Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta - Trang 3

CHƯƠNG 3

Sáng sớm ngày hôm sau bố tôi ngay lập tức lên bàn mổ, đích thân Giang Thần sắp xếp một nữ bác sĩ, họ Tô. Người này dáng vẻ kiều diễm, đứng bên cạnh Giang Thần vừa vặn trở thành một cặp trai tài gái sắc.

Mẹ tôi lại tỏ ra không tin tưởng bác sĩ Tô cho lắm, bà cảm thấy những cô gái có nhan sắc thường rất vô dụng có lẽ bởi vì bà cực kỳ cố chấp trong vấn đề này. Suốt một thời gian rất dài tôi đã nghĩ mình ở trong lòng mẹ nhất định là một cô con gái siêu cấp xinh đẹp.

Bác sĩ Tô kể, cô ấy từng tay không đánh trật khớp vai của một tên côn đồ rồi lại tay không đem các khớp xương trở về vị trí cũ cho hắn. Chúng tôi nghe chuyện đều hết sức tin tưởng y thuật của cô Tô.

Giang Thần cùng tôi và mẹ đừng chờ trước cửa phòng mổ, mẹ gắt gao nắm lấy tay tôi không rời, tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của bà để trấn an, sẽ không sao, không sao đâu.

Ngồi được khoảng mười phút đồng hồ, mẹ tôi bắt đầu quên hết lo lắng bất an. Bà đảo ánh mắt nhanh như chớp giữa tôi và Giang Thần, cười hiền hậu: “Cháu xem, ngày đó chúng ta còn chưa có cơ hội ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết, ngược lại thì bây giờ…” Bà ngừng một lúc khẽ thở dài sầu muộn, “Ông trời thật biết cách trêu đùa.”

Tôi cơ bản đã bị đẩy vào tình thế toàn thân cứng ngắc, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Giang Thần lại cười một cái nói: “Lúc trước là cháu không hiểu chuyện, không biết quý trọng Tiểu Hi.”

Tôi không nhịn được khẽ liếc về phía anh ta, đúng là những lời khách sáo hoa mỹ.

Mẹ tôi cười sảng khoái: “Không sao, là Tiểu Hi nhà bác không có phúc phận đó.”

Thời gian họ tiến hành phẫu thuật cho bố tôi diễn ra rất nhanh, có lẽ là bởi không phải ca phẫu thuật phức tạp, hoặc cũng có thể bởi y thuật tuyệt vời của bác sĩ Tô. Đèn trước cửa phòng mổ vụt tắt, bác sĩ Tô đeo khẩu trang bước ra.

Mẹ tôi lập tức túm lấy cánh tay của tôi, móng tay bấu chặt khiến tôi vừa khóc vừa gọi thầm gọi bà ngoại trong lòng.

Bác sĩ Tô chậm chạp kéo khẩu trang xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: “Phẫu thuật thành công!”

Mẹ vội vàng buông tay tôi ra nhào tới, bộ dạng như thể muốn ôm hôn bác sĩ Tô. May là bà chỉ kéo tay cô nàng lại vỗ vỗ: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”

Tôi xúc động chìm đắm trong cảnh tượng chan chứa tình cảm này, bên cạnh Giang Thần lại thúc khuỷu tay vào người tôi, nhẹ giọng nói: “Nếu em không mau kéo bác ấy ra thì tay của bác sĩ Tô sẽ gãy đó.”

Tôi vừa nhìn thì quả nhiên thấy mu bàn tay của bác sĩ Tô đỏ ửng một mảng lớn. Gần đây, tối nào mẹ tôi cũng luyện cơ tay theo chương trình y học cổ truyền Trung Quốc của đài Hồ Nam, rất có thành tựu, có lần nấu cơm cần đập tỏi mà không tìm thấy con dao bà trực tiếp dùng tay đập nát củ tỏi trên cái thớt gỗ.

Tôi vội vàng kéo mẹ đi, “Mẹ, mau đi xem bố thế nào rồi.”

Bà lại gạt phăng tay của tôi ra, quát lớn: “Bố mày còn đang gây tê không biết gì, xem cái gì mà xem, để yên mẹ cảm ơn bác sĩ Tô.”

Bác sĩ Tô vô thức lùi ra phía sau hai bước, liên tục xua xua tay, “Cô à, cô đừng khách sáo, là việc cháu phải làm mà. Cháu còn có ca phẫu thuật nữa, phải đi rồi.”

