Gỗ mục không thể đẽo - Trang 22

Chương 22

Tô Tô ngồi trên băng ghế nở nụ cười, không biết đang nói gì đó với Lí Mộc, quay đầu nhìn thấy cô, dừng lại một chút rồi cười nói: “Cô An tới rồi sao? Mang nhiều đồ đến vậy, nhanh ngồi xuống đi.”

An Hảo khẽ cau mày, rồi lại lập tức cười như thân thiết, nói: “Mời cô Tô mau ngồi, cô ở xa đến là khách, đừng vội, muốn uống chút gì không?”

Tô Tô cứng đờ, lạnh lùng nói: “Không cần.”

An Hảo cười híp mắt gật đầu, nói: “Vậy cô cứ tự nhiên, đừng khách khí.” Sau đó từ bên cạnh lắc người đi qua cô ta.

Lí Mộc ngồi trên giừơng nhìn cô bắng ánh mắt sáng quắc, hỏi: “Sao cũng đến?” Hắn vốn không nghĩ muốn nói cho cô biết, tránh làm cho cô lo lắng, nhưng có người không hiểu ý hắn, len lén nói cho cô biết.

An Hảo vừa cúi đầu nhìn đến cái chân bó thạch cao của hắn, nhất thời đau lòng không dứt. Tiến lên xem xét cẩn thận, mở miệng lần nữa thì trong giọng nói đã mang theo nức nở: “Làm sao lại gãy xương?! Sao anh lại không cẩn thận như vậy, đau chết thôi…”

Lí Mộc vừa nghe giọng cô như thế liền có chút sợ, vội vàng giải thích: “Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, một chút là khỏi thôi.”

“Gãy xương còn bảo là chuyện nhỏ! Thương gân động cốt một trăm ngày! Trên người còn chỗ nào bị đau nữa không? Cho em xem nào!” Nói xong liền đi qua đòi thoát quần áo của Lí Mộc ra để nhìn.

Lí Mộc vội ngăn cô lại, lúng túng đỏ mặt nhìn Tô Tô, nói: “Đừng làm rộn, Tô Tô còn ở đây.”

An Hảo quay đầu nhìn Tô Tô một cái, gật đầu nói: “À, vậy chờ cô ấy đi rồi em xem.”

Tô Tô nghe vậy ngẩn ra, trong lòng chua xót không thể diễn tả. Xem An Hảo nhìn tới nhìn lui cái chân của Lí Mộc, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi, trong lòng thấy không thoải mái, vì vậy cười lạnh một tiếng: “Cô An cũng chuyện bé xé to rồi, chút chuyện như thế sao lại khóc rối rít. Chúng tôi là quân nhân, thời điểm bị thương thế này thì tính gì, không giống cô gái được chìu chuộng như cô, sợ là chạm đến lại vỡ.” Cô ta nói cũng đúng, vì từ nhỏ cô ta và Lí Mộc đã sống quanh năm trong quân đội, sớm đem chuyện bị thương xem thường như cơm bữa rồi.

An Hảo nghe những lời này, lườm nguýt cô ta: “Cô Tô cảm thấy không sao cả, nhưng tôi lại thấy đây là chuyện lớn! Cọc gỗ là bạn trai tôi cũng chả phải bạn trai của cô, bản thân cô không thấy đau lòng, nhưng tôi lại đau đến muốn chết đây!”

Tiếng nói vừa dứt, Tô Tô liền thay đổi sắc mặt: “Ý cô là tôi không quan tâm Lí Mộc sao?!”

– “Tôi không có nói như vậy…”

“Cô chính là có ý này đúng không?!” Tô Tô chợt đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm An Hảo.

. QQ: *đập bàn đứng dậy* lưu manh à???

. An tỷ: *hùa theo* lưu manh hử??! Chấp nhé!

. Tô Tô: …..

Đột nhiên Lí Mộc đặt tay lên bả vai An Hảo, vô ý thức bày ra dáng tay bảo vệ, nói với Tô Tô: “Tô Tô đừng như vậy, An Hảo không có ý đó, cô ấy chỉ là quan tâm tôi mà thôi.” Lại quay đầu trấn an An Hảo: “Anh thật sự không sao, em đừng lo lắng, anh dưỡng thương rất nhanh.”

