Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta » Trang 38

CHƯƠNG 38

Âm nhạc đổi thành bài hát trữ tình chậm rãi, có người đang hát “Chuyện lãng mạn nhất”, nhưng bởi vì tôi vừa bị Tuyết Tĩnh đề cập đến kiến thức máy tính, vì vậy mà câu “tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, là cùng anh từ từ già đi” tôi lại nghĩ thành “tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, là cùng anh ngồi bán máy tính.” Cái này là do cuộc sống khổ cực…..

Mì thịt bò đã được bưng lên nhanh chóng, vì cái bàn quá thấp nên tôi đành ngồi xổm xuống đất để ăn, vừa ăn vừa cùng Tuyết Tĩnh nói chuyện, Tuyết Tĩnh nói rằng sau khi tốt nghiệp cô không làm bác sĩ, chạy đến làm đại biểu y khoa, gần đây vừa từ chức, đang thương lượng với bạn bè xem kinh doanh cái gì.

Cuối cùng hỏi tôi:

“Cậu nghĩ coi bán đồ gì không cần vốn đầu tư mà trong thời gian ngắn sẽ có lợi nhuận khổng lồ không? Cậu nghĩ xem nên kinh doanh cái gì?”

Tôi hút mì phần phật:

“Có.”

“Bán cái gì?”

Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh.

“Bán dâm.”

Tôi mới nói xong liền bị Giang Thần đẩy đầu một cái, chỉ còn thiếu úp đầu vào bát, tôi xoa đầu oan ức nói:

“Theo tớ nghĩ, thời còn trẻ không bán thì tốt hơn.”

Tuyết Tĩnh thở phì phò nói:

“Vậy cậu bán rồi sao.”

Tôi cúi đầu nhìn lại mình:

“Thanh xuân của tớ chỉ là cái đuôi, muốn bán thì cũng chỉ có thể nhảy lầu hay bán phá giá rồi, quá thấp kém, không làm.” ( Chú thích: Bán phá giá: bán ra thị trường nước ngoài với giá thấp.)

Tuyết Tĩnh cũng học theo tôi dò xét mình, cuối cùng đau khổ nói:

“Cậu tốt xấu gì cũng dùng cái đuôi để có phiếu ăn cơm dài hạn, cái đuôi của tớ chỉ có thể đi bán phá giá.”

Lúc chúng tôi đang buồn bực sầu não vì thanh xuân này, Giang Thần ở sau lưng dùng chân đá lưng tôi:

“Ăn mau, đập cho giờ.”

Tôi húp một ngụm cầm bát nói:

“Em ăn no rồi.”

Ngồi bên cạnh Tuyết Tĩnh là Lý mập nói:

“Thừa nhiều vậy thật phí, tớ ăn cho.”

Giang Thần chạy đến ăn:

“Tớ cũng chưa ăn tối.”

Lý mập thất vọng thở dài:

“Tại sao lúc nãy cậu không ăn…”

Tuyết Tĩnh cãi lại cậu ấy:

“Cậu muốn ăn sao không tự làm đi.”

“Tớ đang giảm cân.”

…..

Giang Thần ăn mì xong, đặt bát lên bàn tôi mới nhớ tới:

“Không phải anh không ăn rau thơm sao?”

Anh kéo ta lại ghế sofa ngồi:

“Em ngồi xổm nghiện rồi à?”

Tôi cười ha ha:

“Anh nói cái này em mới thấy chân tê thật.”

Đang nói chuyện, Đại sư huynh từ toilet đi ra, mỉm cười như hoa đi về phía chúng tôi, có lẽ là mấy năm nay học sinh trung học lẫn lộn, khuôn mặt của anh vừa đẹp lại trẻ đều có đủ cả.

Anh đi ngang qua từng người, cuối cùng dừng lại ở giữa tôi và Tuyết Tĩnh, vênh mặt hất cằm sai khiến:

“Hai người các ngươi, tránh ra cho đại gia ngồi.”

Tôi và Tuyết Tĩnh không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn anh.

“Hai con nha đầu chết tiệt kia, xem ta ngồi xuống biến các ngươi thành mẫu vật!”

Anh nói xong liền xoay người quay lưng về phía chúng tôi muốn nhảy rồi ngồi xuống.

