Gỗ mục không thể đẽo - Trang 2

Chương 2

Cửa sắt đóng chặt, sân huấn luyện không một bóng người, kí túc xá lạnh lẽo.

Khi An Hảo diện váy công chúa tinh xảo, hai tay hai túi bánh ngọt lớn đứng trước cửa quân khu, đối mặt với cô chính là cảnh tượng ấy.

Anh chàng gác cổng đẹp trai cuống quýt giải thích:

– “Hai mươi phút trước, Liên trưởng đã đưa đoàn ra ngoại ô huấn luyện dã ngoại rồi.”

An Hảo tức giận đến thiếu chút nữa đem răng của mình ra mà cắn nát hết. Hắn nhất định là cố ý mà!

Đem mấy túi bánh ngọt được gói kĩ đưa cho lính gác, An Hảo cười hỏi:

– “Đồng chí, xin hỏi bọn họ tập luyện ở đâu vậy?”

Anh chàng lính gác trẻ tuổi cuống quýt trả lời:

– “Thật xin lỗi, quân đội có quy định, lính gác không thể tuỳ ý nhận đồ gửi bên ngoài, hay là cô chờ Liên trưởng về rồi trực tiếp đưa cho Liên trưởng thì tốt hơn. Huấn luyện dã ngoại có khi thì leo núi, khi thì chạy ven sông Bắc. Lần này giám sát theo không nhiều, hẳn là đi leo núi Vi Sơn rồi.”

An Hảo cũng không so đo, cười híp mắt nói cảm ơn , để đồ lên xe rồi chạy thẳng tới chân núi Vi Sơn.

Ghé đầu thấy An Hảo đã đi, lính gác từ trong túi lôi ra một quyển sổ nhỏ cùng một cây bút. Mở ra một trang trong cuốn sổ, rồi viết hai chữ ‘Đang’, phía bên dưới là rậm rạp một đám tên người, mỗi sau một cái tên còn ứng với một con số, còn có cả phương thức đánh cược.

Lính gác viết xuống một chữ ‘Một’, rồi lên tiếng cười, hai hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng.

Hàng trên của trang giấy viết một dòng chữ: Đánh cược – An tiểu thư tới bao nhiêu lần… thì Liên trưởng sẽ đầu hàng?

Dù trời đã bắt đầu vào thu nhưng thành phố A vẫn như cái ‘lò lửa’, ánh mặt trời không còn mãnh liệt như hồi tháng 7 tháng 8, nhưng nhiệt độ lại không giảm chút nào, trong không khí như dày đặc những phân tử hơi nước li ti. Cả người được bao vây bởi nhiệt độ cùng hơi nước, giống như đang ở nhà tắm hơi.

An Hảo bước thấp bước cao, chưa leo được bao nhiêu đã bắt đầu thở hồng hộc. Cô chống một tay lên gối, ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi xa xa trông giống như vĩnh viễn cũng sẽ không đến được nơi đó. Mùa này lên núi Vi Sơn, cây lá xum xuê rậm rạp không thấy ánh mặt trời, hoa cỏ nở rộ. Nhìn từ xa, chẳng khác nào một vườn treo khổng lồ. An Hảo lấy tay quạt lấy quạt để , đến một tảng đá ven đường ngồi xuống, quyết định ‘hoá đá’ ở đây đợi tên gỗ mục đó.

Bên đường thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba du khách đi ngang qua, An Hảo thầm thán phục thể lực hăng hái của họ. Hằng năm mỗi lần thành phố A bước vào giai đoạn chuyển mùa hạ – thu như thế này, cô chỉ hận bản thân không thể gia nhập bầy đàn chim cánh cụt di cư đến Nam Cực, bước chân ra khỏi cửa cũng đã là một chuyện vô cùng khổ sở rồi, chứ đừng nói chi là loại hoạt động leo núi dữ dội như thế này. Nghĩ đến Lí Mộc lại ngay trong thời tiết thế này mà đem toàn đội đi huấn luyện dã ngoại, An Hảo thầm cảm thấy oán hận thay cho những người lính ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh ấy.

Đang lúc cô cảm thấy thật chán, Phương Nam Nhân gửi đến một tin nhắn: “Thế nào rồi? Lại trở thành mẹ của người ta rồi à?”

Hỏi câu hỏi như thế cũng chẳng khác gì nói ra câu tục ngữ ‘Thất bại là mẹ thành công’. An Hảo nhanh tay soạn tin nhắn trả lời: “Thôi đi, đến giờ còn chưa thấy người đâu nữa này! Đến gặp lãnh đạo quốc gia còn chưa khó khăn đến thế!”

