Truyện Full

Truyện / Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương

Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương

Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương

Hàn mặc tân thiêm đại mặc hương

Tác giả: Hồ Miêu

Nguồn: Wattpad.

…”Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!”…

…”Một đời một kiếp ta yêu nàng, nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cam lòng”…

Dù có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng:
“Ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ không dành cho chàng!”

NGẨNG ĐẦU TRỜI GIÓ

Phùng Gia Hỷ mơ mơ màng màng he hé mắt, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt hắt qua rèm cửa dày nặng. Đầu vẫn đau như búa bổ, đôi mi lại không tự chủ mà nhắm đi. Trong cơn mơ nặng nề, thân thể nàng dường như bị nhấn chìm giữa vô vàn tầng tầng lớp lớp dòng nước. Lồng ngực bị đè nén, nàng không thở nổi, quờ quạng tay tìm người giúp. Người không thấy, chỉ có tiếng âm âm u u truyền lại.

Thanh âm rõ dần thành tiếng người nói, có bóng người đi lại xung quanh. Nghe xì xào từng đợt. Đến khi một nửa tâm đã thanh tĩnh, tai nàng cũng nghe mạch lạc từng câu nói hơn:

Có giọng trung niên phụ nữ nặng nề:

– Ba ngày trước đại phu đã nhìn một cái rồi, nếu qua hôm nay Đại tiểu thư không tỉnh, thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh.

Một mềm mại đoan trang giọng nói khác:

– Nói bậy, Đại tỉ nhi phúc lớn mệnh lớn, nói không tỉnh là không tỉnh sao! Chỉ trượt chân ngã một cái, làm sao có thể không bao giờ tỉnh lại?

Lại thêm mấy cái bàn luận ồn ào nữa, chỉ là thân thể Gia Hỷ chống đỡ không nổi, lại chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, mắt nàng đã mở ra được, cảnh vật xung quanh có hơi mờ mờ rồi dần sắc nét hơn. Gia Hỷ đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Mới nhận thấy một trần nhà cao ráo có xà ngang sơn son, mái ngói xanh nhạt.

“Thật lạ!”

Gia Hỷ suy nghĩ trong đầu, lối kiến trúc kiểu cũ này bây giờ thật khó bắt gặp. Hôm qua trên đường đi từ tầng hầm lên căn hộ, thang máy không hoạt động, nàng phải đi thang bộ. Chưa được nửa đường lại vô tình trơn trợt vũng nước mưa đọng dưới sàn ẩm thấp mà ngã xuống. Nhói đau một cái liền ngất đi. Đến bây giờ tỉnh, lại không rõ bản thân đang ở đâu.

Gia Hỷ vịn tay lên thành giường ngủ đứng dậy, cả người rời rạc, xương cốt nhẹ bẫng. Nhìn xuống chân thấy đã được mang tất trắng, trên người một bộ trung y màu hồng nhạt, áo may tuy bằng tay nhưng đường kim mũi chỉ lại đều tăm tắp. Quần ống dài chấm gót, hơi rộng, có viền gấu thêu mấy đóa phù dung.

Gia Hỷ có chút linh cảm không lành, bụng dạ hơi cồn cào. Đây không phải đồ bệnh nhân, nhìn quanh căn phòng cũng chẳng ra phòng bệnh viện. Một gian nhà cũ, tường gạch dán giấy hoa màu vàng nhạt, cửa sổ treo rèm dày nặng bằng vải thô, trong phòng ngoài chiếc giường đang nằm còn có một kệ trang điểm gương đồng, một tủ quần áo cùng với bộ bàn trà, được che chắn với giường bởi tấm bình phong bốn bức bằng gỗ chạm mai lan trúc cúc.

Gia Hỷ đứng dậy nhìn vào gương, một khuôn mặt xa lạ hiện lên khiến nàng hoảng hốt, đưa tay chạm vào, môi anh đào chín mọng, đôi mắt ướt át long lanh như sao khuya, sống mũi thanh tú, làn da mềm mại trong suốt kia đều quá sức hoàn hảo, nhưng không phải là nàng. Gia Hỷ đã hơn hai mươi lăm tuổi, người trong gương kia trong như chỉ mười hai mười ba tuổi.

Nàng nhìn ngắm chán mới mẻ dung nhan, liền xỏ chân vào giày vải, tự bước ra sân, thật vắng vẻ, trên sân nắng hanh hanh, cũng không có ai khác. Một khóm trúc, mấy bụi hoa phù dung, lá khô cũng rơi rơi đầy. Sân nhỏ được ngăn cách với bên ngoài bởi nguyệt môn.

