Gỗ mục không thể đẽo - Trang 28

Chương 28

Đêm đã khuya, An Hảo tắm xong liền bò lên giừơng trước nằm giả chết, chờ Lí Mộc mè nheo tiến vào, thấy người trên giừơng hô hấp đều đều, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Nằm xuống cẩn thận từng li từng tí, tận lực rón rén không làm ảnh hưởng người đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc mắt, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của người vốn cho là đã ngủ từ sớm. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì trầm mặc lúc lâu, đột nhiên Lí Mộc buồn bực hờn dỗi nói: “Nếu không, lấy côn điện ra để phòng?”

An Hảo cười vui vẻ: “Cọc gỗ, anh lo lắng anh không kềm chế bản thân được à, vẫn lo lắng em đốn ngã anh à?”

Lí Mộc nhất thờ túng quẫn, thật may là trong tối nên không thấy rõ mặt đỏ ửng, hắng giọng một cái làm bộ nghiêm túc nói: “Con gái không nên nói càn! Anh là lo em không yên lòng.”

“Phốc, đừng mà, em biệt sợ mình an tâm đấy…” Nhìn Lí Mộc quẫn không nói ra lời, An Hảo cười đến sắp ngất, cô thật muốn tùy thời tùy hứng đều có thể giở trò đùa giỡn cọc gỗ.

Lí Mộc nhìn An Hảo cười đến vui vẻ, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vờ ngủ. An Hảo lần nữa giở trò châm chọc, thấy không phản ứng, vì vậy lấy tay đâm đâm hắn: “Này, cọc gỗ, ngủ rồi à?” Ngón tay từng phát điểm trên ngực hắn, bắp thịt dưới đầu ngón tay rắn chắc khác thường.

Đang thời điểm suy nghĩ lung tung, ngón tay lại bị bắt được, Lí Mộc mở mắt ra, bất đắc dĩ rồi lại trịnh trọng: “Đừng làm rộn! Anh… Anh tôn trọng em, hi vọng là em hiểu rõ!”

An Hảo ngẩn người, nhìn hắn hồi lâu vẫn không nói nên lời. Thường thấy hoặc là gấp gáp hoặc là giả vờ mặt người dạ thú, tới bây giờ đối với tình dục trước hôn nhân cũng không mâu thuẫn điều gì, giờ phút này lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Lí Mộc, trong lòng đột nhiên thật ấm áp.

Lí Mộc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu An Hảo, trong con người đen nhánh tỏa ra dự dịu dàng như trăng sáng, giọng nói chậm chạp đầy ma lực trấn an lòng người: “Ngoan, ngủ đi.”

An Hảo không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu, ,ngoan ngoãn nhắm mắt lại không làm ầm ĩ nữa.

Đêm như vật, tốt đẹp đến thế.

Khi Lí Mộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong ngực một mảnh hương thơm mềm mại, thì ra là An Hảo chẳng biết từ lúc nào đã chui vào trong ngực của hắn. Yên lặng nhìn người trước mặt ngủ say như con nít, một hồi lâu sau, Lí Mộc vén những sợi tóc tán loạn trên má của cô vén ra sau, nhắm mắt lại, từ từ in lên trán cô một cái hôn êm ái, động tác thận trọng, giống như sợ đánh thức người trong ngực.

An Hảo bị một cỗ hương thơm thức ăn tỉnh lại, nhắm mắt trong mơ hồ, vùi người trong chăn dùng sức ngửi ngửi hai cái, nói lầm bầm: “Móng heo hầm…”

Móng heo hầm… Ặc, móng heo hầm?!

Tỉnh táo.

Vốn là An Hảo ngủ ở bên trái giừơng, nhưng bây giờ hoàn toàn là nằm bên phải chỗ của Lí Mộc. An Hảo vẫn có thói quen đá chặn, trước kia mỗi lần tỉnh lại buổi sáng, việc đầu tiên làm là đi tìm chăn, mà bây giờ lại được che phủ cực kì chặt chẽ, vừa nhìn là biết có người giúp cô dịch góc chăn qua. An Hảo thật nhanh rời giừơng rửa mặt, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi tới phòng bếp.