– “Hả? Lại bị sập cửa vào mặt rồi à? Thêm lần này nữa hình như là 5 lần rồi đó? An công chúa à, cậu định quyết đại chiến ba trăm hiệp với hắn sao?”

– “Đấu với hắn, rất vui nha!”

– “Ừ, vậy cậu cứ cố gắng lên! An công chúa chưa bao giờ thất bại, ngàn vạn lần cũng đừng để tên Lí Mộc đó phá huỷ thanh danh một đời!”

– “Cậu cứ chờ xem đi, cho dù hắn có là lô-cốt dao chém súng bắn cũng không vào đầu được, tớ cũng có thể đem hắn hoá thành ngón tay mềm!”

Vừa mới gửi tin tức đi, xa xa liền nghe những tiếng hô hào. Trong lòng An Hảo vui vẻ – Đến rồi!

—————– ta là dãy phân cách – ta đang múa may quay cuồng——–

Trên sườn núi, đám người mặc quân trang vừa hô hào sang sảng vừa đạp chân trên nền đá đều đều chạy đến. Người chạy trước một mình kia, bản lĩnh cao lớn, bước chân vững vàng, cả người là quân trang màu xanh lá cây cực kì hiên ngang mạnh mẽ.

Lí Mộc vừa chạy đến ngay chỗ rẽ ở chân núi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng người đứng đó, tay áo thổi nhẹ bồng bềnh theo gió, mái tóc đen dài xoăn nhẹ như rong biển

Thấy bọn họ đã tới, An Hảo nhấc cái túi chạy chậm đến, cười híp mắt hỏi:

– “Mọi người huấn luyện xong rồi sao? Em tự mình làm bánh ngọt, đem tới cho anh cùng các anh em ăn đấy.”

Lí Mộc nhíu mày, không nói gì, bước chân cũng bắt đầu chạy, An Hảo cũng không nói gì, chạy bên cạnh hắn. Bọn người phía sau thấy An Hảo đến tận núi Vi Sơn, từng người nín cười len lén nhìn Liên trưởng của bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Bước chân của quân nhân luôn lớn hơn, An Hảo khó khăn để theo kịp, không chạy được bao xa đã thở hồng hộc, chạy hết nổi rồi. Quay đầu nhìn sắc mặt Lí Mộc không thay đổi, khẽ cắn răng dùng sức đuổi theo.

Lí Mộc một mặt vừa hô hào khẩu lệnh, một mặt lại quay nhìn người phía sau mình, khoé mắt nhìn thấy bộ dáng An Hảo hết sức nhọc nhằn, trầm giọng nói:

– “Cô đừng đi theo chúng tôi nữa, mau về đi. Bánh ngọt tôi không cần, cô mang về luôn đi.”

An Hảo nghe thấy hắn chịu nói chuyện với mình, vui đến mức cười tươi như hoa nở:

– “Không sao, không sao, anh… anh không cần để ý đến em! Em… em theo được!”

Mới nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng “A”, ven đường có một tên con trai đang ôm chân kêu đau. Lí Mộc lên tiếng hô “Dừng!”, chạy tới nhìn, An Hảo cũng vội vã đi theo.

Thì ra là thằng nhóc này mặc kệ biển báo ‘Cấm trèo’ mà leo lên một mỏm đá cao để chụp hình, kết quả là ‘tự mình làm bậy, không thể sống’ mà té xuống, bị thương ở chân.

Đi cùng với hắn có một cô bé, giây phút nhìn thấy bạn mình vì nghịch dại mà tự hại mình, hoảng đến nỗi lúng túng nhìn quanh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Lí Mộc đi lên phía trước, sờ sờ nắn nắn đùi của thằng nhóc hai cái, khiến tên nhóc la lên oai oái. Chính trị viên từ phía sau chạy lên, hỏi:

– “Sao lại dừng?”

– “Có người té bị thương, có lẽ là gãy chân.”

Chính trị viên liếc nhìn Lí Mộc, rồi lại nhìn sang An Hảo đang đứng kế bên đang thở hổn hễn như người bị phát bệnh suyễn, nói:

– “Nếu không thì thế này đi, cô giúp một tay đem cậu ta vào bệnh viện, tôi dẫn đội trở về. Giải quyết xong mọi chuyện, về muộn cũng được.”

An Hảo nghe nói mà trong lòng vui vẻ vô cùng, Chính trị viên thật hiểu lòng người! Nhanh chóng đem một trong hai túi bánh đang cầm trong tay đưa cho anh ta, cười tủm tỉm nói:

– “Cảm ơn Chính trị viên! Đây là bánh ngọt, tự tay tôi làm, mọi người chớ ghét bỏ.”