Ách, nói xong một bóng áo trắng chạy trối chết.

Mẹ tôi vẻ mặt thất vọng quay sang Giang Thần, “Giang Thần à, lần này ít nhiều cũng phải nhờ cháu…”

Giang Thần chắp hai tay sau lưng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Cứu anh.”

Tôi không nhịn được co rụt hai bả vai, vất vả áp chế suy nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát trong đầu, sau đó kéo mẹ tôi ra: “Mẹ, chúng ta đi xem bố thế nào rồi. Giang Thần còn có phòng khám bệnh nữa mà.”

Ngay lúc đó y tá kéo giường bố tôi ra khỏi phòng mổ, bà lập tức chạy theo.

Lúc này chỉ còn lại tôi và Giang Thần, tôi nuốt nuốt nước bọt, ngẩng đầu cười với anh ta, “Lần này cảm ơn anh.”

Anh ta gật đầu: “Không có gì, anh đi trước đây.”

Tôi buột miệng kêu: “Hở?”

Giang Thần lại cười một tiếng, “Anh còn có phòng khám.”

Nhìn theo bóng dáng Giang Thần xa dần, tôi xoa xoa lỗ tai, cười ngây ngô.

Khi đó là năm nhất, Giang Thần thi đỗ vào khoa y của trường Đại học X, mà tôi với tư cách là thí sinh nghệ thuật cũng miễn cưỡng thi vào khoa nghệ thuật trường Đại học X. Bọn họ mời Giang Thần tham dự tiệc chào đón tân sinh viên ở trong trường. Tôi nhiều năm yêu đơn phương cậu ta cũng mặt dày mày dạn đòi cậu ta đưa đi cùng, chủ yếu là vì tôi nghe nói tiệc đón tân sinh viên đều do các đàn anh đàn chị thanh toán, đối với điều này tôi cực kỳ vừa ý. Sau khi tôi trở thành đàn chị, mỗi dịp tiếp đón đàn em vào trường đều lấy cớ đau bụng xin rút lui.

Ngày hôm đó có rất nhiều người, ở phía bắc của trường học có một nhà hàng nhỏ bao trọn tám bàn đầy ắp. Khi tôi và Giang Thần tới thì đã chật cứng hết chỗ, tôi và cậu ta bị chia ra ngồi ở hai bàn khác nhau. Tôi ở phía xa xa liếc nhìn Giang Thần, cảm thấy rất thoải mái, cuối cùng cũng có thể ăn tùy ý mà không lo ai quản.

Một lúc sau khi đã cơm no rượu say, các đàn anh đàn chị dẫn đàn em ra sân chơi trò chơi. Có một trò chơi không biết xuất phát từ đâu đang rất thịnh hành, tên là mạo hiểm hay nói thật.

Chai rượu xoay xoay một hồi liền dừng lại trước mặt một cô gái nhỏ. Chúng tôi vừa tận mắt chứng kiến người ở lượt trước chọn mạo hiểm, liền phải kéo một người qua đường lại nói, anh xem đây là lá gan bên trái của tôi, đây là túi mật, đây là lá phổi bên phải, ở đây có một đường ống gọi là ống tiết niệu… Vì thế cô gái kia quyết định chọn nói thật.

Một người cao lớn bước ra hình như là đàn anh tận tình chỉ dẫn: “Em gái, em đã có người yêu chưa? Nếu không thì cũng là người trong lòng? Là ai thế?”

Tôi thầm nghĩ trong lòng, câu hỏi này cũng được coi là dễ thương cảm động, tốt xấu gì cũng còn hơn là hỏi thẳng em gái, đồ lót em đang mặc có màu gì? Sau đó cô gái kia gật gật đầu, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt làm như vô ý liếc về phía Giang Thần. Tôi lập tức lại thấy câu hỏi này thật nhạy cảm…

Mọi người bắt đầu la ó ầm ĩ buộc Giang Thần phải tỏ thái độ. Vẫn đứng ở sau lưng tôi, Giang Thần thốt nhiên cúi người áp sát bên tai tôi, thì thầm: “Cứu tôi.”