Giang Thần lanh tay lẹ mắt kéo tôi ra, tôi ngồi nửa người trên người anh, còn bên cạnh Tuyết Tĩnh gào lên:

“Chen cái gì mà chen! Muốn chết à!”

Tôi muốn lấy tay giúp cô đẩy Đại sư huynh ra, nhưng hai tay Giang Thần đỡ eo tôi lên, thế là tôi ngồi trên đùi anh. Tôi vừa rời khỏi ghế sofa, tự nhiên một vị trí trống cho Đại sư huynh ngồi. Nói cách khác, Đại sư huynh nhờ sự giúp đỡ của Giang Thần, không cần tốn nhiều sức liền cướp vị trí của tôi đi, điều này khiến tôi bất mãn.

Tôi giãy dụa muốn nhảy xuống lý luận với Đại sư huynh, thế nhưng bị Giang Thần ôm chặt eo không thả:

“Ngồi xuống.”

Tôi muốn phản đối, quay đầu đã thấy anh cau mày nhăn mặt, mặc dù không hiểu tại sao, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, tỏ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Đại sư huynh đặt bia trên bàn, cầm ly về phía chúng tôi, ngửa đầu, quơ đáy cốc khiêu khích cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi đong đưa ngón tay nói:

“Đại sư huynh không nên vậy nha, uống bia xong phải để ly xuống, để lơ lửng dễ bị vỡ.”

Anh ngăn động tác của tôi lại, sau đó giang hai cánh tay nói:

“Tiểu Hi, bao nhiêu năm không gặp, mau tới ôm Đại sư huynh một cái đi.”

Mặc dù hành động như vậy rất không phải với Đại sư huynh, giống Nhị sư huynh hơn, nhưng tôi vẫn uốn éo cái mông vuốt cổ họng :

“Không nha không nha, người ta sẽ không đâu.”

Một đám người liện tỏ ra biểu cảm buồn nôn, tôi cảm thấy giống như đạt được thành tựu. Đối với người quen tôi thỉnh thoảng sẽ có hành động sinh động, tích cực làm nóng bầu không khí, tên khoa học gọi là người điên.

Đột nhiên Giang Thần vòng tay qua thắt lưng siết chặt eo tôi, gấp quá làm tôi nghi ngờ có phải anh muốn siết chặt dạ dày tôi để tôi không nói linh tinh nữa không.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, chỗ này phải nhắc nhở một chút, các bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa có cơ hội ngồi trên đùi bạn trai, đầu không nên quay loạn, không nên quay cũng không nên quay quá nhanh. Bởi vì dựa vào kinh nghiệm của tôi, người ngồi phía sau người buộc tóc đuôi ngựa sẽ hất mạnh ra, sau đó họ sẽ tức giận.

Bạn học Giang Thần tức giận, nhưng người ở đây ngoại trừ tôi thì không ai biết, bởi vì mặt anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như ban đầu, nhưng bàn tay lại siết chặt eo thon của tôi.

Tôi vỗ tay anh nhỏ giọng nói:

“Em nói là muốn cắt tóc mà.”

“Cắt tóc?”

Đại sư huynh không biết sao lại nghe được:

“Trước kia em để tóc ngắn rất thanh thuần sức lực đó, thật là chẹp chẹp chẹp…”

Đằng sau ba tiếng “Chẹp” nghe có vẻ không rõ, nhưng khuôn mặt của anh biểu lộ nên tôi đoán là ca ngợi, cho nên tôi liền gãi đầu cười xấu hổ.

Đột nhiên Đại sư huynh đưa tay bóp mặt tôi, tôi nghĩ anh mấy năm qua bóp mặt các bé tiểu muội muội nhiều quá nên quen luôn rồi.

Tôi né không kịp nên bị bóp, đột nhiên Giang Thần nới lỏng tay, đập tay Đại sư huynh:

“Đừng làm thế.”

Bầu không khí có hơi xấu hổ, tôi cười ha hả nói:

“Không được đâu, em là hoa đã có chủ.”

Đại sư huynh xoa xoa tay:

“Tuy hoa đã có chủ, nhưng anh vẫn đến xới đất.”

“Này, không vui đâu.”

Bàn tay Tuyết Tĩnh nắm hạt dưa ném anh.

