Gỗ mục không thể đẽo - Trang 21

Chương 21

Không lưu tên, Chung Ý nhận, cất giọng trầm ấm: “Xin chào!”

Đầu kia hoàn toàn yên tĩnh, Chung Ý hỏi: “Xin hỏi tìm An Hảo sao? Cô ấy ngủ rồi, xin hỏi là ai vậy? Nếu được tôi có thể nhắn lại hộ.”

Trong loa truyền đến tiếng ho khan, rồi có một cô gái lắp bắp nói: “Không, không cần! Phiền các người quá, tôi không có việc gì, cũng không cần nói với cô ấy!” Ngay sau đó liền cúp điện thoại.

Chúng Ý nhất thời không hiểu, cảm thấy chắc là khách hàng nào đó, cũng không để ý. Quay đầu lại xem đồng hồ thấy Chung Tình cũng đã cơm nước xong rồi, vì vậy để hắn về nhà nghỉ ngơi.

Chung Tình nhìn anh hai một chút, lại nhìn sang An Hảo, hỏi: “Nhưng chị An vẫn còn sốt, nước biển cũng chưa truyền xong…”

– “Không cần em lo, nhanh về nhà, tránh làm ba mẹ lo lắng. Ở đây có y tá chăm sóc, tối nay anh cũng còn chút việc cần xử lý, cũng không cùng em về được.”

Chờ Chun Tình đi, Chung Ý dặn dò y tá chăm sóc An Hảo, liền đánh xe về công ty, cũng không lâu lắm lại mang theo chồng tài liệu trở lại bệnh viện. An Hảo nằm trong phòng bệnh đơn, Chung Ý đặt tài liệu lên bàn. Đi tới bên giường thử chạm nhẹ trán của cô, đã hạ sốt. Vì vậy hắn tắt đèn phòng, mở chiếc đèn nhỏ trên bàn, nhẹ nhàngngồi xuống bắt đầu xem tài liệu.

Đêm dịu như nước, ‘vạn lại câu tịch’ (không có một âm thanh)

***

Trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc lạnh lẽo: “Thật xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đã khóa…” Lí Mộc hơi thất vọng trong bụng, định gọi đến số nhà, vừa nhìnt hời gian cũng không còn sớm, suy nghĩ một chút, vẫn là về phòng trả điện thoại cho Tô Tô

– “Nhanh như vậy đã gọi xong à?”

Lí Mộc lắc đầu: “Trễ như thế này, chắc là ngủ rồi, nói sau vậy.”

Sau khi Tô Tô đi, Lí Mộc ngồi trên giường ngẩn người. Rõ ràng mới hơn chín giờ, lẽ ra lúc này cô chưa thể nào ngủ được… Tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên, Lí Mộc đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng chạy xuống lầu

Huấn luyện dã ngoại rất nặng nhọc, mọi người đeo túi leoi núi sau lưng. Vì là bưởi tối, nên không thấy rõ đường dưới chân, mà đường núi lại có chút gậo ghềnh, cho nên mọi người di chuyển có chút khó khăn.

Dọc đường đi Lí Mộc chẳng biết tại sao lại không có tinh thần tập trung, hoảnh hoảng hốt hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến một đoạn dốc, đồng chí đi trước Lí Mộc đột nhiên trượt chân lảo đảo, cánh tay ngăn lại hung hăng đánh về phía sau. Nếu là bình thình, bằng tốc độ của Lí Mộc nhất định có thể tránh được, nhưng bây giờ tinh thần của hắn lại chẳng biết đang ở nơi nào, thế nhưng lại không tránh ra, chợt bị người bên cạnh gạt sang bên. Đúng lúc này một đồng chí phía sau không kịp thắng xe nên đụng vào hắn, vì vậy Lí Mộc hoàn toàn mất đi thắng bằng lảo đảo ngã quỵ, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, cuối cùng theo sườn dốc giữa núi lăn xuống.

Chân dốc có một khối đá nhô ra, chân của Lí Mộc hung hăng đạp vào. Trong nháy mắt như nghe tiếng xương gãy giòn tang, Lí Mộc rên lên một tiếng, chỉ một thoáng mồ hôi rơi như mưa.

***

An Hảo mở mắt ra, chợt từ trên giường ngồi dậy, luống cuống tay chân. Hôm nay thế nhưng lại chẳng nghe tiếng chuông báo thức, xong đời, thế mà lại ngủ như chết, khẳng định là tới trẽ rồi!

Tay sờ số dưới gối, lúc này mới phát hiện ra mình không ở đúng nơi – đập vào mắt là một mãnh trắng như tuyết.

