh nhật Diêu Thị, sáng sớm bà đã bị Tô Khả Phương bắt thay quần áo mới, trên tay đeo một chuỗi Phật châu bằng gỗ Hoàng Dương Tô Khả Phương tự tay điêu khắc.

Gỗ Hoàng Dương này là từ cây Hoàng Dương nhỏ tự tay nàng chuyển vào không gian, nay đã cao hơn nửa mét, dư sức điêu khắc một chuỗi Phật châu.

Diêu Thị dường như rất thích phần lễ vật Tô Khả Phương tặng, sau khi nhận lễ vật nụ cười trên mặt bà chưa từng tắt, Tô Khả Phương biết quà mình đưa đúng ý bà bà.

Nàng không quên thời khắc tính mạng mình ngàn cân treo sơi tóc, bà bà đem vòng tay chưa từng rời người mang đi cầm lấy tiền cho nàng chữa bệnh, chỉ tiếc ban đầu là cầm tạm, nhưng giờ muốn chuộc cũng không chuộc được.