Bóng lưng đang bận bịu nơi đó, thay cho quân trang thường ngày, áo sơmi trắng, quần Jean, nhìn qua lại thấy ôn tình.

An Hảo nhẹ chân nhẹ tay đi tới, từ sau ôm lấy hông của Lí Mộc, dùng giọng nói khàn khàn buổi sáng làm nũng, nói: “Cọc gỗ anh làm đồ ăn ngon gì vậy?”

Ngẩn ra, Lí Mộc rút tay quay đầu lại xoa tóc An Hảo, cười nói: “Đã tỉnh rồi hả? Móng heo hầm xong ngay đây.”

“Vâng…” An Hảo kề mặt trên lưng của Lí Mộc “Cọc gỗ anh mấy giờ dậy?” Móng heo hầm… Cũng không phải trong nửa giờ là có thể làm xong.

– “Không lâu đâu. Đói chưa? Ra phòng khách chờ trước đi, lập tức xong ngay.”

An Hảo lại không chịu, ôm lấy Lí Mộc không buông tay, Lí Mộc đi đâu cô liền như bạch tuộc bám theo sát. Sợ làm đau cô, cũng không dám dùng sức lôi kéo, Lí Mộc đau đầu không thể làm cách nào khác là vận động với biên độ nhỏ để đi lấy những thứ cần thiết, hai người thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Thậm chí thời điểm Lí Mộc muốn đem canh làm xong bưng đến bàn ăn, không thể không hô khẩu hiệu `một hai một´ để hai người cùng nhau cất bước từ từ. Tư thế bước đều bước vụng về kia sợ là Lí Mộc lớn vậy còn chưa làm.

Uống canh móng heo hầm mỹ vị, An Hảo vô cùng hài lòng “Cọc gỗ, nếu về sau ngày ngày cũng được ăn cơm anh làm thật là tốt!”

– “Em thích ăn, vậy sau này anh sẽ thường làm cho em.”

“Hừ, tại sao không phải mỗi ngày đều làm?” An Hảo vờ làm dáng vẻ mất hứng.

Lí Mộc ngẩn ra, cúi đầu, vẻ mặt u ám: “Thật xin lỗi, anh ở quân đội…”

An Hảo nhẩn người, rất nhanh phản ứng kịp: “Làm gì nói xin lỗi chứ? Đùa với anh mà…”

– “Nhưng mà, anh không có cách nào luôn ở cùng em, anh không phải bạn trai thích hợp.”

Miễn cưỡng chui vào lòng Lí Mộc, An Hảo cố làm bộ dạng ăn vạ: “Hừ, biết có lỗi với em rồi sao? Cho nên về sau cái gì anh cũng phải nghe em! Phải đối xử tốt với em gấp đôi, biết chưa?”

Lí Mộc đem cằm nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của An Hảo, gật đầu nói: “Được.”

– “A! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Vậy… Chúng ta bây giờ chơi một trò chơi, gọi là – đồ đồng phục hấp dẫn, có được không?”

– “…”

Nghe nói Lí Mộc trở lại, Phương Nam và Lâm thiếu cũng đứng ngồi không yên, mãnh liệt yêu cầu mở tam phương hội nghị. Sau khi trưng cầu ý kiến của đồng chí Lí Mộc, quyết định thời gian cuối tuần này.

Tối thứ sáu Lí Mộc trằn trọc trở mình, thế nào cũng không ngủ được. Tiểu Khương nhìn Liên trưởng cả ngày lo lắng trùng trùng, buổi tối ngủ cũng không yên bình, rốt cuộc không nhịn được nên thử dò xét: “Liên trưởng, cãi nhau với chị dâu à?”

eTruyen.net

Qua nửa ngày Lí Mộc mới trả lời: “Không có.”