– Tiểu thư! Người tỉnh rồi!

Nghe tiếng gọi sau lưng, Gia Hỷ giật mình quay lại. Một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến. Thiếu nữ vừa dìu nàng quay về phòng, vừa liến thoắng:

– Tiểu thư tỉnh rồi sao không gọi em! Trời Phật phù hộ, mấy hôm nay em cùng Vịnh Đan đều khấn Bồ tát thương tiếc tiểu thư!

Gia Hỷ được đỡ ngồi xuống giường, trong đầu mơ màng xa lạ tiếp nhận thông tin, cuối cùng cũng mở miệng:

– Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Thiếu nữ kia biểu tình hoảng hốt, lại sờ qua trán lại nắm lấy tay nàng, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, mí mắt hơi ướt:

– Tiểu thư không nhớ em sao? Em tên Vịnh Đóa, là tì nữ của tiểu thư!

Lúc này từ ngoài cửa, một thanh y ảnh xuất hiện, ăn mặc không khác gì nữ nhi khuê các ngày xưa, trên đầu cài đầy trâm vàng, dưới thân mang hài kết ngọc. Trông xinh đẹp nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ khoảng mười tuổi. Nàng ta bước vào trong tự nhiên, bĩu môi nói:

– Ngươi tỉnh rồi? Thật làm quá lên, khiến phụ thân phạt ta nửa năm cấm cửa, ba tháng tiêu vặt! Ta bị phạt nặng thế sao ngươi không chết luôn đi?

Vịnh Đóa xoay người lại, nhún chân thi lễ một cái, ấm ức rót từ trong bình một ly trà lạnh đặt lên trên bàn:

– Nhị tiểu thư dùng qua! Trong viện ít người bận rộn, thật không chu toàn.

Bên cạnh người được gọi là Nhị tiểu thư, một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi gương mặt dài cằm nhọn, mắt xếch lên, dáng điệu khinh khỉnh mới tiếp lời:

– Tiểu thư nhà chúng ta đã sang đây thăm hỏi rồi! Đừng có léng phéng gì với lão gia, lão phu nhân nữa!

Vịnh Đóa cắn môi:

– Ma ma nói quá, Đại tiểu thư cũng chỉ vừa tỉnh lại, sao có thể cáo trạng đến lão phu nhân!

Gia Hỷ vẫn mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt, cái gì “tiểu thư”, “ma ma”, phục trang cổ đại như hoa bay bướm lượn trước mặt, ngôn từ xưng hô đổi khác, là nàng đang nằm mơ, hay đã chết đi rồi đầu thai?

Hai người họ đứng dậy ra về, trả lại viện một mảnh an tĩnh. Gia Hỷ vẫn chưa hết bàng hoàng, thẫn thờ một lúc lâu. Sau cùng lấy hết can đảm hỏi:

– Vịnh Đóa, cô cho tôi biết, bây giờ là năm nào?

– Tiểu thư, đây là năm Vĩnh Nguyên thứ mười bảy!

Gia Hỷ cố lục lọi trí nhớ, niên hiệu Vĩnh Nguyên không phải ít, không thể xác định, lại dè dặt hỏi tiếp:

– Quốc hiệu của nơi đây là gì? Hoàng Đế họ gì?

Vịnh Đóa khóc nấc lên:

– Tiểu thư người quên hết rồi sao? Đây là Đại Quốc, Hoàng tộc đều họ Hoàn Nhan!

Biết chắc bản thân đã xuyên qua, Gia Hỷ hơi thở nhẹ, chỉ cần che giấu thân phận rồi tìm cách quay về sẽ ổn thôi. Nàng đảo mắt, nghĩ một giây rồi tìm câu trả lời hợp lý nhất:

– Có lẽ bị ốm nặng khiến đầu óc ta không thanh tỉnh, có thể giải thích cặn kẽ hơn ta là ai không?

Lúc này từ ngoài cửa, một thiếu nữ khác đi vào, cũng hơi giật mình, thần sắc vui mừng:

– Tiểu thư tỉnh rồi ư? Nô tì sắc thuốc cho người! Người mau uống khi nóng đi!

Gia Hỷ nhìn Vịnh Đóa, Vịnh Đóa biết ý, mới nói:

– Tiểu thư! Đây là Vịnh Đan! Cũng là tì nữ theo người từ bé!

Vịnh Đan nhíu mày, lo âu:

– Tiểu thư sao vậy?

Vịnh Đóa chấm nước mắt:

– Sau khi tỉnh dậy, tiểu thư không còn nhớ gì hết!

