Gỗ mục không thể đẽo - Trang 32

Chương 32

Sau khi bốn phương hội dự, An Hảo và Lí Mộc cũng không đề cập qua chuyện ngày đó ba mẹ An Hảo phản đối, giống như chuyện này cứ như vậy mà bay đi rồi.

Ngày bình tĩnh trải qua, Chung Ý trước sau như một nghiền ép sức lao động một cách biến thái, Tiếu Tiếu cùng Lưu mỹ nhân thì nhìn đối phương không vừa mắt, Chung Tình vẫn như cũ đối với An Hảo “Cầu xin bao nuôi” mỗi ngày ăn không uống không, đường tình yêu của Lâm thiếu thì nhấp nhô quanh co không thấy được tiền đồ sáng lạn, thường thường gào khóc thảm thiết với Phương Nam và An Hảo. Mà An Hảo kiên trì mỗi ngày cùng Lí Mộc nói chuyện điện thoại ngọt ngán chết người, có rãnh rỗi liền bao lớn bao nhỏ mang theo đồ đi thăm Lí Mộc.

Kể từ khi tâm huyết dâng cao mua quyển sách nấu ăn, An Hảo liền phát huy đầy đủ quá ngoài sức tưởng tượng, chỉ sợ thiên hạ không loạn dưới sự chỉ đạo của quân sư quạt mo Lâm thiếu, làm ra từng thực đơn món ăn kém xa vạn dặm lúc giới thiệu. Nhiệm vụ làm chuột bạch nhân đức ăn thử không nhường ai liền rơi xuống người Lí Mộc. Mỗi lần nhìn Liên trưởng mặt không đổi sắc đem từng miếng thức ăn tản ra mùi nồng đậm “ăn một miếng lập tức ngã lăn” ăn ăn sáng loáng, trong lòng Tiểu Khương lặng lẽ kinh hồn bạt vía thêm cảm thán: “Liên trưởng quả thật thuần gia môn!”*

*tạm edit vì mình chưa hiểu lắm ý của từ “thuần gia môn”…à hiểu mà là ko tìm ra đc cái nghĩa việt nào tương tự.

Cuộc sống như thế khiến người ta an dật lại an tâm, dường như thời gian chảy xuôi cũng mang tới một cỗ trà chiều lười biếng. Nhưng cũng không lâu lắm, An Hảo liền nghênh đón một vị khách đặc biệt.

Ba của Lí Mộc tìm đến công ty An Hảo.

Đây là một lão nhân rất có uy nghiêm, mặc dù An Hảo nhìn qua thất tình trạng không phải là tốt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng. Ông ngồi vững vàng đối diện An Hảo, mỗi câu nói đều có khí phách.

– “An tiểu thư, tôi chỉ có một câu, cùng Lí Mộc chia tay đi. Cô có lẽ sẽ cảm thấy tôi bá đạo, không nên can thiệp chuyện hôn nhân tình cảm của con cái, có thể có thời điểm, ánh mắt của những người già như chúng tôi không thể cùng người trẻ như các người mà so sánh.”

– “Hai người các ngươi không thích hợp. Trước không nói cô có thể thích ứng với cuộc sống của gai đình quân nhân như chúng tôi hay không, chỉ nói tình trạng nhà chúng tôi bây giờ, thì thật không thể tiếp nhận cô. Thẳng thắn mà nói, nhà chúng tôi đã chọn được con dâu rồi. Hơn nữa, lí tưởng từ nhỏ đến lớn của Lí Mộc là làm Tướng quân, cô có giúp gì cho lí tưởng này của nó? Đừng nói gì mà hiện tại rất tốt…lời nói của đàn ông đối với lí tưởng và tín ngưỡng nhất thời cô không thể hiểu. Nếu cô thật có tình cảm với Lí Mộc, vậy thì tốt cho nó, tác thành cho nó đi thôi.”

An Hảo vẫn cúi đầu yên lặng lắng nghe, sau một lúc lâu mới kiên định lắc đầu: “Thật xin lỗi, chú, con yêu Lí Mộc, con không muốn rời khỏi anh ấy. Xin chú tin tưởng con, ngoại trừ dì và chú, con sẽ là người đối với anh ấy tốt nhất.”

Ba Lí yên lặng nhìn An Hảo một hồi lâu, mới lạnh nhạt nói: “Vậy cô có biết hay không, có lúc mọi người phải cần, thật ra thì cũng không là người mà người ta thích nhất, cũng chẳng là người đối với mình tốt nhất như vậy? Người thúc đẩy hắn lựa chọn, là sao lầm à?”

An Hảo sáng sủa cười một tiếng: “Nhưng thưa chú, chỉ là hết cả đời, cũng không ai biết đến tột cùng lựa chọn của mình là đúng hay không. Đã như vậy, sao không thuận theo khát vọng đáy lòng?”

Vừa tiễn ba Lí đi, An Hảo liền nhận được điện thoại của Lí Mộc, hắn vội vàng hỏi: “Ba anh không phải đi tìm,em rồi hả? Bất luận ông nói gì, cũng không được để trong lòng!”