Đầu có chút đau đau, cẩn thận nghĩ lại, nhớ đến chuyện tối qua. Chính là mình muốn đứng dậy gọi Chung Tình đi ăn cơm cùng, ai ngờ ngất đi. Như vậy nơi này hẳn là bệnh viện rồi. An Hảo xoay trái xoay phải, từ trong túi của mình đặt bên giường tìm được điện thoại đi dộng – ra là hết pin tự tắt nguồn. Tìm ra sác pin dự phòng cắm vào, vừa nhìn thời gian, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên đồng hồ sinh vật của mình vẫn còn tồn tại, mắc dù ngày thường luôn phát huy không ổn định.

Cửa bị đẩy ra, người đến nhìn thấy An Hảo ngồi trên giường, sửng sốt một chút sau nhàn nhạt hỏi: “Đã tỉnh rồi hả?”

An Hảo gật đầu: “Là anh đưa tôi đến bệnh viện à? Cảm ơn anh.” Nhưng làm thế nào mà giờ này hắn vẫn còn ở đây, chẳng lẽ cả đêm không về mà ở lại nơi này chăm sóc cô?

Chung Ý đặt bữa sang trên tay xuống, nói: “Nếu như đói thì ăn ít đồ đi, bên cạnh có toilet.”

An Hảo đáp một tiếng, mặc áo khoác rồi xuống giường, đi toilet rửamặt rồi trở ra, hỏi: “Đúng rồi, hôm qua tôi xảy ra chuyện gì sao?”

Chung Ý liếc cô một cái, hời hợt nói: “Đói nên chóng mặt.”

Ối… Tay đang lấy bánh bao hấp ngừng lại, ho khan hai tiếng có chút xấu hổ. Là vì thế này mà nằm viện sao! 囧 Còn nằm phòng đơn thế này nữa! An Hảo thật muốn đánh người.

– “Còn nữa, phát sốt.”

“Ừ…? Tôi sốt á? Chẳng trách sao lại có chút nhức đầu cả người vô lực…” An Hảo nghĩ lại, không đúng, mình sốt lên, vậy hẳn là vì ngã bệnh nên mới ngất, người này thật là, càng nói càng đem hình tượng của cô hủy hoại!

Chung Ý liếc nhìn cô một cái, giống như biết đọc thuật nội tâm, nói: “Nguyên nhân chủ yếu là đói, phát sốt là nguyên nhân thứ yếu”

eTruyen.net

Miếng bánh bao hấp cắm ngang cổ họng An Hảo, hớp mạnh hai ngụm nước mới liều mạng nuốt xuống. Không nói gì liếc nhìn Chung Ý một cái, hắn chắc chắn là cố ý!

– “Cô cầm tinh con heo sao? Quần áo ướt như thế cũng không biết thay, mặc đồ ướt sũng làm việc cả một ngày, là cố tình muốn cảm sao?”

– “À, tôi vốn không sao…”

Chung Ý hừ lạnh một tiếng, đem áo khoác của mình ném cho cô: “Mặc áo khoác của tôi trước. Tôi đã giúp cô xin phép nghỉ rồi, hôm nay cô không cần phải đến công ty đi làm, về nhà nghỉ ngơi đi.”

An Hảo cả kinh, sao thành ra thế này, chuyên cần tháng này của cô không muốn bị bay đo đâu! Vì vậy liền vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, hiện tại tôi thấy rất tốt, tinh thần sảng khoái…”

Lời nói còn dư lại vì ánh mắt lạnh lùng của Chung Ý mà phải nuốt vào.

“Tôi không muốn vì cô mà công ty bị đồn đãi là `ngược đãi nhân viên khiến đói đến chóng mặt´. Sau khi thu dọn xong thì đi xuống, ta đi trả phòng bệnh, rồi đưa cô về nhà.” Xoay người rời đi không đợi trả lời.

An Hảo ngây ngốc đứng đó, lời nói chất đầy bụng nhưng một câu cũng không được nói.

Trên xe, An Hảo hỏi: “Xin hỏi tôi nằm viện tốn tất cả bao nhiêu? Tôi trả lại anh.”

Chung Ý liếc cô một cái, nói: “Trừ trực tiếp từ tiền lương là được rồi.”

