Gỗ mục không thể đẽo - Trang 19

Chương 19

Mặc dù lần tập huấn này là chọn thành phố S nổi tiếng phong cảnh đẹp như vẽ, nhưng trụ sở huấn luyện lại ở nơi ngoại ô vắng vẻ người lui tới. Kí túc xá vẫn là hai người một gian như cũ, những quân nhân đều nghiêm chỉnh huấn luyện khiến tất cả được tiến hành ổn thỏa mà nhanh chóng.

Tô Tô ở cùng khu của các lãnh đạo, cũng là tại một căn cứ cách nhà khách không xa. Trước khi đi cô đến chỗ nghỉ của Lí Mộc chào hắn một tiếng.

“Tôi không ngờ là cô.” Lí Mộc cúi đầu vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, “Sao cô đến đây được?”

“Em cũng không nghĩ đến lần này trong danh sách có anh, vốn là không phải em đi, chính là vì có một đồng chí tạm thời có việc, cho nên đổi lại là em đến.” Tô Tô cười đến nhẹ nhõm “Lần tập huấn này biểu hiện tốt một chút, em tin tưởng anh làm được.”

– “Cảm ơn”.

Tô Tô cười tặng hắn cái đấm nhẹ: “Khi nào thì lại khách khí với em như thế? Chúng ta quen biết lâu thế, còn cần phải nói những lời hư ảo thế này sao?”

Lí Mộc mím môi.

– “Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, em trở về nhà khách, chiều gặp lại trong sân huấn luyện.”

Lí Mộc gật đầu, cũng không khách khí tiễn cô đi, thẳng một mạch đi thu dọn giừơng chiếu của mình.

Thời điểm Tô Tô đi đến cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bóng dang hắn cao mà mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng trước mắt, ánh mặt trời vẩy vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng, như thể đang lan ra một lớp lông tơ mềm. Trong nháy mắt cô cảm thấy an lòng.

Lựa chọn của mình, nhất định là đúng.

Thật ra căn bản lần tập huấn này chẳng liên quan gì đến cô, cô là nữ binh, Lí Mộc bọn họ là nam binh. Nam binh tập huấn, bình thường cũng không đến lượt phải điều nữ binh tuyến trên, huống chi hai người bọn họ lại không cùng một lực lượng. Nhưng Tô Tô vừa nghe tin Lí Mộc đi tập huấn hai tuần, liần đi gặp mẹ Lí, hỏi xem có muốn cô qua hỗ trợ chăm sóc một chút? Mẹ Lí có con lại không được gặp mặt, tự nhiên thấy nhơu thương cực kì, nghe Tô Tô nói thế dĩ nhiên thấy vui vẻ. Tô gia cũng hiểu tâm ý con gái nhà mình, nên cũng chẳng ngăn trở. Vì vậy Tô Tô quang minh chính đại đi dạy tư tưởng chính trị.

Cô vẫn luôn hiểu, hắn chính là một người lạnh nhạt như thế, không quá quan tâm hay để ý đến người nào, chuyện nhi nữ tình trường đối với hắn là nằm ngoài phạm vi nhận thức. Nhiệt tình hắn có cũng dâng hiến cho bộ đội, trở thành một tướng quân là lí tưởng cũng như tín ngưỡng trọn đời của hắn. Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như vẫn ở bên cạnh hắn, nhìn hắn từng bước từng bước đến gần lý tưởng. Hắn vẫn luôn là người ưu tú nhất, từ trong đáy lòng cô luôn hãnh diện vì hắn. Cô nghĩ nếu hắn không quan tâm nữ nhi tình trường, mà tương lai hắn nhất định sống chết cũng phải thành hôn, như vậy tất nhiên cô sẽ trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Bọn họ quá quen thuộc lẫn nhau, cô cũng năng lực hỗ trợ cho lí tưởng của hắn, người nhà của hắn lại yêu thích cô, hắn không có lý do cự tuyệt.

Nhưng hắn cự tuyệt.

