Truyện Full

Truyện / Hai ‘cầm’ cùng vui

Hai ‘cầm’ cùng vui

Hai 'cầm' cùng vui

Hai ‘cầm’ cùng vui

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Nguồn: DĐLQĐ.

Đây là câu chuyện tình cảm giữa một cô gái độc miệng trẻ đẹp phúc hắc và cuộc va chạm mãnh liệt với anh chàng yêu nghiệt phóng đãng phúc hắc. Khi phúc hắc gặp phải phúc hắc, cô gái độc miệng luôn xem việc chế nhạo đả kích chàng trai đào hoa là nhiệm vụ không biết mệt mỏi và phấn đấu không ngừng, sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện không chỉ ngôn tình, kế tiếp sẽ phát hiện gian tình, xuống chút xíu nữa còn có thể gặp phải tình buồn….

Chương 1: Giang Bươm Bướm PK Xảo nhạc tư*

*Xảo nhạc tư là tên của một loại kem socola. (Cám ơn Q nhé:))

Mùa hè sau giữa trưa, mặc dù đã hơn 3 – 4 giờ chiều, nhưng mặt trời vẫn còn gay gắt nắng, xuyên thấu qua tầng lá cây, in loang lỗ trên mặt đất những bóng cây chập chờn. Bên trong tòa nhà hai tầng Tiểu Dương, đứng giữa thư phòng là cậu thiếu niên khoảng 15 – 16 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tóc tai xốc xếch, đồng phục nhăn nhúm trên người thậm chí nhìn cũng khá được mắt, đôi mắt đang rũ xuống, đuôi mắt vễnh lên, mặc dù tuổi trẻ chưa phát triển đầy đủ, nhưng trên người lại có sức hấp dẫn như có như không.

Ngồi ở ghế sô-pha đối diện cậu thiếu niên là một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sáng và tinh tường, đang nghiêm nghị phê bình cậu.

“Hôm nay cháu lại cúp học đi chơi bóng rổ đúng không? Nếu không phải bị ông gọi điện bắt về, có phải cháu định đến tối mới chịu về?”.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ sáng ngời, bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, “Không có đâu ông, sao lại thế được ạ! Con thật sự không có đi chơi bóng rổ”.

Ông già trừng mắt nhìn “Còn cứng đầu cãi lại hả? Ông…”

Khi ông già còn đang muốn nói gì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

“Giang Thánh Trác! Cậu ra đây cho tôi! Đã nói trước là chiều nay theo tôi đi mua sách tham khảo, mà cậu dám cho tôi leo cây! Tôi ở dưới nắng đợi cậu suốt hai tiếng đồng hồ!..” – Kiều Nhạc Hi vừa gõ cửa nhà họ Giang vừa la hét ầm ĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không biết là do nắng nóng hay do quá tức giận.

Bà Giang cười dỗ dành đôi câu, “Ông nội đang dạy dỗ nó, con bé này, đừng giận nữa”.

Kiều Nhạc Hi hướng theo cánh cửa kia nhìn nhìn, vừa đúng lúc, cánh cửa được mở ra từ bên trong, ông già sắc mặt nghiêm túc lúc trước đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ tươi cười bước ra, đi theo phía sau là Giang Thánh Trác.

Ông Giang thân thiết đi đến gần Kiều Nhạc Hi ngoắc ngoắc tay, “Bé con, tới đây, ông bên này”.

Kiều Nhạc Hi vừa trông thấy Giang Thánh Trác lại tức giận, nhưng ngay lập tức vui mừng chạy tới chỗ ông Giang cáo tội tên kia, “Ông nội, quyển sách tham khảo kia rất khó mua, con vất vả lắm mới hỏi thăm được nhà sách Thành Nam có bán, con lại không biết đường nên muốn cùng đi với Giang Thánh Trác, đã nói rõ là hẹn đợi ở sân bóng rổ, kết quả con chờ cậu ấy hai tiếng cũng chẳng thấy đâu. Không biết chỗ đó giờ còn bán không nữa….”

Vừa nói xong thì ủ rủ hạ đầu.

Giang Thánh Trác đứng ở một bên cũng cúi thấp đầu, khoé miệng không khống chế được cũng hơi cong lên.

Ông Giang liếc qua Giang Thánh Trác một cái, “Cái thằng nhóc này không chịu nói sớm! Ông còn tưởng nó cúp học đi chơi bóng rổ”.

Giang Thánh Trác nắm bả vai bà Giang cười hí hửng, “Con đã nó rồi, tại ông nội không tin, đúng không bà nội?”.

Bà Giang nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nói, “Cái thằng nhóc này, miệng lưỡi trơn tru, không có nghiêm chỉnh!”.

Mặc dù giọng nói đầy uy nghiêm nhưng trong mắt đều mang theo vẻ cưng chiều.

Bên này ông Giang vuốt nhẹ đầu Kiều Nhạc Hi, “Đừng khóc nữa, con bé này, ông sẽ kêu nó cùng đi với con”.