Hai người bọn họ ầm ĩ cả lên, tôi ghé vào tai Giang Thần nhỏ giọng trách cứ:

“Hôm nay anh sao thế? Đại sư huynh chỉ đùa giỡn mà thôi.”

Giang Thần lạnh mặt không nói lời nào, tôi không hiểu tại sao anh tức giận, nhưng đại khái cũng đoán được có liên quan đến Đại sư huynh, có lẽ là ghen. Mặc dù căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Giang Thần là người hầu như không ghen, nhưng hồi trước anh không giải thích sao lại ghen với Ngô Bách Tùng, vì vậy tôi cũng không thể loại trừ anh đột nhiên ghen hay trên con đường cố gắng tiến lên đuổi theo “thanh xuất vu lam” (Chú thích: thanh xuất vu lam: trò giỏi hơn thầy, con hơn cha…)

Bọn họ dường như thường tụ họp, vì vậy mọi người ở đây cũng không xa lạ, hát rồi uống rượu mấy tiếng rồi, cuối cùng có người đưa tay về phía Giang Thần, anh lấy trong ví ra thẻ tín dụng ném cho người kia, cái này dường như từ hồi đại học đã thành thói quen, khi đó bọn họ liên hoan lớp, với tư cách là “ống quỹ lớp” nên anh có thói quen thanh toán, một năm anh trả cũng không ít tiền.

Lúc Giang Thần ký đơn không liếc số lượng, ngược lại là liếc trộm tôi vài lần, bốn ngàn mấy.

Sau khi ra KTV (karaoke) thì nói muốn đi ăn khuya, Đại sư huynh ưỡn ngực nói:

“Ăn khuya với anh.”

Một trận reo hò.

Tôi và Giang Thần đi theo sau đám người, tôi nhỏ giọng hỏi anh:

“Này, hôm nay em thấy tiền lượng của anh trong thẻ rồi, tiền lương đó anh tích cóp bao lâu rồi?”

Anh tức giận:

“Không nhớ rõ, khoảng hơn nửa năm.”

Tôi nhận xét một chút, tiền lương rất cao, nhưng cũng không cao đến mức phát rồ, vì vậy thấy anh bỏ ra tận nửa tháng lương khiến tôi cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Ở nhà chúng tôi, chỉ cần bố tôi mua đồ gì vượt qua 500 nhất định phải cùng mẹ tôi thương lượng, tôi coi đây chính là giữa bạn bè với tiền bạc hẳn là có thái độ.

Tôi kéo áo của anh:

“Anh vừa mới bỏ ra hơn 4000 đó.”

Anh nói:

“Không được sao?”

“Không có.”

Tôi buông áo anh ra, không thể nói tại sao cảm xúc đột nhiên có chút suy sụp.

Phía trước có người quay đầu chào chúng tôi:

“Lớp trưởng, hai người đừng chậm thế chứ.”

Giang Thần ôm eo của tôi theo sau.

Bữa ăn khuya chính là đồ nướng và cháo, tôi mới ăn được hai cái râu mực nướng thì Đại sư huynh liền quay chai nói muốn chơi trò sự thật hay hành động, bao nhiêu năm qua đi, sự thật hay hành động vẫn là nhận vật quan trọng trong xã hội giải trí tập thể, trò chơi này sống lâu trăm tuổi với trình độ thực sự không thể tưởng tượng.

Chai bia xoay ba vòng sau đó miệng chai nhắm ngay Tuyết Tĩnh, Đại sư huynh nói:

“Sự thật hay hành động?”

“Hành động.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đại sư huynh trầm ngân một chút, nói:

“Qúa khứ em đã khóc một mình vì đàn ông chưa, tiên sinh ngài có thất tình không, có thể cho tại hạ mượn bộ ngực để dựa vào không.”

…………

Học y đúng là đều lưu manh.

Tuyết Tĩnh vẩy vẩy tóc nói xem tôi đây.

Một đám người chúng tôi yên lặng nhìn cô “phong tình vạn chủng” đi về phía bên kia ngồi cạnh đàn ông vừa uống bia vừa khóc, hai phút sau, người đàn ông kia phải chịu nước mắt nước mũi nửa tin nửa ngờ hướng về phía Tuyết Tĩnh ngang nhiên xông qua, Tuyết Tĩnh đẩy hắn ra, oan ức kêu to:

“Đồ