Gỗ mục không thể đẽo - Trang 15

Chương 15

An Hảo không nghe âm thanh gì từ đầu bên kia điện thoại nữa, nhất thời hoảng hốt, “Alô alô” hai tiếng, gấp gáp đến muốn khóc: “Cọc gỗ đừng hiểu lầm, em …em lập tức đến tìm anh có được không? Em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe được không? Cọc gỗ, anh nói chuyện đi có được không?”

Sau một hồi trầm mặc, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lí Mộc, trầm thấp nhưng lại mang chút ách*: “Không việc gì, anh tin em, cũng muộn rồi, em đến đây không an toan, về nhà đi.”

– “Không được, em nhất định phải nói rõ với anh, mặc kệ cái gì muộn, nửa giờ nữa em đến, anh chờ em nha!”

An Hảo gác điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm áo khoác chạy đi, Chung Ý vòng tay trước ngực nhìn cô: “Khiến cô gặp phiền phức sao? Bạn trai hiểu lầm à? Có muốn tôi đi theo để giải thích không?”

An Hảo dở khóc dở cười trừng hắn, đại gia anh có say thật không vậy, không biết cái mồm của anh có để làm gì! Vội vội vàng vàng chỉ tay nơi để thuốc cho hắn biết, rồi ôm túi xách vọt vào thang máy.

Chung Ý miễn cưỡng tựa người vào ghế salon, dõi theo bóng dáng cô biến mất trong thang máy, ngón tay cong cong gõ gõ lên tay dựa của sofa, nheo mắt trầm tư hồi lâu, đột nhiên cười nhếc một cái: “Cọc gỗ… Lí Mộc này…”

***

An Hảo vội vội vàng vàng bắt một chiếc xe chạy đến quân trại, xa xa đã nhìm thấy Lí Mộg mặc một chiếc áo đơn đứng cổng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cô xuống xe xông tới: “Cọc gỗ! Sao anh lại mặc ít như vậy?! Sẽ cảm đấy!”

Lí Mộc vịn lấy cô, miễn cưỡng mím môi, nói: “Không sao, anh không lạnh, vừa chạy xong.”

– “Lúc này còn phải huấn luyện sao? Anh chạy bao nhiêu vòng?”

– “Hai mươi mấy vòng thôi, trong lúc rãnh rỗi chạy chơi.”

An Hảo lấy tay sờ sờ mặt hắn, các ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Bất chợt trong lòng truyền đến cảm giác áy náy cùng khổ sở. Hắn là người hướng nội, cho dù là gấp gáp tức giận hay lo lắng, khổ sở cũng sẽ không nói với ai, chỉ biết dùng cách của mình để giải tỏa bản thân. An Hảo giơ tay ôm hai bên hông của hắn, nói khẽ: “Xin lỗi anh, cọc gỗ, em nói dối với anh. Chiều nay em không có đi tìm bạn chơi, cô ấy ở nhà mẹ chồng rồi, không có cách nào gặp được. Vốn là một mình em đi dạo phố, em muốn mua quà Valentine cho anh, nhưng lại gặp phải sếp ở công ty của em, hắn tiếp khách hàng nên uống say, em giúp lái xa đưa hắn về công ty. Hắn say thật lợi hại, em không dám bỏ hắn lại một mình, nên giúp hắn mua chút thuốc, sau đó thì anh gọi đến.”

– “Em không cố ý gạt anh, hắn là sếp của em, em không thể bỏ mặc hắn. Lúc anh gọi điện đến, em không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, thật ra chính là em không muốn anh biết em đang ở chung với người đàn ông khác, sợ anh suy nghĩ nhiều nên mới nói dối. Cọc gỗ, anh đừng tức giận có được không? Em biết sai rồi, từ nay về sau sẽ không gạt anh nữa.”

Một hồi lâu, Lí Mộc mới vươn tay ôm An Hảo vào lòng, giọng nói buồn bực: “Anh không giận, chỉ là… Anh là quân nhân, kỉ luật nhiều, không có cách nào để thường xuyên bên cạnh em…”

– “Em biết, em biết mà, em không cần anh phí nhiều tâm tư ở bên cạnh em, anh không có thời gian đi tìm em, vậy em có thể đến tìm anh mà. Cọc gỗ, em thật rất thích anh, em muốn ở bên cạnh anh… Lần này là em không đúng, em biết em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Bất luận em đi đâu cũng sẽ nói cho anh biết, ở chung với ai cũng sẽ không gạt anh, có được không?”