Nói xong ông gọi bảo vệ: “Cậu bảo tài xế đưa hai đứa này đi, đi nhanh về nhanh”.

Kiều Nhạc Hi vừa nghe xong lập tức ngăn cản, “Đừng, ông ơi, biển số xe của ông vừa xuất hiện thì đám đông lập tức tới vây xem, con không dám ngồi. Ông để tụi con đi taxi được rồi”.

Vừa nói xong cô lập tức kéo Giang Thánh Trác theo, “Đi nhanh đi, trễ nữa là chắc không còn sách đâu”.

Hai người lôi kéo nhau chạy ra ngoài, Kiều Nhạc Hi vẫn không quên quay đầu nhìn lại, “Ông bà ơi, gặp lại sau nhé”.

Bà Giang ở phía sau dặn dò: “Nhớ chú ý an toàn trên đường đi”.

Hai người chạy khỏi toà nhà, tới công viên gần đó, Kiều Nhạc Hi lập tức hất cánh tay Giang Thánh Trác ra, bày ra khuôn mặt ghét bỏ, “Cậu nói đi! Cúp cua đi chơi bóng rổ thì thôi đi, đã vậy còn bị bắt được, cậu thấy vậy mà được hả? Còn gọi tôi tới cứu, tôi còn bận dạo phố với Lai Lai”.

Diễn mấy loại kịch này đối với hai người luôn chơi đùa cùng nhau từ nhỏ đến lớn dĩ nhiên là vô cùng ăn ý.

Giang Thánh Trác miễn cưỡng dựa vào thân cây, nhíu mày nhìn cô, mái tóc vừa dài vừa đen được cột thành đuôi ngựa phía sau, đôi mắt sáng rực tựa như ánh mặt trời, giờ phút này gương mặt đó giận đến đỏ phừng đang nhìn cậu.

“Cậu cúp học dạo phố, đúng dịp như vậy sao? Mình sao biết được trùng hợp thế, mà sao cậu biết được mà đến?”

“Diệp Tử Nam gọi điện cho mình, cậu ta đúng là bạn tốt của cậu. Chân cậu vừa bước ra khỏi cửa, lập tức gọi cho mình để chạy tới cứu cậu”.

“Lần này thì cám ơn cậu, Xảo nhạc tư!”

Kiều Nhạc Hi nghe thấy vậy lập tức xù lông, “Đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi là Xảo nhạc tư!”.

Giang Thánh Trác mặt cười xấu xa, “Mình gọi đó, Xảo nhạc tư, Xảo nhạc tư,……!”

“Giang bươm bướm! Giang bươm bướm!”

“Ui, đừng đạp mình”.

“Cậu đừng kéo tóc mình! Mau buông ra!”.

“Cậu bỏ chân xuống, mình sẽ buông!”.

“Cậu trước!”

“Cậu trước!”

“………………”

Mấy năm sau.

Cũng tại toà nhà kia, ngay trong phòng sách kia.

Từ một thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, trước mắt là chàng trai tao nhã, mang theo dáng vẻ đào hoa, khoác lên mình bộ trang phục màu xám tro làm nổi bậc lên vẻ tuấn tú, chỉ có điều… cậu vẫn đứng im lặng như trước kia.

So với năm đó, ông lão đang đứng rống kia, khí thế mười phần cũng không thay đổi, “Mua xe huênh hoang! Còn treo cái bảng số đó, cả ngày bên ngoài rêu rao khắp nơi! Ông đây với cha cậu đều bị cậu làm mất mặt hết rồi!”.

Giang Thánh Trác chau mày, những lời này cậu nghe từ nhỏ đến lớn, cũng có thể thuộc nằm lòng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện dù chỉ nửa phần phản đối, chỉ là trong lòng có chút nóng nảy. Lén lút nghiêng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, trong lòng thầm nghĩ, sao tới giờ người ấy vẫn chưa tới.

Giang Thánh Trác vừa nghĩ xong, thì dưới lầu truyền lên tiếng quát.

“Giang Thánh Trác! Cậu đi ra đây cho mình! Đừng tưởng rằng cậu trốn trong nhà mình không có cách bắt được cậu!”.

Cô gái nhỏ năm đó với mái tóc đuôi ngựa nay đã được uốn lượn, buông xõa tự nhiên, mang theo trang sức trang nhã, tuy nhiên nếu bỏ qua khuôn mặt đang tức giận kia thì quả là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Giang Thánh Trác đi theo phía sau ông nội Giang xuống lầu, đưa ra ngón tay cái, làm cái khẩu hình vui vẻ.

Kiều Nhạc Hi nhìn cũng không thèm nhìn cậu, tiến lên nắm lất tay ông, giơ tờ báo trên tay, “Ông, ông xem này, cậu ta lại cùng nữ minh tinh ra ngoài ăn cơm”.

