Gỗ mục không thể đẽo - Trang 18

Chương 18

Có người trời sinh để làm lãnh đạo, đối với quyết định của bản thân cố chấp không thôi. An Hảo nhìn ai kia đang ngồi ở ghế lái, mặt không ý vị mà nhìn cô, rõ ràng là không nói điều gì, nhưng luồng không khí xung quanh hắn như những phần tử khủng bố đang không ngừng gào thét: nhanh tuân lệnh, nhanh tuân lệnh!

Chung Tình ngồi ở ghế sau quay cửa xe xuống ngoắc tay với cô: “Chị An nhanh lên! Em đói muốn chết luôn rồi này!”

An Hảo thở dài, chấp nhận lên xe.

Chung Ý đưa bọn họ đến một nhà hàng Nhật. Thật ra thì đối với thức ăn Nhật, An Hảo cảm thấy chỉ là chấp nhận được chứ cũng không mấy hứng thú, ăn qua loa vài miếng sushi là được rồi. Khẩu vị của người Nhật có chút khác, hơn nữa họ lại thích ăn thức ăn sống, nên đối với người có khẩu vị thường thường và cũng không ăn thức ăn sống như An Hảo mà nói thì có chút hành hạ. Cũng từng ăn thức ăn Nhật là vì bất đắc dĩ phải tiếp khách hàng, cũng đã từng đến nhà hàng này. Cho dù An Hảo không thích thức ăn Nhật, nhưng cũng không thể không thừa nhận mùi vị thức ăn ở đây vô cùng truyền thống, Chung Ý thật biết chọn địa điểm.

Sau khi ngồi xuống, An Hảo liền nhập thiền*. Còn bộ dạng Chung Tình lại rất vui vẻ, dường như cũng thích ăn thức ăn Nhật. Nghĩ đi nghĩ lại, An Hảo vẫn là viện cớ đi toilet để gọi điện cho Lí Mộc.

– “Này, cọc gỗ đang làm gì đấy? Em tan việc rồi!”

– “Trễ thế, ăn tối chưa?”

– “Đang định ăn đây.”

– “Ừ, vậy em ăn cơm đi, về đến nhà gọi điện cho anh, đi đường nhớ chú ý an toàn.”

– “Dạ… Cọc gỗ, em sẽ ăn cơm chung với vài người.”

– “Đồng nghiệp à?”

– “Xem là vậy đi… Chung Ý và Chung Tình, vì Chung Tình đến công ty em đang làm để thực tập, vừa hay lại chung ngành với em, em liền mời hắn bữa ăn, kết quả lúc xuống lầu vừa đụng phải anh hai của hắn, vì vậy mà cùng nhau đi ăn. Anh…sẽ không tức giận chứ?”

Trong nháy mắt đầu dây kia yên tĩnh lại, Lí Mộc ho khan, giọng nói nghe rất bình thản: “Không biết, mọi người đếu là đồng nghiệp với nhau, không sao. Đi ăn cái gì?”

– “Thức ăn Nhật… Haizzz, em không thích ăn đâu, nhưng lại không thể không ăn, thật buồn mà!”

– “Vậy thì ăn một ít, lúc về mua thêm món em thích ăn thêm.”

– “Haizzz, đành vậy… Em đi ăn đây cọc gỗ, đợi về nhà em sẽ gọi cho anh.”

– “Được, hẹn gặp lại.”

Nghe trong loa truyền đến tiếng “Ục ục” ngắt kết nối, Lí Mộc mới gác điện thoại. Rồi lại đột nhiên nhớ đến mình quên nói chuyện quan trọng cho cô biết. Thôi, đợi cô về nhà rồi nói sau cũng được.

Bữa cơm này An Hảo ăn mà thấy nhạt như nước ốc. Chung Tình thì ngược lại, vui mừng mở bụng ăn uống khí thế ngất trời, Chung Ý nhìn dáng vẻ của hắn ăn như hổ đói cũng không nói gì, nhìn An Hảo lại như không muốn ăn, nên nhàn nhạt hỏi: “Không thích?”

“Không, buổi tối trong công ty tôi ăn hơi nhiều đồ ăn vặt, bây giờ vẫn còn đầy bụng, cho nên ăn không vô.” An Hảo cười trái lương tâm mà “giải thích”, tiện tay ném một cuộn sushi vào miệng.