Nếu hắn vốn đã vô tâm, như vậy cô cũng chẳng thể nào đòi hỏi. Nhưng ngày hôm nay, một tên cọc gỗ như tờ giấy trắng hoàn mỹ cũng đã hiểu thế nào là yêu – chỉ là người đó không phải là cô.*

Trước khi xe tới, cô gần như không thể đợi, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của hắn. Một khắc nhìn thấy hắn, cô mừng rỡ không thể kềm chế được. Hắn đứng bên cạnh buồng điện thoại, toàn thân mặc quân trang như thế mà lại anh tuấn xuất sắc. Nhưng trên mặt hắn, cũng là vẻ mặt dịu dàng mà Tô Tô chưa từng thấy, khóe miệng hơi cong, ánh mắt lóe sáng.

Đó không phải là Lí Mộc cô biết. Lí Mộc của cô luôn trầm tĩnh ít nói, nguội lạnh mà kiên nhẫn, tại sao lại có thể có bộ dáng ngượng ngùng như đứa trẻ như thế?!

Trong nháy mắt đó lòng cô khổ sở khó nhịn, bình sinh lần đầu biết được mùi vị ghen tỵ thế này.

Cô chịu đủ rồi. Cô cũng không cần yên lặng đứng sau lưng hắn, chờ hắn quay đầu lại phát hiện ra mình. Nếu hắn cũng có tâm, cô nhất định phải đi đoạt lại cái tâm ấy! Từ nhỏ hắn đã đần độn trong tình cảm không thông suốt cũng không sao, cô đã bỏ ra hơn hai mươi năm, có bỏ ra thêm nữa cũng chẳng quan tâm!

***

An Hảo cứ ngây ngô dại dột mà trôi qua mấy ngày như thế, buổi tối trằn trọc trở mình không ngủ được, ban ngày lại muốn lên tinh thần vùi đầu vào công việc. Vốn sắc mặt luôn kiều diễm tựa như nụ hoa, nhưng giờ càng ngày càng xám xịt. Lưu Mỹ nhìn người mà người người yêu đang ngày càng tiều tụy, đau lòng không dứt nhưng cũng không biết làm sao để biểu đạt sự quan tâm, dù sao người ta cũng là hoa đã có chủ, hắn tuy là có tâm, nhưng làm sao có thể vô cớ mà xuất binh chứ!

Chung Tình mới tới công ty, cũng bị gánh nặng công việc cường độ cao làm cho mệt mỏi không ổn. Nhìn bộ dạng An Hảo như sắp buông tay nhân thế, nội tâm trổi dậy môt trận rất ư là đồng mệnh tương liên.

– “Chị An, em thật bội phục chị đến chết mất thôi, em mới đến vài ngày cũng đã nhanh không kham nổi, các người sao có thể một lần nhịn một lần như thế, không thể nhịn được nữa nhưng vẫn cố mà nhịn à?! Làm người hầu ở đây à, đây chính là cách đối xử với gia súc mà! Đáng thương cho em đường đường là một mỹ thiếu niên, lại bị giày vò đến muốn thành hoa tàn luôn rồi…”

An Hảo thấy buồn cười lại cũng chẳng biết làm thế nào lại trở thành than thở: “Cam chịu số phận đi, ai bảo cậu lúc ở ngoài thì mong đợi vào đây? Ở đây không có trai đẹp cùng mỹ nữ đâu, chỉ có một bầy gia súc liều chết cực nhọc làm việc thôi…”

Chung Tình xị mặt nhìn cô, có chút lo lắng hỏi: “Chị An ngã bệnh à? Trông sắc mặt của chị rất kém, có phải quá mệt mỏi hay không? Công việc bận rộn đến thế nào đi nữa, cũng không thể để thân thể mệt mỏi sụp đổ nha.”