Đọc FULL truyện tại đây

Vịnh Đan im lặng một hồi mới mở miệng:

– Đừng cho ai biết chuyện này, phu nhân lại vin cớ này làm khó tiểu thư, từ từ giúp tiểu thư nhớ lại.

Nói rồi Vịnh Đan, Vịnh Đóa tỉ mỉ tường tận miêu tả cuộc sống hằng ngày của chủ nhân khối thân thể này cho nàng nghe.

Hóa ra, đây là phủ đệ họ Phùng, đứng đầu là Thượng thư bộ binh Phùng Triều, cùng Đại phu nhân Hàn thị. Bởi lão phu nhân còn thọ nên Phùng phủ cũng chưa phân gia, Phùng Đại lão gia có năm huynh đệ. Trừ bỏ nhị phòng đang làm một huyện lệnh ở xa thì cả bốn phòng còn lại đều chung sống với nhau.

Thân thể này của một người tên Phùng Gia Hỷ trùng tên với nàng, là trưởng nữ đại phòng, Đại tiểu thư Phùng phủ, nhưng do nguyên phối sinh ra, không phải nữ nhi của Đại phu nhân Hàn thị. Sau khi mẫu thân Gia Hỷ qua đời, Hàn thị mới được đưa về Phùng phủ thành chính thất. Hàn thị có một con trai là Đại thiếu gia Phùng Cẩm, cùng một con gái Nhị tiểu thư Phùng Gia Hảo. Phùng Đại lão gia còn có một di nương họ Phạm, sinh được Tứ tiểu thư Phùng Gia Hòa.

Nhị phòng ở xa tạm thời không cần nhắc đến.

Tam phòng có Tam lão gia Phùng Triện. Tam phu nhân Lâm thị. Lâm thị sinh được Nhị thiếu gia Phùng Vận cùng một cặp tỉ muội sinh đôi là Lục tiểu thư Phùng Tú My, Thất tiểu thư Phùng Tú Mai.

Tứ phòng có Tứ lão gia Phùng Hán. Tứ phu nhân Nguyễn thị. Nguyễn thị chỉ có một Ngũ tiểu thư Phùng Dạ Vân. Còn Tứ thiếu gia Phùng Hải và Ngũ thiếu gia Phùng Ngữ đều do Mã di nương sinh ra.

Ngũ phòng có Ngũ lão gia Phùng Dư, Ngũ phu nhân cũng họ Hàn, cùng với Đại phu nhân là đường tỉ muội. Tuy vậy Ngũ phòng bao năm qua chỉ có một nữ nhi là Bát tiểu thư Phùng Bạch Thảo, do một nô tì thông phòng sinh ra, sau đó mất sớm.

Gia Hỷ ngẫm ngẫm một hồi, cố nhớ hết những lời Vịnh Đan, Vịnh Đóa nói, một hồi mới hỏi tiếp:

– Vậy ta có bằng hữu hay không?

Vịnh Đóa hơi ngớ người:

– Bằng hữu?

Vịnh Đan lắc đầu, mắt hơi đỏ:

– Tiểu thư không được xem trọng trong phủ, mấy năm nay cũng chẳng được ra ngoài! Làm gì có ai nguyện ý đến Tĩnh U viên chứ!

Tĩnh U viên, ngay cả tên viện cũng thể hiện được, nơi này, thế nhân thường tình ấm lạnh, chỉ trọng y sam bất trọng nhân! Nàng không thấy có gì không phải, ngược lại, Phùng Gia Hỷ này quan hệ mỏng, ít người biết đến, lại là lợi thế, cũng chẳng phải ứng phó nhiều.

Vịnh Đan cho rằng Gia Hỷ buồn, mới xoa xoa lòng bàn tay hơi vàng vì ốm nặng, nói chuyện:

– Tiểu thư tỉnh là tốt rồi, Nhị tiểu thư thật cũng không biết điều, xô ngã tiểu thư xuống hồ sen, cũng không được một câu xin lỗi. Mấy ngày nay Hà ma ma bị đuổi đi khiến tiểu thư đến thuốc cũng bữa có bữa chăng, không ngờ lại tỉnh được!

Gia Hỷ nghe Vịnh Đan nói, cũng mơ hồ nhận biết. Nhị tiểu thư Phùng Gia Hảo là nữ nhi thân sinh của Đại phu nhân gây họa đẩy thân thể này xuống nước, có lẽ khi đó ở mấy ngàn năm sau, nàng ngã cầu thang cùng lúc, mà xuyên qua!

Gia Hỷ nhìn căn phòng cũ nát, lòng chộn rộn:

– Đây là Tĩnh U viên?