An Hảo gật đầu một cái, bĩu môi nói: “Hừ, miễn cưỡng tin tưởng anh lần thứ nhất, về sau nhất định phải coi chừng, không bao giờ được để mình bị thương như thế này nữa!”

– “Ừm, tốt.”

– “Có câu nói thiếu gì phải bồi bổ cái nấy… Ừm, vậy hôm nay em muốn bắt đầu, mỗi ngày làm cho anh một phần móng heo hầm và canh xương!”

Lí Mộc cứng đờ, nhọ giọng nói: “Không cần đâu…” Nếu bị người khác nhìn thấy hắn ngày ngày ôm móng heo mà gặm, đánh mất hình tượng quá rồi.

“Quyết định vậy đi! Môt chút nữa em về làm rồi mang đến!” Cuối cùng Lí Mộc cũng bãi bỏ biểu tình, chấp nhận quyết định bữa tối của mình.

Tô Tô nhìn hai người trước mắt, bọn họ như sớm đã đắm chìm trong thế giới của bản thân, hoàn toàn quên mất còn có cô bên cạnh. Cô nhìn An Hảo làm nũng với hắn, giọng nói nhõng nhẽo như vậy vĩnh viễn cô cũng không bao giờ có. Nhưng Lí Mộc cũng rất vui vẻ, Tô Tô nhìn thấy niềm vui từ đáy lòng hắn toát qua đáy mắt, dung túng cô ta như thế, cô ta thay hắn quyết định cuộc sống, thần thái tự nhiên, giống như trời sinh bọn họ nên như thế.

Trong lòng khổ sở như nước sông tràn đầy trời đất, Tô Tô cũng chẳng nhịn nổi nữa, hấp tấp xoay người bước nhanh đi không nói một lời.

Lí Mộc bị động thái của Tô Tô làm cho có chút mơ hồ, vừa định gọi cô lại, An Hảo đưa tay véo vào cánh tay hắn môđt cái, đen mặt bĩu môi: “Sao, trước mặt em còn dám nhớ thương người phụ nữ khác hả?!”

– “Khụ, không phải, Tô Tô là bằng hữu của anh thôi…”

An Hảo giơ tay đánh lên tóc hắn, bộ dạng dương dương hả hê: “Hừ, em cảm thấy bản công chúa em đây xinh đẹp hiền lành vừa đáng yêu lại thêm dỉu dàng hào phóng, so với cô ta tốt hơn! Cho nên về sau chỉ cho nhìn em thôi, biết chưa?”

Lí Mộc nhìn cô trẻ con như thế, không nhịn được mỉm cười.

An Hảo cố vờ tức giận: “Hứ, lúc đi đồng ý với em thế nào? Không phải em bảo muốn anh cách xa hai mét với tất cả các sinh vật không phải giống đực sao? Còn ở gần cô ta như thế? Cẩn thận em lấy gia pháp phục vụ!”

“Anh bị thương là do Tô Tô đưa về, không có biện pháp…” Lí Mộc bất đắc dĩ nhìn cô.

“Cái gì? Cô ta đưa anh về?! Cô ấy chạm vào chỗ nào rồi? Không được, em muốn khử độc!” Nói xong liền đưa tay lên người Lí Mộc dùng sức mà sờ “Có chạm vào cánh tay hay không? Chà lau nè! Lưng đâu? Eo đâu? Uầy, em mặc kệ, đi như vậy khẳng định là lưu lại mùi vị! Hừ! Em muốn khử độc toàn diện!”

Tay nhỏ bé của cô dạo chơi khắp nơi trên người hắn, Lí Mộc quẫn bách mặt đó nhuốm màu tình dục. Một phát bắt được tay cô, lại không dám dùng sức lực sợ làm cô đau, khẩn trương nói chuyện đến độ bắt đầu cà lăm: “Đừng! Đừng làm rộn!”

An Hảo như đang muốn tình sổ sách nợ nần với hắn, nhìn chằm chằm mặt Lí Mộc rồi như đột nhiên nhớ đến gì đó, “A” lên một tiếng rồi nhanh chóng lấn tới hôn lên mặt hắn một cái: “Còn cái mặt cũng muốn trừ độc!”