Lưu mỹ nhân đang lúc nội tâm giao chiến nên làm thế nào để quan tâm thì nghe nói thế, nhất thời tìm ra chủ ý bản thân. Đúng vậy, Chung Tình có thể hỏi thì mình cũng có thể, mọi người đều là đồng nghiệp, coi như quan tâm bạn bè chứ sao. Vì vậy lập tức tiến lên phụ họa theo: “Đúng đúng đúng, An Hảo cũng không thể quá liều mạng, ngộ nhỡ mệt muốn chết thì thân thể biết làm thế nào? Cô xem mặt cô gầy đi…” Nói xong liền muốn vươn tay sờ sờ bả vai người yêu ăn chút đậu hủ.

Đang lúc ấy thì Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu tiến tới, một phát đỡ lấy tay Lưu mỹ nhân, cõi lòng đầy mong đợi nói: “Vài ngày qua tôi cũng mệt chết đi, các người nhìn mặt tôi có gầy đi một chút hay không?!” Mệt mỏi thì có tính là gì, nếu mặt cũng có thể gầy xuống thì coi như là giảm cân!

Lưu mỹ nhân bị chen ngang, nhìn tay mình đi được một nửa nhưng cũng chưa động đến được một sợi tóc của người yêu, nhất thời bi phẫn, hung tợn trừng Tiếu Tiếu một cái: “Gầy! Cằm cũng nhọn!”

“Sao, có thật không?!” Tiếu Tiếu vừa nghe không kềm được vui mừng, vội vàng lấy cái gương nhỏ mang theo.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lưu mỹ nhân nhìn cô xong nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Dĩ nhiên nhọn, cả – hai – hàm đều nhọn!”

Tiếu Tiếu ngẩn ra, rồi thẹn quá thành giận cầm gương đuổi giết Lưu mỹ nhân. Vẫn khẩn trương bận rộn, mọi người khó có được thời điểm thả lỏng như vậy, cười cũng vui.

Bởi vì thể lực nam nữ khác biệt, Tiếu Tiếu đuổi giết báo thù Lưu mỹ nhân không thành công, hai người chạy quanh văn phòng làm việc hai vòng thì đã dừng lại thở hồng hộc.

Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: “Một mình anh ở bộ phận kỹ thuật, ngày ngày lại chạy đến phòng thị trường của chúng tôi, con gà Hoàng Thử Lang anh đang mưu tính cái gì?”

Lưu mỹ nhân cũng hầm hừ đi về: “Yên tâm, cô tuyệt đối không phải bé gà trong lòng tôi!” Nói xong nhìn An Hảo nửa u oán nửa ẩn tình.

“Xùy! Anh mới là gà!” Tiếu Tiếu trừng hắn, chớp mắt một cái xoay đầu lại nhìn An Hảo hỏi: “An Hảo à, sắc mặt kém vậy, vừa nhìn là biết ngủ không đủ giấc!”

An Hảo biết cô cố ý muốn chọc giận Lưu mỹ nhân, vì vậy liền phối hợp ra sức gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mấy ngày nay buổi tối tôi đều không ngủ…”

Tiếu Tiếu lập tức ôm mặt “Á” một tiếng nói: “Thật á? Chậc chậc, chồng của cô cũng quá lợi hại rồi đấy, thể lực tốt như vậy, tối cũng không cho cô ngủ, xem cô mệt này…” Vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ An Hảo, còn mắt thì liếc nhìn Lưu mỹ nhân.

Thể – lực – tốt! Không – ngủ – đủ!

Nhất thời Lưu mỹ nhân lã chã chực khóc, rốt cuộc không chịu nổi sáu chữ áp lực này, khóc chạy đi.

Tiếu Tiêurốt cuộc cũng nở mày nở mặt.

Chung Tình lén lén lút lút đến nên tai An Hảo nói nhỏ: “Chị An, có phải chị Tiếu Tiếu và anh Lưu không hợp nhau không? Nhìn hai người bọn họ đối địch nhau như thế!”

An Hảo bí hiểm trả lời: “Việc đời khó liệu, lòng người khó dò, có những kẻ địch không hẳn là kẻ địch…”

Chung Tình có chút giác ngộ: “Chị nói là, yêu hận không phân biệt…?”