Tâm An Hảo vốn nặng nề lập tức mây đen tan biến hết, cười nói: “Yên tâm, em là công chúa An Hảo đánh không chết, bằng không ban đầu cũng không bắt được người như vây gỗ mục kia chứ.”

Nghe âm thanh An Hảo hình như không có gì khác thường, Lí Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hiện tại anh vừa lúc rãnh rỗi, cũng có thể ra ngoài. Anh lập tức đến công ty em, em chờ anh.”

– “Sao, lo lắng cho em à? Vâng… Xem anh khẩn trương như vậy, bản công chúa miễn cưỡng trong lúc cấp bách tiếp kiến anh một chút.”

Bởi vì nhận được điện thoại của Lí Mộc tâm tình thật tốt, An Hảo thu dọn cái bàn một tí quyết định lên lén thừa cơ thoát một chút. Ai ngờ giống như đoán được lòng nhân viên, điện thoại của Chung Ý đúng lúc vang lên: “An Hảo, có hai khách hàng không giả quyết được, cô đi xem chút đi.”

An Hảo nhìn bên ngoài một chút, thử thăm dò hỏi: “Chung tổng, chuyện rất gấp sao? Tôi cũng có hẹn gặp mặt một người.”

Chung Ý dừng một chút, làm như xem tài liệu, một lát sau nói: “Tương đối gấp gáp, tốt nhất là đi ngay bây giờ. Người cô hẹn cũng không phải khách hàng, để cho người đó ở công ty chờ một chút đi.”

Lệnh BOSS ra lớn hơn trời, cho dù không muốn An Hảo cũng không thể không tuân lệnh. Gọi điện thoại cho Lí Mộc, nhưng không ai nghe. Không thể làm gì khác hơn là sau khi dặn dò Tiếu Tiếu một chút , liền hỏa tốc lên đường quyết đánh nhanh thắng nhanh.

Đến công ty An Hảo, Lí Mộc không thấy An Hảo đâu, không ngờ lại gặp được một người. Vẻ mật Chung Ý cười như không cười: “Thì ra người An Hảo hẹn là anh, cô ấy tạm thời ra ngoài tiếp khách hàng rồi, anh không để ý vào phòng làm việc của tôi ngồi chút chứ?”

Hai người theo đuổi tâm tư của mình ngồi uống trà, một hồi lâu sau Chung Ý mở miệng trước: “Không ngờ anh còn có thể bảo trì bình thản.”

Lí Mộc nhìn chén trà xanh, chỉ nhàn nhạt nói: “Người cô ấy thích là tôi.”

Chung Ý đột nhiên cười: “Không tệ, trong lòng cô ấy hiện tại là anh, nhưng mà, anh có lòng tin một năm hai năm ba năm sau vẫn như thế sao? Anh không thể rời khỏi quân đội, theo tính khí nhà anh, cũng sẽ không tiếp nhận An Hảo. Anh không thể theo cô đi dạo phố tản bộ, không thể theo cô đi du lịch, thời điểm cô ngã bệnh anh không thể ở bên chăm sóc, thậm chí lần trước cô ngã bệnh ngất xỉu ở công ty cũng là tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Lí Mộc ngẩn ra, An Hảo đã từng ngã bệnh ngất đi?

Chung Ý nhìn ánh mắt của hắn, chau chau mày: “Xem ra anh còn không biết chuyện này, cũng đúng, nếu anh không có ở đây, nói cho anh biết cũng chỉ để anh gấp gáp vô ích mà thôi. Mặc dù An Hảo nhìn bình thường tùy hứng trẻ con, nhưng cũng khéo hiểu lòng người. Nhưng Lí Mộc, cô ấy khéo hiểu lòng người, không có nghĩa là không cần chăm sóc. Anh không cách nào cho cô ấy tình cảm bình thường mà anh phải làm, anh cảm thấy như vậy có thể sao? Anh cảm thấy, vẫn có tính thần yêu như thế, là thứ mà cô ấy cần sao?”

Lí Mộc bưng chén lên hớp một ngụm trà, trầm giọng nói: “Nếu như hai người đều quan tâm đối phương, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không sao.”

– “A, thật không sao cả? Này – thời điểm anh ở đây đối mặt với tôi khẩn trương như thế, là tại sao?”

Ngồi trong quán cà phê dưới công ty An Hảo, Lí Mộc nhìn người tới lui trên phố mà ngẩn người. Cho dù trước hắn nói không quan tâm, nhưng không cách nào phủ nhận lời Chung Ý nói đâm chọt hắn thật đau. Hắn yêu An Hảo, hắn nghĩ muốn cùng An Hảo ở chung một chỗ, nhưng mà, lại không có phương pháp chăm sóc cô như một người bạn trai cơ bản nhất, cuộc sống như thế, An Hảo thật sự muốn sao?

Thời điểm hắn mất hồn, điện thoại di động vang lên. Từ lúc lần trước sau khi về nhà, Lí Mộc vẫn mang theo điện thoại di động, hắn sợ ngộ nhỡ trong nhà có việc gấp lại không tìm được mình.