Chính trị viên cười ha hả nói:

– “Ôi, có lòng như vậy, vậy tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô.”

– “Không cần khách sáo, là người thân quân nhân thì phải biết quan tâm chăm sóc quân nhân mới phải chuyện!”

Vừa đem tên con trai bị thương kia cõng lên trên lưng, Lí Mộc nghe thế, thiếu chút nữa là ngã quỵ luôn xuống đất, Chính trị viên liếc nhìn hắn sâu xa một cái – người thân nha….

Lí Mộc tuy mới huấn luyện dã ngoại xong, lại đang cõng thêm một người trên lưng vội vã xuống núi, nhưng lại không có một chút gì là mệt mỏi, ngược lại bước đi nhanh như bay. An Hảo cùng cô bé kia mỗi người đi một bên, lại vô cùng khổ cực theo sau.

Xuống đến chân núi, rồi thuê xe đi bệnh viện, Lí Mộc cùng An Hảo giúp một tay đem tên nhóc kia đến phòng hậu phẫu, xong hai người ngồi trên ghế dài trong bệnh viện nghỉ ngơi.

Lí Mộc vẫn luôn cho rằng An Hảo là một đại tiểu thư yếu ớt, không ngờ lần này cô thế mà chạy trước chạy sau, không oán trách than khổ chút gì, hơn nữa động tác lại nhanh nhẹn, khiến ánh mắt hắn nhìn cô có chút thú vị.

– “Lần này làm phiền cô rồi.”

– “Không phiền không phiền! Giúp một tay thôi mà, với lại suốt đường đi toàn là anh cõng cậu ta, em cũng không giúp được gì.”

– “Váy của cô nhuốm máu rồi, không thể mặc lại.”

An Hảo hoảng hốt cúi đầu nhìn, đau lòng không thôi. Cái váy này là do cô vừa tốn nửa tháng tiền lương để mua, cố tình lần đầu tiên mặc đến tìm Lí Mộc nhưng lại ‘nhuộm máu’ thế này.

Nhưng là đã cố tình cao thượng tới giờ, như thế nào đi nữa cũng đành ‘phóng lao thì phải theo lao thôi’, vì vậy khoát tay cười nói:

– “Không sao, chỉ cần người ta không sao, cái váy này có là gì!”

Thật ra thì cô rất muốn nói, ‘chỉ cần bắt được anh, mười cái váy này cũng chẳng đáng gì!’

Không lâu sau, cha mẹ của tên nhóc cũng tới. Thấy Lí Mộc cùng An Hảo có lòng tốt giúp đỡ, nên muốn cảm ơn, còn dùng tiền để hậu tạ, nhưng lại bị cự tuyệt khiến họ càng thêm cảm động, nước mắt lưng tròng mà nói:

– “Thật cảm ơn hai người! Hôm nay cũng nhờ có quân nhân và quân tẩu, thật tốt quá!”

Mặt Lí Mộc vốn đã co quắp nay lại càng đen thêm, An Hảo lại bị tiếng gọi ‘quân tẩu’ kia làm cho vui mừng đến choáng váng cả đầu óc, cười ngọt như ăn phải mật.

Cha của tên nhóc lấy giấy bút ra viết lên một dãy số, đưa cho Lí Mộc cùng An Hảo, nói:

– “Hôm nay vội vàng chạy đến đây, nên không mang theo danh thiếp. Tôi để lại liên lạc cho hai người, về sau nếu có gặp chuyện gì khó khăn, cứ tới tìm chúng tôi, nếu có thể giúp một tay, chúng tôi nguyện dốc hết lòng!”

Lí Mộc mặt không biến sắc mà khước từ:

– “Không cần, tôi là quân nhân, vì dân phục vụ là thiên chức, không cần mọi người phải đền trả cái gì cả.”

An Hảo nhìn thấy không khí có chút ngượng ngập, vội thay hắn nhận lấy, cười nói cảm ơn:

– “Tâm ý của hai người chúng tôi xin ghi nhận, thật cảm ơn hai vị trước vậy.”

Lúc này hai phụ huynh kia mới khôi phục lại vẻ vui mừng.

Chờ giải quyết xong mọi chuyện, Lí Mộc nhìn thời gian, đã gần 6 giờ. Nói với An Hảo:

– “Tôi muốn về quân trại, cô cũng mau về nhà đi thôi.”

An Hảo thất vọng hỏi:

– “Chính trị viên có nói, anh có thể về muộn, cùng ăn một bữa cơm với em không được sao?”