An Hảo thủ thế im lặng: “Hừm, thiên cơ bất khả lộ! Chúng ta chỉ nên để ý xem cuộc vui là đủ.”

***

Đã năm ngày không nhận được điện thoại của Lý Mộc rồi. Chỉ có buổi sáng hôm hắn đến thành phố S là gọi điện cho cô, sau cũng không có tin tức. Mặc dù trước đây Lí Mộc đã nói với cô, trong lúc tập huấn rất có thể không gọi điện cho cô được, nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Vừa nghĩ đến Tô Tô cũng ở đó, lòng dạ lại bất an. Không phải không tin Lý Mộc, mà là thật sự không tin Tô Tô được, ai biết cô ta có thể thừa dịp lúc An Hảo không có ở đấy, tiến hành mấy chuyện tạo ra mầm mống yêu đương?

Xế trưa ngày hôm nay, An Hảo hẹn gặp khách hàng ở quán cà-phê, sau khi tiễn khách đi, An Hảo phờ phạc trở về công ty. Ai ngờ, vừa ra khỏi quán cà-phê không xa, vốn mặt trời đang treo cao đột nhiên trở mặt, chỉ một thoáng mây đen đã giăng đầy, cuồng phong gào thét. Không tới một phút, giọt mưa to như hạt đâu tiên phong rơi xuống.

Vừa lúc An Hảo đi đến ngã tư đường, chung quanh trống rỗng một chỗ tránh mưa cũng không có. Trên người còn mặc bộ đồ công sở Chanel mới mua, cái này mà mắc mưa thì thật đau lòng chết. Vì vậy dùng sở trường che túi xách lên đầu vèo một cái chạy băng qua đường.

Tiếng phanh xe chói tay vang lên, An Hảo khẩn trương lắc mình, cùng một chiếc xe lướt qua nhau nguy hiểm. Thời điểm đang tự vỗ ngực, cửa sổ xe quay xuống, Chung Ý lạnh lùng nhìn cô, giong nói không tốt: “Không muốn sống nữa sao?”

An Hảo không ngờ là hắn, cười mỉa một tiếng, vừa định đáp lời, Chung Ý lại lạnh lùng nói ra hai chữ: “Lên xe!”

An Hảo do dự một chút, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào.

Đến công ty, An Hảo câu nệ nói tiếng cảm ơn sau khi xuống xe, Chung Ý thì ngay cả lông mày cũng chẳng buồn giơ xuống, trực tiếp lái xa đi. An Hảo đứng đó há hốc mồm cứng lưỡi cả nửa ngày. Người này thật có đủ phách lối, thế mà chẳng màng sự tồn tại của cô! Nhất thời nội tâm công chúa như An Hảo bị thương nặng, cắn răng nghiến lợi nửa ngày mới bình tĩnh, liếc mắt xem thường đi vào công ty.

Vì công việc cấp bách, An Hảo cũng không còn thời gian về nhà thay quần áo, dứt khoát mặc quần áo đã bị ướt một nửa về phòng làm việc. Nghĩ thầm, mở máy điều hòa không khí cũng sẽ không lạnh mấy, quần áo cũng sẽ mau khô, với lại trời cũng đang đen kịt thế này. Đợi đến lúc coi như công việc tạm thắng lợi, đã là hơn tám giờ tối, vì vậy quyết định về nhà trước, ngày mai trở về tiếp tục. Người vừa buông lõng xuống, lúc này mới cảm thấy đầu cũng đau mà dạ dày cũng đau. Cẩn thận ngẫm lại, đi vội vàng, thế mà cơm trưa và cơm tối cũng quên ăn, không trách được vì sao toàn thân không còn chút sức lực nào, nhìn cái gì cũng thấy hoảng, chẵng lẽ đói hoa mắt.

Vì vậy đứng dậy gọi Chung Tình: “Hôm nay tới đây thôi, đi, chị đây mời cậu ăn cơm…”

Một câu còn chưa nói hết, đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mặt bỗng tối sầm liền ngã xuống.