Vừa mới bắt máy, âm thanh Tô Tô nóng nãy lại khẽ phát run vang lên bên kia điên thoại: “Lí Mộc, làm thế nào? Em… Nên làm cái gì bây giờ?”

Mới vừa đưa đi một pho tượng thần tài, An Hảo nhận được tin nhắn của Lĩ Mộc: [Thật xin lỗi, anh tạm có chút việc gấp phải xử lý không thể gặp em.]

Quệt mồm trả lời [Hừm hừm trở về quỳ bàn xát mau]*, An Hảo suy nghĩ một chút, gọi điện cho Liễu Song Song: “Này, Song Song, bây giờ tớ tôi đang gần bệnh viện, đi qua nhìn cậu một chút nhé?”

Liễu Song Song dự tính ngày sinh là mùa hè, nhưng càng tới gần sinh kỳ, chồng cô càng giống kiến bò trên chảo nóng, so với sản phụ như cô còn khẩn trương lo lắng hơn, sợ ở nhà sẽ có tình trạng đột phát gì đó, cho cô vào viện trước một tháng.

An Hảo trong phòng bệnh đơn gặp Liễu Song Song đã béo thành quả cầu, thân là phụ nữ có thai, cô một chút tợ giác của phụ nữ có thai cũng không có, mấy tháng không thấy được An Hảo, nhất thời kích động nhào xuống giường ôm chị em tốt của mình, may mà được chồng miều mạng ngăn cản. Nhưng lập tức Liễu Song Song lại công bố muốn ăn quả nho, sau khi phái trượng phu đi mua, lại cùng khuê mật thật vui vẻ mà tán gẫu. An Hảo vì còn làm việc không thể ngồi lâu, bèn hứa ngày cô ấy sinh nhất định sẽ đến động viên rồi mới rời đi.

Phòng bệnh của Liễu Song Song chính là khoa sản, rất nhiều vợ chồng trẻ xếp hàng chờ đợi kiểm tra. An Hảo nhìn những người phụ nữ sắp làm mẹ kia, trong lòng cũng dâng lên ấm áp nho nhỏ. Nếu sau này mình kết hôn, mình cũng có con…ừ, con trai thì phải giống Lí Mộc, con gái thì dĩ nhiên phải giống mình!

Một giây kế tiếp, nụ cười ngọt ngào đột nhiên ngưng đọng lại, thật giống như đột nhiên rơi xuống bão tuyết đóng băng cả một vùng đất.

Người cách năm mét phía trước, hai bóng dáng kia, tại sao lại quen thuộc như vậy?

Một cô y tá từ trong cửa ra ngoài, nhìn bảng trong tay hô: “Tiếp theo, Tô Tô, cùng chồng cô vào trong đi.”

Trong nháy mắt, nơi ngực như giăng đầy tiếng vỡ ra, âm thanh vỡ vụn như vang lên bên tai.

Không thể nào, không thể nào, tôi không ti,… Không nhất định như vậy, đây chỉ là hiểu lầm…

An Hảo lặng lẽ núp ở lầu dưới không biết bao lâu, ngày thế nào lại đột nhiên âm trầm rồi hả? Lạnh như thế không giống như lúc trời vào hạ. Rốt cuộc, hai cái bóng lại xuất hiện trong tầm mắt, bọn họ đi tới một chỗ trên ghế dài ngồi xuống. Thân thể An Hảo ngồi cạnh, từng bước từng bước từ bồn hoa phía sau lại gần.

– “Lí Mộc, có phải cảm giác em đặc biệt tùy hứng không?”

– “Không có.”

– “Em hiểu rõ như vậy là không đúng, nhưng em không bỏ được, em thật sự không bỏ được! Em… Em muốn sinh nó ra.”

– “Ừ, vậy thì sinh thôi.”

– “Cảm ơn anh.”

– “Không có gì, dù sao cũng có trách nhiệm của tôi.”

Người trên ghế dài không biết đã biến mất bao lâu, An Hảo đứng trong bụi cỏ, mờ mịt nhìn không trung. Vốn cho là nội tâm đau triệt cũng không đến ngay lập tức, không biết qua bao lâu, mới hậu tri hậu giác giống nhau, từng tia một từng sợi, từng tế bào thần kinh bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc đau đến cơ hồ ngồi xổm trên đất, hô hấp cũng khó khăn, từng giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay, nóng đốt người.

Chuông điện thoại di động từng lần một vang lên, An Hảo như phí hết hơi sức toàn thân mới lấy di động ra thả vào bên tai.

– “Này, Phương Nam, lòng tớ bị thương rồi làm thế nào? Trong lòng tớ đau quá đau đến mức tớ không thở được… Làm thế nào?”

Sấm to cuồn cuộn, mưa to đến đột ngột.

Một cô gái ngồi dưới đất gào khóc, giống như là muốn đem nước mắt cả đời này khóc cho cạn sạch.