Chung Ý cũng không nói gì thêm. Cơm nước xong, Chung Ý lái xe đưa An Hảo về trước, nửa đường dừng xe để bọn họ ngồi đợi rồi lại không biết đi đâu. Một lát sau trở lại, trên tay có thêm một cái túi giấy, đưa cho An Hảo. Cô nghi ngờ nhận lấy, ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, hẳn là một gói bánh bao nhỏ, nhất thời có chút lúng túng. Tâm người này thật sáng như gương, nhìn ra cô không thích thức ăn Nhật, cũng không xuyên tạc lời nói dối của cô, cũng yên lặng không lên tiếng, lại đi mua bánh bao cho cô.

An Hạo cười cười nói cảm ơn, Chung Ý nhàn nhạt gật đầu một cái. Chung Tình nhìn thấy, lầm bầm nói: “Anh hai, anh thiên vị chị An quá, sao chị An có mà em không có?”

Chung Ý liếc hắn một cái: “Chưa no chết sao?”

Chung Tình vuốt vuốt cái bụng no tròn cười hắc hắc.

***

An Hảo vừa về đến nhà thì gọi điện ngay cho Lí Mộc, nhưng chuông reo nửa ngày* cũng không có người nhận. Xem thời gian, ra là đến giờ ngủ của bọn họ rồi, vừa định gác máy, điện thoại lại được bắt.

*cách nói cường điệu sự lâu lắc lề mề

“Này, em về rồi à?” Giọng nói của Lí Mộc xen lẫn tiếng thở nhè nhẹ.

– “Vâng, em vừa về, anh chạy đến nghe máy à?”

– “Bọn anh vào giờ ngủ rồi, anh có chuyện muốn nói với em nên vội xuống.”

– “Chuyện gì?”

– “Sáng sớm ngày mai anh muốn lên xe đi đến thành phố S tập huấn, đại khái vì thế mà sáng không thể gọi em rời giừơng, vì buổi sáng có thể có bài huấn luyện gì đó anh cũng không rõ.”

An Hảo có chút mất hứng: “Vậy sao? Sao trước đây không nghe anh nói, đi bao lâu?”

“Anh cũng mới nhận được thông báo, đi hai tuần thôi.” Nghe nói lần tham gia huấn luyện kì này có hy vọng thăng chức, cũng không biết có thật hay không, Lí Mộc suy nghĩ một chút, quyết định khoan hẵng nói với An Hảo.

Nghe nói đi lâu như thế, An Hảo chùng lòng: “Vậy lúc anh ở đó em không thể gọi điện thoại cho anh sao?”

– “Đến lúc đó anh sẽ cố gắng xem sao.”

An Hảo thở dài một hơi, sâu kín nói: “Phải đến hai tuần liền không được gặp mặt, cũng không biết có gọi điện thoại được hay không… Haizzz, chúng ta nên làm vài hành động thân thiết trước bù cho hai tuần lễ đó đi!”

Lí Mộc há hốc mồm: “Hả?”

An Hảo nhất thời hưng phấn, lừa gạt nói: “Kêu tiếng “thân ái”* nghe chút coi?”

*Nguyên văn: “亲爱的” trong đó:

. 亲: [danh từ] chỉ quan hệ thân thiết như song thân (cha mẹ), quan hệ anh chị em ruột, bà con họ hàng, hoặc quan hệ gầy dựng từ hôn nhân

. 爱: [danh từ] ái trong yêu thương, ý chỉ vật hay người mà mình yêu thích

. 的: [trợ từ] nhiệm vụ nhấn mạnh xác định vị trí của người nói đang đề cập đến

Lí Mộc trầm mặc.

– “Nếu không anh liền thổ lộ tình yêu với em đi!”

Trầm mặc như trước.

– “Ai nha*, vật thử nói “anh yêu em” thì sao!”

*một câu than thở hoặc bày tỏ cảm xúc cửa miệng của người Trung.

Vẫn là trầm mặc.

– “Không được, anh phải cho em nếm chút ngon ngọt chứ! Tới đây hôn một cái!”

Lí Mộc tằng hắng một cái, nói: “Anh phải về, bọn họ đều ngủ cả rồi.”