Im lặng trong chốc lát, Lí Mộc thở dài một tiếng, nhắm mắt ôm An Hảo thật chật, giọng nói vẫn còn buồn bực: “Anh không muốn trói buộc em…”

– “Em hiểu, nhưng hai người bên nhau, cần phải cho đối phương sự tin tưởng cùng thẳng thắn, cọc gỗn em muốn anh chia sẻ cuộc sống của em, cho nên không cần cự tuyệt em có được không?”

Lí Mộc cúi đầu nhìn An Hảo, ánh mắt cô nhìn hắn trong suốt lại đầy khát vọng, Lí Môc gật đầu một cái: “Được.”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẳng lẳng ôm nhau, mộc chốc sau, An Hảo giơ tay lên đâm đâm cằm của hắn, cười xấu xa nói: “Cọc gỗ, sau này anh nên đổi tên thành vại dấm đi.”

Mặt Lí Mộc đỏ lên, hắn không nói lời nào.

“Mộc vại dấm, Mộc vại dấm, Mộc vại dấm… Hahahaha!” An Hảo cười hì hì chọc hắn, Lí Mộc lắc mình né tránh, An Hảo đuổi theo phía sau. Hai người như hai đứa trẻ, ngoài cổng lớn đuổi nhau vòng vòng, tiếng cười sảng lãng của An Hảo truyền đi thật xa.

Chạy được một lát, An Hảo hết sức, dừng lại thở hồng hộc, làm nũng nói: “Cọc gỗ, em không chạy nỗi nữa…anh đừng chạy nữa coi.”

Lí Mộc đứng lại, nhìn An Hảo từng bước từng bước đi qua, vừa định đưa tay đỡ cô, lại thấy đột nhiên An Hảo thay bộ mặt hả hê, huông hổ nhào tới, thét to: “Hahaha đại gia tới đây, cô em cười cái nào… A!”

Lí Mộc phản ứng nhanh, thời điểm cô thay đổi vẻ mặt đã vội lắc mình né sang, lại thấy cô sấp bị ngã lên đất, liền nhanh nhẹn xoay người trở lại ôm lấy cô, kết quả hai người ôm nhau cùng té xuống đất. Lí Mộc nằm phía dưới làm đệm thịt, An Hảo nhào lên trên người hắn.

“Cọc gỗ, anh có sao không?”. Thấy Lí Mộc đỡ mình, An Hảo cảm động thương yêu không dứt, giơ tay chống lên đất muốn đứng dậy, lại bị Lí Mộc ghì chặt kéo về lồng ngực.

An Hảo không hiểu, đâm nhẹ người hắn một cái, hỏi: “Cọc gỗ, anh sao vậy?”

Lí Mộc không nói, qua một hồi lâu mới khó chịu ngột ngạt mà trả lời: “Em là bạn gái của anh.”. Giọng nói kia mang theo chút ý tuyên bố sở hữu thật bá đạo, còn có chút nũng nịu của một đứa trẻ.

An Hảo cười hì hì vui vẻ, thật lớn sức ghen mà, thế nhưng trước đây chưa từng như thế! Đây chính là điển hình cho người hay khó chịu đây mà! Vì vậy cô cũng dùng sức ôm lấy hắn, gật đầu thật mạnh: “Vâng, em là bạn gái của anh, anh là bạn trai của em! Đóng dấu!” Hôn một cái thật vang dội lên má của hắn.

Bóng đêm vô tận, hai bóng dáng lẳng lặng ôm nhau, khóe miệng treo một nụ cười ngọt ngào như mơ.

Không biết qua bao lâu, An Hảo lại đâm đâm người Lí Mộc: “Cọc gỗ, có phải chúng ta nên ngồi dậy rồi không? Anh nằm trên mặt đất không lạnh sao?”

Lí Mộc “À” một tiếng rồi lôi kéo An Hảo đứng lên, tằng hắng một cái hỏi: “Em, có muốn vào trong ngồi một chút không?”