Lí Mộc dở khóc dở cười, không dám nhìn cô, trong miệng thì bảo đừng làm rộn, nhưng nụ cười trong mắt càng lúc càng nhiều.

An Hảo ngoảnh đầu lại, nhìn thấy túi đồ của Tô Tô, mặt đen lại, tránh tay của Lí Mộc ra rồi đi qua xách túi đồ lên, nói: “Hừ, cô ấy mua? Không cho ăn!”

– “Thức ăn mà…”

“Em cũng có mua cho anh này, chắng lẽ anh muốn ăn đồ của người phụ nữ khác…?” An Hảo liếc hắn, Lí Mộc lập tức ngậm miệng.

An Hảo xách túi đồ định mở cửa ra ngoài vứt bỏ, lại gặp phải Tiểu Khương đang làm kì đà cản mũi do dự đứng ở cửa không biết có nên đi vào hay không, hắn vừa nhìn thấy túi đồ trên tay An Hảo, cười hỏi: “Chị dâu, cho bọn em ăn sao?”

An Hảo cười híp mắt: “Ngoan, cái này không thế ăn, có độc.”

– “Khụ, sao thế được…”

– “Có virus thật đấy”

– “Éc…”

– “Siêu virus ăn vào sẽ không tìm được bạn gái”

Tiểu Khương ngoan ngoãn ngậm miệng, An Hảo hài lòng gật đầu: “Tôi vứt cài này đi, trong nhà còn một phần, mọi người có thể ăn.”

Tiểu Khương nhất thời sáng tỏ, phần này có lẽ là do cô Tô mua đến. Vụng trộm nghiêng mắt nhìn Lí Mộc một cái, chậc chậc, thì ra là Liên trưởng bị vợ quản nghiêm…

Lí Mộc nhìn An Hảo đi vứt đổ trở lại, họi: “Mấy ngày nay thế nào? Buổi sáng có muộn làm không?”

An Hảo lập tức nhào đến khóc thút thít: “Cọc gỗ, nhà chúng ta thật một ngày không thể không có anh, không có buổi sáng gọi – giường, em cảm thấy rất tịch mịch rất tịch mịch đó!”

Gọi – giường…?!

Nhìn vẻ mặt của Lí Mộc phức tạp cực kì, An Hảo thản nhiên: “Gọi em rời giường thôi mà, người chồng nào cũng phải học.”

Lí Mộc tằng hắn một cái, đổi đề tài: “Hôm trước ở thành phố S trời mưa to, ở đây có mưa không?”

– “Dạ, có mưa chứ! Đáng thương cho em lúc đó đang đi trên đường, bị dính mưa luôn!”

– “Có bị cảm không? Đã uống thuốc chưa?”

An Hảo suy nghĩ một chút, dù sao bệnh cũng đã tốt hơn, nên cũng không cần thiết phải nói cho hắn kẻo khiến hắn lo lắng, vì vậy cười híp mặt gật đầu: “Dĩ nhiên là không có việc gì, không xem em là ai à, thân thể nào yếu ớt như vậy!”*

Sau khi An Hảo từ quân đội trở về, nhanh chóng mua móng heo cùng sườn về nhà, gọi điện thoại quấy rầy Phương Nam để cô ấy qua điện thoại mà chỉ đạo mình làm canh xương. Sau khi hóng nát hai nồi, rốt cuộc canh cũng có thể ăn, lại vội vàng mang đi cho Lí Mộc.

Hộp canh xương đầy tràn, không đầy mấy phút liền nằm bên trong bụng của Lí Mộc. An Hạo ôm mặt ngồi bên cạnh cười híp mắt hỏi: “Thế nào, ăn ngon không?”

Lí Mộc gật đầu liên tục.

– “Hắc hắc, em tự làm đấy ~~~”

Lí Mộc lại gật đầu một cái.

An Hảo lại cường điệu lần nữa: “Em tự mình làm!”

Lí Mộc nhìn cô có chút khó hiểu: “Anh biết rồi.”

An Hảo nhất thời buồn bực, lầm bầm nói: “Vậy sao anh không khen em …..”

Lí Mộc bị sắc một chút, nhìn dáng vẻ uất ức của cộ mà dở khóc dở cười, vì vậy cố nghgiêm túc nói: “Uống rất ngon, cảm ơn em, làm tốt lắm.”