– “Vậy anh làm gì mà như kiến bò trên chảo nóng vật, là vì cái gì vậy?”

Nửa ngày trầm mặc, Lí Mộc nhìn trần nhà, hỏi: “Tiểu Khương, chú đã gặp qua bạn thân của bạn gái chưa?”

– “Dĩ nhiên đã gặp rồi.”

– “Vậy… Thời điẩm chú gặp bọn họ thì làm sao?”

– “Cũng giống như bình thường thôi ạ”

– “<> là như thế nào?”

– “Chính là đối xử với bạn thân của em như thế nào, em liền đối xử với bạn thân của cô ấy như thế, người đối xử với người cần phải có lòng, chỉ cần anh thẳng thắn đối với người ta, trong lòng người ta tự hiểu.”

Lí Mộc chợt gật đầu, tên nhóc Khương Bình này bình thường nhìn như đứa trẻ, trái lại lúc nói đạo lí lại rất thuận thế này.

Nhưng… Nhưng bạn thân của mình, chỉ có Tô Tô và Tần Túc Nguyện, thời điểm đi chung với hai người kia, mình hầu như là không nói chuyện.

Nghĩ đến dáng vẻ lúc bình thường của Lí Mộc, Tiểu Khương đột nhiên dặn dò:”Nhưng mà lo xa! Thời điểm đặc biệt cũng cần phải đối đã đặc biệt với chị dâu, nhìn chị dâu như vậy, đoán chừng bạn bè cũng đều là những người sáng sủa, gặp gỡ bọn họ, anh cũng đừng nên quá lạnh nhạt, tận lực nói cười, biểu hiện bình dị gần gũi một chút.”

Một đêm nay, trong lòng Lí Mộc phản phản phục phục lẩm bẩm, nói nhiều cười nhiều, bình dị gần gũi, cuối cùng mơ màng ngủ.

Sáng sớm thứ bảy Lí Mộc liền bò dậy, do dự nửa ngày, lại phãt giác bây giờ bản thân mình không có thường phục nào để lựa chọn. Nhớ lại An Hảo từng nói thích nhìn bộ dạng mình lúc mặc áo sơmi, vì vậy lấy ra bộ thường phục duy nhất chính là sơmi trắng mặc vào, bên ngoài khoác một cái áo vải bố màu sáng, quần Jean, giày thể thao.

Tiểu Khương chưa gặp qua Lí Mộc với bộ dạng mặc thường phục, lúc bưng bồn rửa mặt từ toilet đi ra, cả kinh đến thiếu chút nữa té nhào với cái chậu. Vây quanh Lí Mộc vòng vo hai vòng `Chậc chậc´ than thở: “Liên trưởng, mặc dù bình thường em thấy anh là người `đặc´ đàn ông đặc biệt đẹp trai, chỉ là đồng nhất đổi sang đồ thường, cảm giác đúng là thật không giống nhau, giống như hotboy từ trường đại học đi ra vậy. Chỉ là cái mặt trắng như bơ kia thay bằng khí thế này của anh… Chậc chậc, cứ như vầy mà đi ra ngoài! Nháy mắt một phát tuyệt đối giết hết mấy cô gái bé nhỏ!”

Lí Mộc có chút hào khí lại vừa buồn cười, nhưng nghe những lời này cũng thật cao hứng, không lâu liền hỏi: “Mặc thế này được sao?”

Tiểu Khương dựng lên ngón tay cái: “Được đến không thể được hơn nữa rồi!”

Tuy nói được đại lực của Tiểu Khương khích lệ, nhưng trong lòng Lí Mộc vẫn lo lắng. Thời điểm nhìn thấy An Hảo, vẫn còn mất tự nhiên túm lấy tay áo mình. Như cũ vẫn một thân trát nhãn giả bộ công chúa của An Hảo khi thấy Lí Mộc tới trong nháy mắt hai mắt sáng lên, cười híp mặt nhào qua, sau một bpã ăn đậu hủ, gật đầu khích lệ Lí Mộc: “Hôm nay cực kì đẹp trai!”