Tôi nhất thời ngây ngốc, cảm nhận được hai chữ kia như có luồng khí phả tới làm cho bên cổ có chút ngưa ngứa tê tê. Tôi gãi gãi cổ, lắp bắp lên tiếng: “Em… Em… đau bụng…”

Giang Thần ở phía sau khẽ thở dài, đưa tay đỡ lấy bả vai tôi, “Thật ngại quá, bạn gái em bị đau bụng, em phải đưa cô ấy tới phòng y tế.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi bị cậu ta kéo đi vài bước mới định thần lại, chợt phát hiện cậu ta vừa gọi tôi là “bạn gái”. Tôi run run hỏi: “Tôi… cái kia… cái kia… vừa nãy mới nghe giống như là… cậu nói bạn gái?”

Tôi nhìn thấy gương mặt của Giang Thần hình như ửng đỏ một cách kỳ lạ, sau đó cậu ta khảng khái chính trực nói, “Đúng, thì sao?”

Trong nháy mắt tim tôi đập thình thịch nơi lồng ngực, có cảm giác nôn nao bồn chồn, tôi lắp bắp trả lời: “Không, không sao… chuyện này… hoan nghênh cậu.”

Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi đều không lý do mà thấy thật xấu hổ, nhục nhã, thời khắc quan trọng như vậy lại yểu điệu phun ra hai từ “hoan nghênh” mang đậm màu sắc dịch vụ thương mại, thật là muốn chết quá.

Buổi tối hôm đó tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bố để cho mẹ về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu mẹ tôi nhất quyết không chịu đồng ý, về sau tôi mới kể cho bà nghe mấy chuyện ma quỷ kỳ quái ở bệnh viện. Bà nói đột nhiên mẹ thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vẫn nên là quay trở về nghỉ ngơi, ngày mai có sức lực chăm sóc cho bố con.

Đêm ấy tới phiên bác sĩ Tô trực ban, hai lần qua phòng bệnh của bố tôi kiểm tra, sau đó ngang ngạnh lôi tôi ra ngoài nói chuyện phiếm.

Nể tình cô ấy là ân nhân của nhà mình, tôi đành phải cố gắng mở to hai mắt để cùng bác sĩ Tô nói chuyện phiếm.

Cô ấy hỏi: “Cô với bác sĩ Giang là quan hệ thế nào?”

Tôi trả lời: “Bạn học.”

Bác sĩ Tô thì thào tự nhủ: “Tôi còn tưởng hai người là người yêu, cùng lắm thì đêm nay thấy anh ta không ở lại với cô, tôi cũng có thể đoán ra được là không phải.”

Cô ấy tự nhủ xong thì lại hỏi: “Bạn học khi nào?”

Tôi đáp: “Mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông, đại học.”

Bác sĩ Tô có vẻ rất kinh ngạc, hơn nữa còn chỉ ra đây là trường hợp hiếm gặp nhất định là có duyên phận. Cô ấy nói: “Hừm hừm, thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã nhìn thấy thân thể của đối phương mà lớn lên, thật là có duyên phận.”

Tôi đang ngáp dở thì bị dọa tới nửa ngày mới ngậm miệng lại được, lau tới lau lui nước mắt đang muốn nói “cái gì” thì cô ấy lại hỏi: “Anh ta có bạn gái không?”

Tôi thành thật đáp: “Tôi không biết.”

Cô ấy đột nhiên thần thần bí bí tiến tới sát bên tai tôi, nói: “Tôi kể cho cô nghe nhưng cô không được nói lại cho bác sĩ Giang.”

Tôi gật gật đầu.

Cô ấy cười : “Chúng tôi đều nghi ngờ bác sĩ Giang đồng tính.”

Tôi kinh ngạc nhìn bác sĩ Tô, cô ấy liền giải thích: “Anh ta chưa bao giờ cùng phụ nữ xuất hiện, hơn nữa đối với nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ bệnh nhân đều giữ khoảng cách. Bất quá thì làm trong ngành này của chúng tôi, có tật xấu như vậy cũng không phải là quá kỳ lạ. Đối với thân thể của phụ nữ đã hiểu rất rõ thì sẽ không còn cảm thấy thần bí nữa.”

Tôi do dự một lúc mới dám nói: “Cũng giống như các cô, đối với cơ thể nam giới đều cực kỳ hiểu biết?”

