Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật » Trang 108

Chương 108: Tô Bằng bị bắt

Tô Khả Phương không muốn gây thêm rắc rối, đang định bảo phu xe chạy tránh sang một bên, nhưng liếc thấy bóng đen kia đôi mắt bỗng trừng lớn.

“Đại Minh tỷ phu?” Tô Khả Phương thử gọi.

Bởi vì trời quá tối, Tô Khả Phương không thể thấy rõ dung mạo đối phương, nhưng thân hình rất giống đường tỷ phu.

Tô Khả Phương vừa gọi xong, bóng dáng kia đột nhiên dừng lại, vừa mừng vừa sợ hô: “Phương Nhi?”

Đúng là Đại Minh tỷ phu!

Lòng Tô Khả Phương trầm xuống, tỷ phu một thân một mình xuất hiện ở đây, vậy cha đâu?

“Phương Nhi, nhị thúc xảy ra chuyện rồi!” Lúc Tô Khả Phương đang nghi ngờ, Lưu Đại Minh đã chạy về phía nàng.

“Tỷ phu, huynh bình tĩnh từ từ nói, cha muội làm sao?” Tô Khả Phương cố giả bộ trấn định hỏi, thật ra tâm khẩn trương đến mức đầu ngón tay đều khẽ run .

“Phương Nhi, Tô Đại Tráng bắt nhị thúc rồi, muốn muội mang hai trăm lượng bạc ròng đi chuộc người, nếu không gã sẽ giết nhị thúc.” Lưu Đại Minh vừa giận vừa vội vàng nói.

Hôm qua bọn họ đến huyện nha nghe nói Tô Khả Phương vô tội đã được phóng thích liền ra đường cái tìm nàng, đến chạng vạng tối vẫn không tìm thấy người liền vào một ngôi miếu hoang đổ nát ngoài thành ngủ lại, tính toán hôm nay về thôn, nào biết ngủ đến nửa đêm thì hai người bị đánh lén, mà kẻ đánh lén họ là gã Tô Đại Tráng.

Thì ra Tô Đại Tráng vẫn luôn chú ý tin tức của Tô Khả Phương, hôm qua đoán chừng bản án của Vương Gia hạ phán quyết, mới tới huyện thành để tận mắt thấy đầu Tô Khả Phương rơi xuống đất, nào biết tới huyện thành thì nghe tin Tô Khả Phương vô tội đã được phóng thích, gã chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy nha dịch từ huyện nha đi ra, nói muốn truy nã phạm nhân, Tô Đại Tráng có tật giật mình, cho rằng nha dịch đi bắt gã, xoay người chạy trốn, cũng không dám về thôn.

Lúc Tô Bằng và Lưu Đại Minh vào miếu hoang, Tô Đại Tráng vừa vặn rụt ở một cây cột trong miếu chợp mắt, bởi trời tối nên hai người Tô Bằng không phát hiện gã.

Mà Tô Đại Tráng nhìn thấy hai người Tô Bằng thì hận đến nghiến răng, nhân lúc hai người ngủ say đánh bọn họ bất tỉnh, sau đó trói lại.

Sau khi hai người tỉnh lại, Tô Đại Tráng dùng tính mạng Tô Bằng uy hiếp Lưu Đại Minh về thành mua đồ ăn cho gã, không cho hắn báo quan, nếu không sẽ giết Tô Bằng, Lưu Đại Minh đành phải đem hết tiền bạc trên người đi mua đồ ăn cho Tô Đại Tráng.

Từng ngồi tù một lần, nhận hết khi nhục, Tô Đại Tráng rất sợ phải vào đó lần nữa, muốn chạy trốn nhưng không dám ra đường trộm cướp, nên gã muốn tống tiền Tô Khả Phương.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Khả Phương cảm thấy lòng xiết chặt: “Hai người bị thương sao?”

“Đều là chút vết thương nhỏ, huynh chỉ lo nhị thúc lớn tuổi không chịu nổi ép buộc.” Lưu Đại Minh lo lắng nói.

Nhị thúc lớn tuổi, lại suốt một ngày không ăn uống gì, hắn lo lắng ông không chịu được.

Lúc hắn mua đồ ăn cho Tô Đại Tráng không phải chưa từng thử nhờ người mang tin về thôn, nhưng tiền không đủ căn bản không có ai thèm để ý đến hắn.

Tô Khả Phương bảo phu xe lái xe ngựa về phía miếu hoang, nhưng phu xe sợ phiền phức, chỉ đáp ứng chạy đến cửa thành.

Lưu Đại Minh lên xe, Tô Khả Phương mới hỏi: “Tỷ phu, trong tay Tô Đại Tráng có vũ khí hoặc lưỡi dao không?”

“Trong tay gã chỉ có một mảnh sứ vỡ, nhưng rất sắc bén.” Khi hắn cứu nhị thúc bị quẹt qua một vết thật dài chảy không ít máu.

Lưu Đại Minh rất tự trách, nếu hắn đề cao cảnh giác hơn một chút sẽ không bị Tô Đại Tráng đánh lén.

Tô Khả Phương hỏi Lưu Đại Minh thêm mấy vấn đề, lòng cũng có tính toán.

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh xuống xe ở cửa thành, không lập tức đến miếu hoang, mà tới Dương Gia tìm Triệu Kính Tân trước.