Trên trang bìa quyển tạp chí, cậu cùng nữ minh tinh đang ăn tối dưới ánh nến, ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cậu lúc đó cực kỳ nhu hoà, vẻ mặt đó mang theo chút xúc động cho người đối diện. Trong hình, cậu thoải mái cười vui vẻ trước ống kính, giống như không thèm để ý chút nào đến đám chó săn.

Kết quả sau màn “cứu bồ” cũng tương tự như xưa.

Ra khỏi cửa nhà họ Giang, Kiều Nhạc Hi bắt đầu giáo huấn cậu, “Giang bươm bướm, ông cụ lớn tuổi, cậu đừng có gây hoạ nữa, để cho ông cụ bớt lo lắng được không? Cái loại xiếc này chúng ta diễn từ nhỏ đến giờ, cậu thật sự cho rằng ông không biết gì sao, chỉ là ông muốn để cậu tự mình sửa chữa, sao cậu không biết hối cải?”.

“Hừ, từ nhỏ mình đã vậy, nếu đột nhiên im lặng, mình sợ ông cụ không có thói quen, không tiếp thu nổi” – Giang Thánh Trác dựa vào một bên xe châm điếu thuốc, ngậm lên miệng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào liếc xéo, vừa mở miệng chính là những lời bất cần, “Cậu vừa nói gì vậy, gây hoạ ít thôi? Vậy hôm kia, không biết người nào, đi đến quầy rượu chơi đến nửa đêm bị ba kiểm tra nhà bắt gặp, lấy tôi làm bia đỡ đạn, nói gì là cùng tôi đi thảo luận bản vẽ, đúng là nói láo không đỏ mặt, công ty chúng ta hợp tác hạng mục đó kết thúc không đến một năm thì cũng là tám tháng, đúng không? Tôi với cô thảo luận bản vẽ gì đây? Xuân cung đồ?”

Kiều Nhạc Hi bị cậu nói trúng đỏ mặt, nhăn nhún chiếc mũi nhìn cậu, “Là tại mình được chưa. Năm đó cũng không biết là người nào, lúc đi du học, cùng người da đen thi nhảy hiphop, trên web toàn là video của lưu học sinh, kết quả là bị bắt về làm bản kiểm điểm”.

“Là mình là mình, mình thừa nhận, vậy thì không biết là người nào, lớp mười một năm đó không nói một tiếng, nói là muốn đi Tây Tạng, còn bằng sống bằng chết lôi mình theo, khi trở về lại kéo mình chịu tội thay…..”

“Vậy thì là ai……”

Đây là điểm bất lợi của thanh mai trúc mã, một khi đấu khẩu, đối phương sẽ lôi tất cả những chuyện xấu của nhau từ nhỏ đến lớn để công kích lẫn nhau.

Đến cuối cùng, Kiều Nhạc Hi bị tức đến giậm chân, một phát tóm gọn tất cả: “Nói thế nào thì mình cũng là cô gái yếu ớt, cậu không thể nhường mình một chút sao?”

Giang Thánh Trác cười ha ha, giống như đang nghe cô kể chuyện cười, hài hước mở miệng: “Cậu mà là cô gái yếu ớt? Cậu là cô gái Kim Cương phúc hắc thì có, mình thì thế nào?”

“………”

Cuối cùng hai người ngừng chiến đứng thở hổn hển dựa vào xe bên cạnh.

Kiều Nhạc Hi nhấc chân đá Giang Thánh Trác, “Cậu không thể tập viết hai chữ khiêm tốn như thế nào àh?”

Giang Thánh Trác hừ lạnh một tiếng, “Mình không trộm, không tranh đoạt, tự mình kiếm tiền mua xe, tại sao phải che dấu, tính cách mình thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Nếu mình làm như những gì cậu nói, thì chính là kẻ dối trá, giả tạo”.

Kiều Nhạc Hi lườm cậu bằng nửa con mắt, trong mắt cậu đối với tất cả mọi chuyện xung quanh dường như đều dửng dưng, buông thả, sống như một anh chàng đào hoa phóng đãng, “Mình với cậu không có tiếng nói chung”.

“Mình nói…” – Giang Thánh Trác ngừng nói dập tắt khói thuốc, hai tay bỏ trong túi quần, nghiêng nửa đầu quay sang cô nói: “Cậu hôm nay dùng lý do này, không sợ ông hiểu lầm là cậu đang ghen àh?”.

Kiều Nhạc Hi nhìn người bên cạnh đang miễn cưỡng đứng, khuôn mặt đẹp trai đang dương dương tự đắc kia, sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh bật cười, “Hahahaha, ghen? Cậu đừng có trêu mình, hai chúng ta biết nhau bao nhiêu năm, nếu như muốn xảy ra chuyện gì thì sớm đã có, không đợi đến ngày hôm nay, ha ha, cậu làm mình cười chết mất”.

Giang Thánh Trác cũng cười, khuôn mặt rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền cực sâu, “Cũng đúng, mình cũng nghĩ như cậu.”

Hết Chương 01.