Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta - Trang 7

CHƯƠNG 7

Trước mặt có một nhóm phụ nữ, họ đang đứng cạnh bàn ăn nói chuyện phiếm, ăn mặc đều rất sang trọng hơn nữa đều là những thương hiệu tôi không mua nổi. Còn người có đẹp hay không thì khó mà nói bởi dưới kỹ thuật trang điểm điêu luyện, khuôn mặt mọi người đã thay đổi ít nhiều.

Do chiếc bàn dựa vào tường, có vẻ bọn họ sẽ vẫn đứng đây lâu cũng có nghĩa trước khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ không thể thưởng thức những món ăn khác. Nghĩ đến điều này tôi chỉ muốn phóng hỏa thiêu chết đám người này.

Vì vậy tôi yên lặng đi qua bọn họ, chuẩn bị chọn những món ở cuối bàn. Nhưng đúng lúc đi qua thì bị một người gọi lại bắt chuyện, xin chào, bạn gái bác sĩ Giang.

Tôi xoay người ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái gọi tôi lại rất xinh đẹp, cùng trang điểm đậm nhưng lại đẹp xuất sắc giống kiểu nữ hoàng Ai Cập thời xưa trong sách Lịch sử cấp ba. Dáng người cao rất cao, lại còn đi thêm đôi giày cao gót hơn 10cm, dáng vẻ như không chọc thủng được trần nhà đại sảnh này thì không cam lòng vậy.

Tôi cười chào lại: “Chào cô.”

Cô ấy kéo tay tôi: “Lần này ông tôi thật may mắn gặp được bác sĩ Giang. Lúc ông ở trong viện, tôi vẫn tới chăm nom. Bác sĩ Giang đúng là tận tâm hết sức với người bệnh. Trong cả nửa tháng ấy, tôi thấy hình như bác sĩ Giang vẫn không rời khỏi bệnh viện. Thật may là có người bạn gái biết cảm thông, lại hiểu lí lẽ như cô đây.”

Tôi thừa nhận tôi rất hiểu lí lẽ nhưng việc này đúng là không liên quan đến tôi…

Một tay tôi cầm đĩa, một tay tôi bị cô ấy kéo lại, không biết làm thế nào đành nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo tôi lại. Mềm mại, mười ngón tay thon thon như vỏ hành, trên móng tay sơn màu hồng nhạt, y như cho thêm một lớp xốt chân gà thượng hạng phong cách Hồng Kông.

Có lẽ cô ấy cũng phát hiện sự lúng túng của tôi nên buông tay ra và nói: “Tôi thấy bác sĩ Giang bị ông kéo đi rồi, cô ở lại một mình cũng không có ai nói chuyện, không bằng nói chuyện với chúng tôi đi!”

Tôi đành đặt đĩa xuống, giả vờ như hứng thú nghe bọn họ buôn chuyện. Những thứ bọn họ đề cập tới bây giờ tôi mới nghe đến, The Ivy League, những khu resort nghỉ dưỡng, hàng hiệu….Tôi nghe cũng không hiểu được cho nên cũng chẳng có hứng thú.

(ND: Ivy League (Liên Đoàn Ivy) là cụm từ chỉ một nhóm trường đại học tư nhân ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Dartmouth, Brown Cornell)

Bây giờ lại chuyển sang con gái nhà ai nuôi giống cho quý hiếm, con nhà ai nuôi ngựa… Hết từ động vật lại chuyển sang món ăn.

Một cô miệng rộng đánh son đỏ rực cái chậu máu nói: “Nhà hàng XX vừa chuyển từ Pháp về một ít nấm cục. Hôm qua tôi mới tới ăn thử, đúng là rất ngon.”

“Thật á? Ngày mai tôi cũng phải bảo bạn trai đưa đi ăn mới được.”

“Tôi nghe nói cá ngừ vây xanh của nhà hàng YY cũng rất ngon.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật ư? Hôm nào chúng ta cùng đi ăn đi! Nhưng mà tôi vẫn thích ăn thịt bò Kobe hơn.”

“Nếu tôi muốn ăn nấm cục có thể bay tới Pháp hoặc Italy, nấm cục của Pháp ăn khá ngon, nấm cục của Italy cũng được. Còn cá ngừ vây xanh tôi không thích ăn, thịt bò Kobe lúc nào đi Nhật thì cố lắm cũng chỉ ăn được một ít. Nhưng mà tôi lại thích ăn trứng cá muối, phải là loại tươi ngon nhất, hơn nữa trứng cá phải còn nguyên vẹn, không bị vỡ dập hạt nào, sao đó không thêm gia vị hoặc nguyên liệu gì khác, phải ướp lạnh hoặc để lên đĩa có đã, sau đó dùng thìa làm bằng ngà voi ăn từng chút từng chút một.” Một giọng nói ngọt ngào xen vào khiến tất cả mọi người đang nói chuyện im lặng.

Tôi nhìn sang thấy một người phụ nữ rất đẹp đang đứng dựa vào bàn, cười mà như không. Vẻ đẹp của cô ta không phải là vẻ đẹp thoát tục, thanh tao mà là vẻ đẹp đằm thắm mặn mà thậm chí có thể nói là quyến rũ, gợi cảm. Cái đẹp mà khiến đàn ông vừa nhìn đã nảy sinh ý nghĩ bậy bạ, còn phụ nữ vừa thấy đã không ưa, muốn tạt ngay axit H2SO4.

Cô ấy mặc một bộ sườn xám thêu hoa hồng cách tân, bộ sườn xám cũng không phải quá ngắn nhưng mặc trên người cô ấy lại ôm sát những đường cong. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người mặc quần áo bó sát mà lại hấp dẫn đến vậy.

Mà tôi phát hiện cô ấy vừa nói xong thì những người đứng bên cạnh tôi đều lộ rõ vẻ coi thường, thậm chí còn có người bật ra câu “hồ li tinh”.

Tôi vừa nghe thấy từ đó mà trong lòng lại thấy thoải mái vô cùng. Cái này cũng đúng thôi, xinh đẹp như vậy không trở thành hồ li tinh thì quá lãng phí tài nguyên rồi.

Có lẽ là không khí quá ngột ngạt, cho nên thân là cháu gái của chủ nhân bữa tiệc – bí thư Trương – cô Trương đột nhiên chuyển hướng sang tôi, cười hỏi: “Bình thường cô thích ăn gì?”

Tôi sửng sốt, không biết là cô ấy muốn cứu nguy cho cái cục diện rối tung này hay là muốn khiến tôi khó xử đây, vì thế đành trả lời qua loa cho có lệ: “Tôi cũng không đặc biệt thích ăn gì cả, bình thường thì có gì ăn nấy!”

“Tôi thấy lúc nãy cô Trần cũng ăn không ít món, chắc là rất hiểu biết về đồ ăn, không nên giấu tài như thế đâu.”

“Cái này hả?” Tôi sờ sờ cổ, rầu rầu nói: “Tôi thấy món mì tôm trứng ăn rất ngon, mỳ Khang sư phụ ăn cũng ngon. Với lại, tôi thấy nấu mì ăn ngon hơn, lúc nấu cho thêm trứng gà vào, tốt nhất là hai quả, một quả khuấy lên còn một quả để nguyên thành trứng chần nước sôi, đến lúc nước sôi mới cho thêm gia vị, cũng không nên cho nhiều quá, một chút là được rồi, thêm chút gia vị rồi nước tương. Ngon chết thôi!”

……………….

Mọi người im lặng như tờ.

Cô xem, cần gì phải bắt tôi chia sẻ kinh nghiệm chứ, tôi đã nói không cần rồi mà!