Khỏa lòng thấp thỏm của Lí Mộc rốt cuộc cũng buông xuống.

Địa điểm hẹn trước là một tiệm bánh ngọt mà bọn họ thường đi, theo lẻ thường thì phải đặt trước chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi Lí Mộc cùng An Hảo đến nơi, Lâm thiếu và Phương Nam đã đợi ở đó.

Vừa thấy chính chủ đến, Lâm thiếu và Phương Nam không hẹn mà cùng nhau nhìn đồng hồ, sau đó đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ mà kinh ngạc: “Trời ơi! An công chúa thế mà không trễ hẹn! Đây thật là thời khắc kì tích mà!”

An Hảo thoáng cái giơ tay thon thả lên phật một cái trên vai bọn họ, quăng về một ánh nhìn tà tà mị mị: “Thôi đi, có ý kiến à? Trễ là đặc quyền của phụ nữ! Hai người các ngươi sống mái không phân biệt được, dĩ nhiên là không thể lí giải!”

Lâm thiếu có thâm ý khác thở dài `Haizzz´ một tiếng, ánh mắt bay tới trên người Lí Mộc: “Trai đẹp, lúc cô ấy hẹn hò với anh cũng trễ thế sao?”

Lí Mộc khẽ vé miệng, lắc đầu một cái.

Phương Nam lập tức vỗ bàn: “Quá xấu hổ quá xấu hổ mà! Gặp chúng ta thì ít nhất cũng phải trễ nửa giờ, hẹn hò với `đại suất ca´ thì liền đúng lúc! Cái người này không nhân tính khốn kiếp mà!”

An Hảo mặt không biến sắc, tim không đập, hai tay làm ra bộ dạng bất đắc dĩ: “Người người ngang hàng, xinh đẹp ưu tiên.”

“Phương Nam coi như xong, vậy tôi đâu vậy ta!” Lâm thiếu chỉ vào gương mặt xinh đẹp đến quá phận của mình, mặt đầy bi phẫn.

– “Anh? Xin lỗi – đối với khuê mật*, tôi cho tới bây giờ cũng không nhìn đến mặt, nếu không tôi làm sao có thể cùng Phương Nam trộn lẫn nhiều năm như vậy đây hở.”

– “Này cũng đúng, bộ dáng thất thủ kinh trời của cô ta, thật sự là không phù hợp mỹ học người nhìn.”

“Khốn kiếp! Lâm chim công rốt cuộc cậu về phe bên nào đây! Cẩn thận tôi khiến Lâm Nhiên cho cậu tăng ca liên tục!” Ngay sau đó lại chuyển hướng tới Lí Mộc cầu viện “Gỗ đẹp trai anh nhìn xem, bạn gái anh ở đây mấy chục năm lấn áp tôi! Tôi sống không dễ dàng mà! Mặt khóc ròng!”

An Hảo bên cạnh mặt như ghét bỏ, bộ dạng cùng hai người kia cãi vã tranh đấu, nhưng sự thân mật và ăn ý thế nào cũng không che giấu hết. Nhìn ba người trước mặt cứ như những đứa trẻ cãi nhau ồn ào, Lí Mộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng một bên cũng không nhịn được khía miệng khẽ nhếch cười. Mình như lâm vào đại địch mà chuẩn bị rất nhiều, thời điểm tự giới thiệu mình nên dùng ngữ điệu và nét mặt như thế nào, lúc bắt tay nên làm thế nào vừa trịnh trọng lại không quá đáng, lúc cười thì nên nhe răng hay không nhe răng…

Chuyện như vậy lăn qua lộn lại suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ, bạn bè của cô cũng hoàn toàn đáng yêu ấm áp tương tự như cô, không hề có khoảng cách cảm giác, không cần cọ sát nhiều cứ thế mà kéo hắn vào vòng của bọn họ.

*QQ: Chương này ngắn quá