An Hảo nhục chí, muốn hắn chủ động một chút thật đúng là quản chuyện nước thẳm non xa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài nói: “Được rồi không làm khó dễ anh nữa! Anh mau về đi! Chụt! Hôn ngủ ngon!” Hướng về phía điện thoại di động dùng sức nhẹ một chút.

eTruyen.net

Trong giọng nói của Lí Mộc nghe được ý cười: “Ngủ ngon.”

“Chờ chút!” An Hảo nhớ tới chuyện quan trọng chưa dặn dò “Ở thành phố S phải chú ý thân thể, đừng quá liều mạng, chăm sóc mình thật tốt, ăn nhiều cơm một chút! Còn điều trọng yếu nhất — mặc dù con gái thành phố S đẹp thật, nhưng anh phải nhớ, anh là người có gia đình, hoa thơm cỏ lạ đều là vật nguy hiểm, nhất định phải cách xa! Cùng tất cả những sinh vật không phải là giống đực cách xa một mét – à không, cự ly hai mét trở lên!”

Lí Mộc khẽ cười một tiếng: “Ừ, được. Em cũng chú ý thân thể.”

– “Cứ như vậy đi, ngủ ngon. Chụt!”

Lí Mộc nghe được đầu kia gác máy, mới chậm rãi đem điện thoại lại gần khóe miệng nhẹ nhàng hôn xuống, nhoẻn miệng mang theo nụ cười dịu dàng: “Ngủ ngon.”

***

Không có Lí Mộc làm đồng hồ báo thức, ngày hôm sau An Hảo quả nhiên dậy trễ, vội vội vàng vàng rửa mặt trang điểm xong, cũng đã chẳng kịp ăn sáng. Liếc mắt thấy một gói giấy trên bàn ăn – là gói bánh bao tối qua mang về nhà, sau khi gọi điện thoại cho Lí Mộc xong thì đi ngủ, quên luôn ăn. Tiện tay túm lấy cái túi ném vào lò vi ba, sau đó thừa dịp hai ba phút chờ đợi này mà đi mặc áo khoác.

Giây cuối cùng vọt được vào công ty, An Hảo thở dài nhẹ nhõm. Thói quen thật là đáng sợ, trước kia không có Lí Mộc gọi cô rời gường, cô cũng chẳng hề đi trễ. Nhưng hôm nay chưa bao lâu đã luyện thành thói quen có Lí Mộc gọi điện thoại đánh thức, đột nhiên trở về trạng thái trước khi yêu không ai quản kia, nhất thời tay chân luống cuống.

Vừa tới chỗ ngồi xuống, Chung Tình liền lại gần chớp chớp đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm gói bánh bao của cô: “Chị An, chị mua bữa sáng à, em cũng vừa thấy đói bụng…”

Nhìn thấy bộ dạng mắt hắn sáng lên, An Hảo bật cười, đem túi giấy đưa cho hắn: “Cầm hai cái ăn đi, đây là tối qua anh của cậu mua đấy.”

Tiếu Tiếu từ bên cạnh thò ra nửa cái đầu, cười híp mắt ngoắc ngoắc Chung Tình: “Cậu chưa ăn sáng à? Chỗ tôi còn nửa phần đây này!”

Chung Tình lập tức khéo léo nói cảm ơn: “Cảm ơn chị mỹ nữ!”

An Hảo bất bình: “Chị cũng chưa ăn sáng, sao cậu không từ chối cho tôi nhờ…Haizzz…!!?? Phân biệt đối xử….”

Tiếu Tiếu liếc mắt xem thường phất tay với cô: “Đi đi đi, không biết đồng tính tương khắc* à!”

*nghĩa là cùng giới tính không có cảm xúc

Lưu mỹ nhân đã lâu không gặp đột nhiên từ bên cạnh nhô ra, hai tay dâng lên phần bữa sáng KFC, trong mắt tràn đầy tình nghĩa nhìn An Hảo: “Ăn của tôi đi, tôi lại đi mua một phần khác.”

Đối với hành động chân chó tranh thủ của hắn, An Hảo vừa định dịu dàng cự tuyệt, điện thoại di động vang rồi lại vang, nhìn mã vùng là ở thành phố S, nhất thời hào hứng khoát tay chặn Lưu mỹ nhân lại: “Cảm ơn Lưu mỹ nhân, chỉ là không cần đâu… Chồng của tôi gọi cho tôi rồi, tôi muốn đi ăn thức ăn tinh thần mang tên tình yêu nha!”