Cô ấy ngơ ngẩn suy nghĩ rồi vỗ vỗ vào đầu, vẻ mặt bừng tỉnh: “Cũng phải…”

Vì thế chúng tôi cùng rơi vào trầm tư vài phút, tôi một mực suy nghĩ xem làm thể nào mới có thể đuổi khéo bác sĩ Tô đi, tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Đáng tiếc cô ấy lại hỏi: “Cô với bác sĩ Giang quen biết lâu như vậy rồi, có từng thấy bạn gái của anh ta không?”

Tôi đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh, cười gượng hai tiếng: “Đã từng gặp rồi.”

“Haiz, thật là đáng tiếc.” Bác sĩ Tô thất vọng thở dài.

Tôi thận trọng dò hỏi: “Đáng tiếc cái gì? Cô thích anh ta sao?”

Cô ấy cười thẹn thùng: “Không phải, tôi đã có đối tượng rồi. Đối tượng của tôi học bác sĩ tại Đại học X, chuyên ngành tâm lý học. Luận văn tốt nghiệp cậu ấy chọn có mục tiêu là phân tích tâm lý đồng tính luyến ái, chủ yếu muốn nghiên cứu tâm lý của các phần tử xã hội tinh anh là đồng tính. Cậu ấy đang buồn phiền vì chưa tìm được đối tượng nghiên cứu…”

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mới đề nghị: “Sao cô không lên mạng tìm cho cậu ấy xem? Bây giờ không phải là đang thịnh hành cái gì mà tiểu thuyết đam mỹ, trong đó có cả diễn viên, tổng tài, bác sĩ, luật sư, quân nhân, nghề nghiệp cao sang nào cũng có. Nghệ thuật phát sinh từ đời thường, cho bạn trai cô đọc qua không biết chừng có thể hữu ích.”

Bác sĩ Tô lập tức khoát tay, “Tôi đã sớm nghĩ tới, cũng có nghiên cứu qua một chút rồi, cảm thấy không đáng tin cho lắm. Phần lớn tiểu thuyết là do phụ nữ viết, ở trong lòng phụ nữ, đàn ông chính là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hai động vật nửa thân dưới ở cùng một chỗ không sử dụng tới nửa thân trên mà chỉ kịch liệt vận động nửa thân dưới, đối với nghiên cứu học thuật không thể giúp ích gì.”

Tôi suy nghĩ cảm thấy đúng là tiếp thu được đạo lý này, liền “A” một tiếng đồng tình.

Bác sĩ Tô lại nói: “Cô xem bác sĩ Giang có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay không? Tôi đọc mấy tiểu thuyết này nói không phải là không thể biến đàn ông thành gay, tên khoa học gọi là gì nhỉ? A, là bẻ cong đó, tôi đem anh ta đi bẻ cong thì thế nào?”

Tôi vội vàng mở miệng lắp bắp nói: “Như thế thì… không được…”

Cô ấy liền nắm lấy bả vai của tôi vỗ vỗ: “Đừng khẩn trương, tôi nói với cô chỉ là đùa thôi, cô không hiểu được khiếu hài hước của tôi.”

“Đúng rồi, cô đoán xem tại sao tôi lại lựa chọn học ngành y? Hơn nữa còn là khoa chỉnh hình?” Bác sĩ Tô đột nhiên hưng phấn đưa ra câu hỏi.

Tôi chậm chạp không theo kịp khiếu hài hước của cô nàng, yếu ớt mở miệng: “Người nhà cô đều là bác sĩ?”

Cô ấy lắc đầu.

Tôi lại đoán: “Trước đây cô gặp ai đó đau đớn vì bệnh xương cốt?”

Cô ấy vẫn lắc lắc đầu.

Tôi nghiêm túc nói: “Cô lập chí hành y giúp người? Cô cùng bạn trai hẹn ước thi y khoa? Khi cô thi vào trường cao đẳng không cẩn thận điền sai nguyện vọng?”

“Đều không phải.” Cô nàng dương dương tự đắc nói: “Nhà tôi bán thịt lợn, mỗi lần nhìn thấy bố chặt xương lợn là tôi lại cảm thấy rất phấn khích.”

Khóe miệng của tôi giật giật: “Ha ha, mưa dầm thấm lâu.”

Cô ấy lại dùng lực vỗ vỗ bả vai tôi: “Cô lại tin rồi, cô đúng là không hiểu được khiếu hài hước của tôi. Nhà chúng tôi ngoài em trai của tôi ra thì đều là bác sĩ.”