“Triệu thúc, nếu một canh giờ sau bọn cháu chưa trở lại, thúc hãy báo quan!” Tô Khả Phương dặn dò.

“Phương Nhi, thúc quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh huyện thành hơn các cháu, để thúc đi chung với các cháu.” Triệu Kính Tân không yên lòng, nhiều người nhiều sức.

“Không được!” Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Nếu quá nhiều người đi, cháu lo Tô Đại Tráng chó cùng rứt giậu làm cha cháu bị thương.”

Tô Khả Phương nói đến nước này, mặc dù Triệu Kính Tân lo lắng cũng không tiện nói thêm gì nữa, đưa hai người ra ngoài thành xong, ngẫm nghĩ, cảm thấy không yên tâm, ông xoay người đi về phía tửu lâu.

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh sờ soạng đi tới miếu hoang ngoài thành, Tô Đại Tráng đốt một đống lửa giữa miếu nướng cá ăn, Tô Bằng bị chói tay vào cột.

“Đại Tráng, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn.” Tô Bằng khuyên nửa ngày, cộng thêm cả ngày ông không uống một giọt nước, giọng khàn đặc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhổ vào!” Tô Đại Tráng gắt Tô Bằng, vẻ mặt ngang ngược nhìn ông chằm chằm: “Tô Bằng, ta rơi xuống tình cảnh hôm nay đều do nữ nhi ông ban tặng, muốn trách thì trách nữ nhi bảo bối của ông đi. Ông yên tâm, chờ nữ nhi ông mang bạc đến ta sẽ tiễn cha con ông đi Tây Thiên.”

“Đại Tráng, giết người thì đền mạng, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng chạy không thoát, cần gì phải thế chứ?” Tô Bằng vừa vội vừa tức, nhưng vì ổn định Tô Đại Tráng, ông vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.

Trong mắt Tô Đại Tráng bắn ra ánh sáng ngoan độc, cười lạnh nói: “Tô Bằng, không phải ông muốn ta thả ông sao? Ta khuyên ông đừng nằm mơ, nữ nhi ông hại ta thành như vậy, ông cho rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? Ta chỉ giết cha con ông, chứ không khiến nhà ông đoạn tử tuyệt tôn đã tiện nghi cho nhà ông.”

Tô Khả Bân ở huyện thành đọc sách, Tô Tư Hoạ lại không thể ra cửa, dù gã muốn giết bọn họ cũng không có cách nào ra tay.

“Tô Đại Tráng, hồi nhỏ ngươi ngoan ngoãn, hiền lành thế sao giờ lại biến thành như vậy chứ?” Làm trưởng thôn thôn Phong Quả, làm trưởng bối, Tô Bằng thấy Tô Đại Tráng biến thành bộ dáng này ngoại trừ tức giận, ông còn đau lòng nhức óc, đứa nhỏ này nói thế nào cũng là ông nhìn lớn lên, sao trưởng thành lại nghiêng lệch thành thế này?

Tô Khả Phương và Lưu Đại Minh nghe tiếng nói chuyện, biết Tô Bằng không nguy hiểm tính mạng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người làm thủ thế chia ra lặng lẽ tới gần miếu hoang, tính toán một người hấp dẫn chú ý của Tô Đại Tráng, một người đi vòng ra sau cứu Tô Bằng.

Ai ngờ lòng cảnh giác của Tô Đại Tráng rất cao, khi nhìn thấy Lưu Đại Minh đi vào từ cửa chính miếu hoang, lập cầm mảnh sứ đặt ở động mạch cổ Tô Bằng, hô một tiếng: “Tô Khả Phương, ngươi cút ra đây cho ta!”

Tiện nhân Tô Khả Phương kia nhiều tâm tư, nhất định tới cùng Lưu Đại Minh.

Gặp tình hình, Tô Khả Phương lo lắng khiến phụ thân bị thương, không dám mạo hiểm, đành phải đi từ chỗ tối ra.

“Tô Đại Tráng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, hỏi.

“Bớt nhiều lời, mang bạc đến không?” Tô Đại Tráng trừng đôi mắt âm độc nhìn Tô Khả Phương, hận không thể lập tức xé nàng thành từng mảnh.

“Tô Đại Tráng, ngân phiếu ở đây, nhưng ngươi phải thả cha ta trước.” Trên người Tô Khả Phương không dư bao nhiêu ngân lượng, đành lấy ngân phiếu hai trăm lượng bạc Hạng Tử Nhuận đưa lần tức từ không gian ra.

“Tô Khả Phương, ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Ta thả cha ngươi, ngươi còn không báo quan ta bắt sao?” Tô Đại Tráng hừ lạnh nói.

Lưu Đại Minh ở một bên âm thầm sốt ruột, lại không dám mở miệng nói lung tung, bởi hắn lo lắng chọc giận Tô Đại Tráng mà khiến Tô Bằng bị thương.

“Được!” Tô Khả Phương nhếch môi cười: “Tô Đại Tráng, ta không coi ngươi thành đứa trẻ ba tuổi, ngươi cũng đừng xem ta là kẻ ngốc! Như vậy đi, ta cầm ngân phiếu qua đó đổi cha ta, như vậy ngươi sẽ không lỗ.”