– “Không được, cô về nhà sớm đi, tôi cũng có chút việc” – Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

An Hảo cũng vội vã đứng dậy theo, lại đột nhiên “Ây da” một tiếng, ngồi chồm hổm xuống đất.

Thì ra là cô mang một đôi giày cao gót chạy theo Lí Mộc xa như vậy, đã sớm bị trặc chân. Nhưng là vì lúc nãy tập trung tinh thần quá mà không chú ý, giờ tỉnh táo lại mới cảm thấy đau. Lí Mộc đỡ cô đi xem vết thương rồi bó thuốc, lại gọi xe đưa cô về nhà.

Vừa đến dưới lầu, Lí Mộc định nói “Vậy cô từ từ đi lên, tôi về trước”. An Hảo đã dùng một đôi mắt to trong veo như nước đầy đáng thương mà nhìn hắn, nói:

– “Anh yên tâm, em sẽ không xin anh cõng tôi lên đâu. Thương tích ở chân quá nặng, thậm chí nếu vì thế mà té từ trên lầu xuống, em cũng sẽ không trách anh…”

Lời nói của Lí Mộc cắm luôn trong cổ họng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập uất ức của cô, không nói gì, buồn bực ngồi từ từ xuống đất.

Vui vẻ trong lòng An Hảo dâng cao, không chút do dự nhào tới.

Vừa vào đến hành lang, liền nhìn thấy một bảng thông báo vô cùng khí phách hiên ngang dính vào trước cửa thang máy: ‘Thông báo, thang máy bị trục trặc kĩ thuật, đang sửa chữa bên trong, gây bất tiện cho mọi người, chân thành xin lỗi!’

Lí Mộc hỏi:

– “Cô ở lầu mấy?”

– “Khụ khụ… 15…”

Mặt than cứng đờ, lặng lẽ cõng An Hảo bắt đầu leo thang bộ.

Hôm nay Lí Mộc đầu tiên là ra ngoài huấn luyện dã ngoại, sau đó cõng người bị thương đi bệnh viện, giờ lại cõng An Hảo leo cầu thang đến lầu 15. Tuy nói là An Hảo đang vô cùng hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật hiếm có này, nhưng vì nghĩ tới hắn hôm nay mệt nhọc như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy. Vì vậy liền hỏi:

– “Anh mệt sao? Không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút thôi.”

Lí Mộc từng bước từng bước vững vàng trên bậc thang, trầm giọng nói:

– “Không mệt, không sao cả.”

An Hảo nằm trên lưng hắn, có thể cảm thấy từng cơ bắp rắn chắc, bên tai là tiếng tim hắn đang chầm chập đập. Mặc dù hắn toát ra không ít mồ hôi, nhưng mà một chút khó ngửi bình thương cũng không có, ngược lại còn mang theo chút gì hương vị ấm áp như ánh mặt trời. Trong lòng như có vô số bọt sóng từ từ tràn tới, An Hảo nảy ra ý nghĩ xấu, giá như vĩnh viễn cũng không đi đến được nhà cô thì tốt biết mấy.

Cuối cùng cũng đến lầu 15, Lí Mộc cẩn thận đặt cô xuống, chống tay lên khung cửa mà thở. An Hảo mở cửa, khập khễnh bước vào nhà, cầm một bình nước suối cùng một cái khăn lông ra ngoài.

– “Này? Đi luôn sao? Vào ngồi nghỉ ngơi một chút đã.”

Lí Mộc lắc đầu, xoay người rời đi, An Hảo vội vàng gọi hắn lại, đem cái túi mà cô ôm suốt buổi chiều đưa cho hắn, nói:

– “À, phần này là cho anh, nhưng không được phép cho người khác ăn.”

Lí Mộc vừa định khoát tay không cần, đã thấy An Hảo bày ra bộ dáng đáng thương dường như sắp khóc, nói:

– “Nếu anh thật không muốn nhận, em cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Cho dù là vì em muốn đặc biệt làm riêng cho anh, cho dù để làm được bánh này em phải đặc biệt đi học làm bánh ngọt, em cũng sẽ không trách anh…”

Lí Mộc trầm mặc nhận lấy túi bánh…

An Hảo cười híp mắt vẫy tay:

– “Trở về cứ từ từ thưởng thức nhé, em đã đặt hết tình cảm vào trong đấy! Đừng cho người khác ăn đó nha!”

An Hảo chạy vào phòng ngủ, tựa người bên cửa sổ nhìn Lí Mộc đi xuống lầu, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi biến mất ở chung cư. Vui vẻ nắm chặt cái khăn mặt mà hắn dùng qua, nhắn tin cho Phương Nam Nhân: ‘Thì ra hắn cũng không hẳn là gỗ mục nha!’