Lưu Mỹ vốn ôm hy vọng nhìn theo bóng dáng yểu điệu của An Hảo đang nhanh chóng chạy ra ngoài, một tiếng nổ tung làm vỡ con tim rơi từng mảng xuống đất nát nét. Cố tình lúc này, Chung Tình còn đi lại gần hắn, nhìn lên nhìn xuống cả nửa ngày, giong nói cười cợt kèm theo chút nghi ngờ: “Ấy tên Lưu Mỹ Nhân? Ha ha ha, chào chị chào chị, em là người mới đến, em tên là Chung Tình.”

Lưu Mỹ giật mình, bị hắn gọi một tiếng “Chị” nghe mà chấn động, sững sờ hồi lâu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn “Ứ ừ” một tiếng rồi xấu hổ khóc lóc chạy đi.

Chung Tình sửng sốt, đang cảm thấy khó hiểu, Tiếu Tiếu vỗ vai hắn, giơ lên ngón tay cái “Nói trúng tim đen! Sắc bén nhá!”

***

An Hảo tìm một chỗ yên tĩnh nhận điện thoại, cười hỏi: “Không phải bảo không gọi điện được sao? Sao nhanh vậy đã gọi đến rồi?”

– “Vừa xuống xe, thừa lúc nhóm người đến đón chưa tới, anh tìm điện thoại công cộng, sẽ phải đi ngay thôi. Hôm nay em không muộn giờ chứ?”

An Hảo lập tức cong môi nửa oán trách nửa làm nũng: “Ùi, đừng nói nữa, sáng nay suýt chút nữa gấp chết em! Cọc gỗ mau về đi, chúng ta không thể mrđt ngày không có nhau nha!”

Lí Mộc hé miệng cười: “Em cài nhiều báo thức vào.”

“Không có tác dụng đâu, đồng hồ báo thức chỉ có thể reng reng reng thôi, sao bì kịp giọng nói thiên kiều bách mị* của anh…” Vừa mở miệng là không nhịn thập được đùa cợt hắn, rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

*thiên kiều bách mị: [tạm giải thích] giọng nói có sức quyến rũ, dễ nghe, hấp dẫn

Lí Môc bị “thiên kiều bách mị” làm cho sặc, tằng hắng một cái nghiêm mặt nói: “Lúc trên xe anh có nghe tin tức dự báo, hai ngày này trời trở lạnh, em nhớ mặc nhiều áo ấm vào một chút.”

– “Yên tâm đi anh không có ở bên em nhất định sẽ che phủ chặt chẽ, anh về em lại cởi ra!”

Lí Mộc lại bị sặc, biết rõ những người bên cạnh không nghe đươc, nhưng vẫn quay trái quay phải dòm ngó, mặt từ từ đỏ. Khẩn trương nói với người bên kia: “Vậy anh cũng không có chuyện gì để nói….” Đột nhiên trên vai bị người khác vỗ một cái, vừa quay lại gặp môđt nụ cười, hắn ngẩn ra, không giấu được kinh ngạc quái lạ: “Tô Tô? Sao cô ở đây?”

“Lần này em là một trong những người phụ trách tập huấn, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ anh.” Tô Tô nhìn hắn cười thản nhiên.

“Tô Tô? Là sao? Cọc gỗ anh đang ở chung với ai vậy?” Rất dễ nhận thấy An Hảo ở bên đầu dây kia cũng nghe câu hỏi của Lí Mộc.

– “À, là Tô Tô, lần này cô ấy phụ trách tập huấn, anh phải đi rồi, đợi có thời gian rảnh anh sẽ gọi lại cho em.”

An Hảo cố nén nghi vấn trong lòng, yên lặng gác điện thoại, tựa người bên cửa sổ ngây ngô cả nửa ngày.

“Hy vọng không lâu sau cô An còn có thể nói ra lời nói đầy khuyến khích như vậy.” Không biết thế nào lại đột nhiên nhớ đến lời nói lạnh lẽo của cô ta ngày đó, trong mắt không che giấu ý miệt thị cùng đùa cợt.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chìm dưới bầu trời u tối, giống như tâm trạng của cô bây giờ.