An Hảo kinh ngạc: “Cọc gỗ, đây là lần đầu tiên anh chủ động cho em vào trong ngồi đấy, trước kia anh toàn tránh xa em như tránh rắn vậy. Chẳng lẽ… Cọc gỗ, anh hãy thành thật khai báo, trước khi em đến đây, anh ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trên thực tế là đang mừng thầm trong lòng có phải không? Này, cọc gỗ, anh đi chậm một chút coi, anh chạy làm cái gì vậy hả… Anh mà còn chạy nữa nghĩa là em nói đúng tim đen của anh rồi nhé!”

Mặc dù Am Hảo đã tới quân trại không ít lần, nhưng lại là lần đầu vào phòng Lí Mộc. Nhìn lần đầu, thật sạch sẽ! Nhìn lần thứ hai, trên giừơng có một con búp bê!

An Hảo cười híp mắt cầm con búp bê lên, giơ lên ngang mặt Lí Mộc: “Quá giống nha! Anh tên Lí Mộc, vậy gọi nhóc này là Tiểu Lí Mộc đi!” An Hảo ôm con búp bê vào trong ngực ôm chặt: “Anh là lão Đại, thì hắn sẽ là lão Nhị…” Đột nhiên ngừng nói một chút, lúng túng nhìn Lí Mộc, nói bổ sung: “Cái đó…ý em không phải “lão Nhị” đó…”

Lí Mộc đang rót nước cho An Hảo, tay cũng run lên, rồi sau đó lặng lẽ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, cô vừa nhắc đến..là bộ vị của hắn, ửng đỏ rồi….

*Lão: cái gì đỏ nhở???

An Hảo hướng về phía bóng lưng con cừu non đanh đứng yên lặng không nhúc nhích, tại sao mình đối với hắn càng ngày càng lưu manh?! Nhìn lại người trước mặt, vai rộng hông hẹp, vóc người đẹp đến người nhìn phải hồ đồ. Thật muốn sờ một cái…

Trong lòng nghĩ như vậy, dĩ nhiên ngoài miệng cũng sẽ nói ra: “Cọc gỗ, anh cho em sờ sờ một chút được chứ?”

Tay Lí Mộc lại run lên, nước trong ly bị vẩy ra ngoài, hắn hốt hoảng quay đầu lại nhìn An Hảo, trong đôi mắt mang theo hoài nghi cùng hoảng sợ.

An Hảo hắng giọng một cái, lòng lang sói giữ mặt mũi không sờ không được, bằng bất cứ giá nào!

“Dù sao mọi thứ trên người anh cũng là của em, để em kiểm duyệt trước xem tài sản có bao nhiêu nha, cùng lắm thì anh cũng có thể kiểm duyệt lại em…” Đánh cuộc vậy!

Dựng lên ngoài cửa là mười mấy đôi tai giờ phút này lại trở thành máu mũi chảy ròng ròng, chị dâu quá lực rồi! Chưa gì đã muốn kiểm hàng rồi?! Trời cao đất dày ơi, mau chứng kiến thời khắc kỳ tích này đi!

Sau một khắc, bên trong phòng đã truyến đến tiếng vận động kịch liệt — “A!” – “Ưm!” – “Cọc gỗ nhẹ thôi!”

Mười đại lão gia bên ngoài mặt đối mặt nhìn nhau – Liên trưởng này… Súng thật đạn thật bắt đầu…?! Nhưng… Bọn họ còn chưa chuẩn bị mà xuyên tường bên trong đã diễn tiết mục kịch liệt thế à… Cái này, cái này… Quá siêu rồi!

Tiểu Khương móc ra một cuốn sổ đập vào tay vang một tiếng “Báp”, nhỏ giọng thét: “Đánh cuộc đánh cuộc mau! Tớ cá Liên trưởng ba lần!”

– “Mẹ nó, theo cược! Bốn lần!”

– “Không có tiền đồ, mới có bốn lần, ông đây cược năm lần!”

– “Tớ cá mười lần!”

– “… Cậu muốn Liên trưởng X đến chết người à…”

– “…”

Đang một trận ầm ĩ, cửa chợt bị kéo ra, gương mặt Lí Mộc đỏ tươi ướt át, tràn ngập điều muốn nói cùng thẹn thùng. Một nhóm người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Tiểu Khương che ngực lùi lại một bước, lắp bắp nói: “Liên trưởng… Xong chuyện rồi sao?! Lúc nãy mới…còn chưa tới một phút?!”