An Hảo nhất thời hài lòng, lại đem một cái hộp thức ăn khác đẩy tới trước: “Ăn móng heo đi!”

– “Cái này không cần đâu, anh không đói bụng…”

– “Không đói bụng cũng phải ăn, đây là vì để cho anh chóng lành nhanh hơn! Mau ăn đi, em nhìn anh ăn.”

Lí Mộc rồi rắm khó khăn cầm cái móng heo lên, thế nào cũng không xuống miệng được. Hắn vốn ít ăn những thứ dầu mỡ thế này, huống chi bộ dạng trước mặt cô ôm móng heo gặm, thật sự có chút… Dưới ánh nhìn soi mói nóng hừng hực của An Hảo, Lí Mộc đành độc ác cùi đầu cắn một cái. Chậc, thật nhiều dầu….

An Hảo ở bên cạnh ôm mặt, nhìn bộ dạng gặm móng heo của Lí Mộc, cười đến thỏa mãn, thỉnh thoảng còn cầm khăn giấy giúp hắn lau lau dầu mỡ nơi khóe miệng.

Ngoài cửa, Tiểu Khương cầm đầu mọi người nhìn Liên trưởng thường ngày ngghiêm túc lạnh nhạt, hôm nay dưới dâm uy của chị dâu mà ôm móng heo thở hổn hển hổn hển gặm, mặt dưới móng heo mà đỏ ửng đầy tình thú, rối rít nén cười nghẹn đến nội thương. Eo ơi, Liên trưởng mặt sắc của bọn họ trong này, rõ ràng là vừa nghe nói gì đó mà xấu hổ sao!

#

Giữa trưa ngày thứ hai, An Hảo vừa muốn mang canh xương cùng móng heo cho Lí Mộc, liền nhận được cuộc gọi lạ.

– “An Hào à, con hãy thành thật với mẹ, có phải có bạn trai rồi không?”

– “Á, mẹ đổi số điện thoại rồi sao? Sao lại không nói với con?”

– “Mẹ đâykhông phải đã gọi cho ngươi sao? Nhanh trả lời vấn đề của mẹ”

– “Khụ… Làm sao mẹ biết?”

– “Mẹ biết ngay mà!! Ôi, con bé chết tiệt kia, có bạn trai thế nào mà lại không nói cho trong nhà biết hả?”

– “Mẹ, là con không kịp nói chứ sao?”

– “Các con lui tới bao lâu rồi?”

– “Hơn một tháng thôi…”

“Cài gì? Ngắn như vậy!” Mẹ An nhất thời nóng lòng, con bé đáng chết, mới lui tới hơn một tháng làm sao lại dám làm chuyện đấy… Nếu không phải ngày trước đột nhiên muốn gọi cho cô, sợ là không biết còn bị lừa gạt bao lâu! “Các con đã phát triển đến nay… Cái đó nông nỗi như vậy, nhất định phải mang về nhà cho ba mẹ gặp một chút, biết không?”

– “Ôi con biết, con vốn cũng muốn giới thiệu anh ấy với mẹ, chẳng qua là gần đây công ty qua 1bận rộn, anh ấy cũng xảy ra chút việc, cho nên tạm thời không rãnh trở về thôi.”

– “Vậy nếu không mẹ và ba con đi qua nhìn người một chút?”

– “Uầy, mẹ gấp cái gì chứ, sơ con bị người ta bắt cóc sao? Gần đây thật không được, nếu không trước chờ con cùng anh ấy bàn qua một chút, xem lúc nào thích hợp thì lại nòi sau được không a?”

Thế nào lại không bị bắt cóc đây? Sợ là cũng bị người ta ăn vào trong bụng cũng nên! Mẹ An trong lòng gấp gáp.

– “Vậy các con thương lượng một chút, càng nhanh càng tốt nhá!”

An Hảo gác điện thoại mà có chút rầu rĩ. Chân Lí Mộc bị thương không biết lúc nào lành hẳn, ba mẹ lại gấp gáp muốn gặp hắn như vậy. Nhưng mà, cô lại không biết hắn có nguyện ý gặp ba mẹ cô không…