Vịnh Đóa lắc đầu:

– Không! Tiểu thư, đây là gian viện hoang, Đại phu nhân nói người bị thương nặng cần an tĩnh nghỉ ngơi nên mới chuyển ra đây!

Gia Hỷ thở nhẹ một hơi, nơi này quá tệ rồi, cũng có chút mùi ẩm mốc, liền đứng dậy:

– Vậy về viện ta thôi!

Vịnh Đan, Vịnh Đóa hơi ngần ngại:

Truyện được đăng tại đây

– Tiểu thư cũng chỉ vừa tỉnh, chưa đi được xa, để nô tì xin Đại phu nhân một cỗ kiệu tre, đưa người về viện?

Gia Hỷ thẫn thờ một lúc, vốn đã quen sống ở hiện đại, nào biết quy tắc những gia tộc giàu có ngày xưa. Phùng phủ này Đại phu nhân quản gia, nào có chuyện nàng muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Trong lòng dâng lên chút chua xót, chút ái ngại.

Thân xác này mới mười hai mười ba tuổi đi, quá nhỏ bé. Tâm hồn nàng trống rỗng. Nhìn trên bàn có cây tì bà gỗ đã thâm đen vài chỗ, có lẽ nữ chủ nhân thân thể này rất giỏi cầm nghệ, nàng vuốt ve bụi phủ:

– Ta rất thích tì bà ư?

Vịnh Đan hơi đỏ mặt:

– Đến chuyện này tiểu thư cũng không nhớ ư? Đàn này của Lữ Định Ân công tử!

Gia Hỷ nhíu mày, đầu bỗng đau một chút, tim cũng nhói lên mấy lần, chắc có lẽ Lữ Định Ân đó cùng nữ chủ thân thể này có mối quan hệ đặc biệt. Trong tâm khảm nàng không có khái niệm nhưng miệng lại bất ngờ thốt lên:

– Trường Thịnh ca?

Ý thức Gia Hỷ dần dần hiện hữu, Trường Thịnh là tên tự của Lữ Định Ân, vốn là biểu ca của Phùng Gia Hỷ. Mẫu thân Lữ Định Ân cùng sinh mẫu Gia Hỷ vốn là thân tỉ muội. Lữ Định Ân làm nghề buôn bán, năm trước có ghé qua Phùng phủ thắp hương cho mẫu thân Gia Hỷ, lại tặng nàng một cây tì bà, từ đó nàng xem tì bà là lẽ sống, tương tư Lữ Định Ân.

Phùng Gia Hỷ mười hai tuổi đã biết yêu, còn nàng hai mươi lăm xuyên vào thân thể này còn chưa biết đến mối tình đầu, bất giác cảm thấy vô cùng đáng thương.

Trời hơi lạnh, cũng đã vào tháng tám, gió len lỏi qua mấy khe cửa hờ hững, đã là mùa thu. Gia Hỷ hít một hơi dài, đã xuyên đến nơi đây, thì cũng phải từ từ chấp thuận. Chuyện tìm cách quay về đâu phải ngày một ngày hai. Nàng nhìn Vịnh Đan Vịnh Đóa, mỉm cười để cả hai yên tâm:

– Chuẩn bị nước ấm, ta muốn đi tắm!

Vịnh Đoá gật đầu mạnh, toe toét chạy vội. Vịnh Đan huơ huơ giỏ trúc trong tay:

– Em đi hái hoa hồng thả vào nước!

Một mình còn lại trong phòng lạnh, rót chén trà nguội, đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi, trời đổ chiều, mây núi cũng tận, chim bay về tổ. Bầu trời hai ngàn năm không đổi, chỉ có số mệnh hồng trần phàm nhân thay đổi. Gia Hỷ trầm ngâm.

Gió đầu mùa!

________________

Hiện tại để ngăn ngừa việc truyện của ta bị đăng lên những trang khác. Cho nên ta quyết định đặt chế độ riêng tư ở các chương tiếp theo.

Các nàng muốn đọc truyện chỉ cần bấm follow ta, sau đó xóa Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương trong thư viện đi rồi thêm vào lại là có thể đọc thoải mái.

Ta rất tiếc về sự cố này!

Từ sáng đến giờ ta rất là buồn, các nàng cũng biết việc bị lấy mất công sức ấm ức như thế nào mà! Lượt đọc, bình chọn và bình luận sẽ bị chia ra.

Web họ lại lớn, ta search trên google thì bản đăng lại còn xuất hiện trước cả bản chính.

Yên tâm là ta sẽ không bỏ truyện, vẫn tích cực lấp đầy hố cho các nàng! Ngày mai sẽ ra chương mới, nhớ làm theo hai bước trên để đọc tiếp nhé.