Không phải một đêm mười lần, mà là mỗi lần một phút… Hình tượng Lí Mộc to lớn cao ngạo trong lòng mọi người chợt sụp đổ…

Hiểu được bọn huynh đệ đang suy nghĩ gì, Lí Mộc thẹn quá hóa giận, mặt đen lại chỉ hướng sân tập: “Mỗi người 20 vòng!”

Một nhóm người gào khóc thảm thiết vừa chạy vừa khóc, Tiểu Khương vừa chạy vừa ma than quỷ gào: “I want to know, anh có “được” hay không?!” Đổi lấy lại câu hỏi là một Lí Mộc đứng cách xa mười mét nhưng lại như vừa bị một cục gạch chọi cho bể đầu.

***

Trong phòng ngủ, An Hảo nước mắt lả chả nằm trên giừơng, ủy khuất đầy bụng xoa dịu mánh khóe, trong lòng ghi hận, nhất định phải đi theo Phương Nam để học võ! Mới vừa rồi, cô vừa vươn bàn tay gây rối của mình ra, một chút xíu thức ăn mặn còn chưa sờ đến được thì đã bị vặn như cái bánh quai chèo nằm phục trên giừơng… Lớn chừng tuổi này, cho đến giờ đều là đàn ông mơ ước cô, lần đầu cô chủ động đưa ra ma trảo, lại tàn nhẫn bị cự tuyệt… Rõ là… Quá – nhọ!

Lí Mộc xoa xoa tay đứng ở cửa, mắt lấp la lấp lánh nhìn chừng: “Cái đó… Em không sao chứ? Đau lắm à?”

“Sao lại không đau?! Anh lớn sức như vậy!” An Hảo uất ức muốn chết “Em chỉ muốn sờ cơ bụng của anh chút thôi, anh làm gì mà phản ứng dữ dội như thế!” Cũng chẳng phải sờ đến bộ vị cấm kỵ, thế mà lại dùng võ lực chố phục cô!

– “Thật xin lỗi…”

– “Xin lỗi coi như xong? Anh xem cổ tay của em bị vặn đến muốn gãy luôn đây này!”

Lí Mộc vừa nghe, trong lòng nổi lên áy náy và hối hận, nghĩ muốn tiến lên xem cô có bị làm sao hay không, nhưng lại chỉ biết ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi không ngừng.

An Hảo ma mãnh, nói: “Muốn em tha thứ cho anh, tới đây, đứng yên không được nhúc nhích, để em sờ cơ bụng của anh một chút!”

– “Cái này…”

An Hảo giương mắt, lã chã chực khóc: “Được rồi, em biết rồi, anh ghét em chạm vào anh…anh chính là không thích em đến gần anh… Em hiểu, từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách một mét an toàn với anh!”

Lí Mộc cúi đầu, lặng lẽ tiến lên.

An Hảo hả hê nhướng mày, chà chà hai tay, cặp mắt sáng lên từ từ đem bàn tay mò vào bên trong áo của Lí Mộc… Ừm, bắp thịt rắn chắc, độ đàn hồi cao, sờ thế này có cảm giác hơn so với lần trong bệnh viện. Khi đó cùng lắm là xem như mình sỗ sàng, giờ thì quang minh chính đại kiểm duyệt tài sản!

Bên này là vẻ mặt vui sướng cực kì hưởng thụ của An Hảo, bên kia thì cả thân Lí Mộc biến thành trái cà chua nhỏ, cả người cứng ngắc, nơi bộ vị nào đó lại như bắt đầu không thể khống chế… Nghĩ lắc mình né tránh nhưng lại không dám, không lắc mình tránh, “lều nhỏ”* bắt đầu dựng lên rồi…

*”lều nhỏ” = “súng lên cò” = muahahaha….

To be or not to be…

Đang thời điểm Lí Mộc giãy giụa lại giãy giụa…trong lòng, từ phía cửa truyền đến tiếng thét kinh hãi: “Á á..này..thật mù mắt chó của tôi rồi! Tôi còn muốn dùng nó để xỏ kim nha!”