An Hảo hộc máu, trong loại thời điểm này theo lẽ thường không phải bọn đàn ông đều rất lịch sự nói: “Không tốn bao nhiêu, không cần khách khí.” gì gì đó sao?! Người này làm thế nào lại không theo kịch bản đi! Ngược lại An Hảo cũng chẳng mấy đau lòng vì tiền, chỉ là cô luôn bị bọn đàn ông vây quanh lấy lòng, tên Chung Ý này khiến cô thỉnh thoảng phải nghi ngờ sức quyến rũ của mình, cho nên rất uất ức. Nhưng nghĩ lại tối qua vẫn là hắn đưa cô đi bệnh viện, kiêm luôn làm tài xế cho cô, nhất thời lòng An Hảo trầm bằng lại.

Sau khi về đến nhà An Hảo lễ phép muốn mời Chung Ý lên ngồi uống chút coffee, Chung Ý liếc cô, nhàn nhạt nói: “Không cần.” Rồi giơ tay ném cho cô một bọc thuốc, cũng không đợi cô hỏi liền quay xe đi.

An Hảo uất ức cầm bọc thuốc, người này làm sao lại lần nào cũng là tốt bụng giúp một tay, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị ép buộc!

Về đến nhà không bao lâu đã thu đến vài tin nhắn an ủi.

Chung Tình: Chị An phải bảo trọng thân thể! Em chờ chị hồi phục rồi trở về mời em ăn khuya nhé!

Tên nhóc này, chẳng lẽ coi cô như phiếu cơm dài hạn à?! An Hảo nhất thời kinh hãi, không ngờ mình đường d8ường là một An công chúa, thế nhưng cũng có ngày bị người ta xem thành kẻ ngốc mà chấm mút!

Lưu mỹ nhân: An Hảo, em phải bảo trọng thân thể, nhất định phảo chăm sóc mình thật tốt, tôi rất lo lắng cho em…. (đằng sau giản lược một nghìn chữ)

Tiếu Tiếu: An Hảo, nhà ngươi hãy thành thật khai báo! Tranh thủ nhận xử lý khoan hồng của tổ chức! Anh đẹp trai chăm sóc ngươi hôm qua có quan hệ với ngươi như thế nào! Ngươi đang có chính thê, sao lại thu thêm tiểu thiếp, hơn nữa vừa thu lại thu ngay một đôi hoa anh em! Ngươi quá cay tay thật khiến người thần phẫn nộ rồi!

An Hảo liếc mắt xem thường, Tiếu Tiếu này học cái gì cũng chậm, chỉ có đi lung tung nói thành ngữ là thiên phú thượng hạng gây kinh người.

Cười một cái để trả lời sau, rồi nhào đầu lên giừơng nhắm mắt đi ngủ.

***

Tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, vì bị bụng sôi lột rột mà tỉnh. Đã chóng không còn sốt, đầu cũng không còn đau, chỉ là có chút khốn đốn, tứ chi vô lực. Dĩ nhiên điều này cũng không ngoại trừ là vì ngủ quá nhiều. Hôm nay là thứ bảy nên An Hảo cũng không cần gấp, lảo đảo ngồi dậy đi ăn chút gì. Mới vừa uống đầy bụng đống thuốc cảm, phòng làm việc trong quân đội của Lí Mộc gọi đến.

Tiểu Khương như đặc vụ hạ thấp giọng thần thần quỷ quỷ thông báo: “Chị dâu hôm nay có rỗi không? Mau tới đây đi, chân Liên trưởng bị thương, gãy xương rồi, bảo là về trước khi kết thúc tập huấn!”

An Hảo cả kinh liền vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Khương chỉ nói hắn cũng không rõ ràng, hay là chờ cô tự mình tới hỏi đi. Vì vệy An Hảo không nói hai lời lập tức thu dọn chạy đi gặp Lí Mộc.

Xách theo bao lớn bao nhỏ, ghi danh ở cửa ra vào. Cậu nhân viên bảo vệ nhìn nụ cười ân cần của cô mà rợn tóc gáy. Mà thường ngày luôn canh chừng ở cửa, con chó Đại Hắc kia luôn hướng từng người ra vào tẩn chức tẩn trách rống kêu loạn hết cả lên tỏ vẻ uy hiếp, hôm nay lại cùng con chó mẹ màu vàng đuổi nhau chơi đùa, thấy An Hảo đi vào cũng chỉ dịu dàng liếc cô một cái, rồi lại chạy đi chơi trò đuổi bắt tình yêu.

An Hảo cảm thấy nhìn thế nào cũng không hợp lý. Nghi hoặc này, chỉ có thời điểm cô đầy cửa kí túc xá của Lí Mộc mới lấy được đáp án..

Thì ra, các sinh vật giống cái đối với kẻ địch có ý đồ xâm chiếm lãnh thổ, luôn có phản ứng nhạy cảm.