Gỗ mục không thể đẽo - Trang 14

Chương 14

An Hảo đột nhiên ngước mặt lên, ôm chặt cổ Lí Mộc, nghiêng người hôn.

Mềm nhũn, ngọt ngào, còn ngon hơn so với loại rượu ngon đậm đà làm say lòng người.

Lí Mộc chỉ cảm thấy giống như máu cả người lập tức xông một phát lên đỉnh đầu, trong phút chốc suy nghĩ dừng lại, thời gian ngưng đọng.

Nụ hôn kia rõ ràng rất ngắn rất gấp rút, chợt lóe rồi biến mất, nhưng lại giống như cả một thế kỉ dài trôi qua vậy.

Hai người cúi đầu nhìm đất, nhìn nhau lại chẳng biết nói gì, ai cũng đỏ mặt.

– “Này…cọc gỗ, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?”

Lí Mộc hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chung quanh: “Qua…qua quán coffee bên kia ngồi một chút vậy.”

Hai người vừa ngồi xuống, liền nghe một giọng nói đầy vẻ vui mừng ở bên cạnh vang lên: “An Hảo?! Cô cũng đến đây sao? Thật trùng hợp thật trùng hợp nha!”

An Hảo quay đầu, đối diện với một khuôn mặt đẹp như vẽ: “Ah, Lưu mỹ nhân, thật là trùng hợp!”

“Lưu mỹ nhân” nhất thời buồn bã: “Ở bên ngoài cũng không cần gọi tôi như thế….”

An Hảo không thèm nhìn hắng kháng nghị, một tay kéo Lí Mộc qua: “Biết rồi, đây là bạn trai của tôi – Lí Mộc, đây là đồng nghiệp của em – Lưu mỹ nhân.”

“Lưu mỹ nhân” đã sớm cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo, nhưng hắn lại chẳng buồn quan tâm, cho rằng chỉ là gã đàn ông nào đó ganh tỵ hắn quen biết người đẹp, nhưng lại không nghĩ tới, một câu nói của An Hảo đánh rớt hắn xuống địa ngục.

Bạn trai… Đây chính là người trong truyền thuyết, Người – Yêu! “Lưu mỹ nhân” vừa bi phẫn vừa đau lòng, nghiến răng nghiến lợi muốn cho ai kia một cái nhìn uy hiếp, vừa ngẩng đầu, chống lại hắn là đôi con ngươi lạnh như băng, đen nhánh như mực, tuy không thành tiếng nhưng sát khí lại lẫm liệt. “Lưu mỹ nhân” đùi mềm ngay lập tức, rất không có tiền đồ trưng nụ cười rộ lúm đồng tiền tươi như hoa: “A, anh là bạn trai của An Hảo à? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!”

Lí Mộc hơi gật đầu , vẻ mặt lạnh nhạt, “Lưu mỹ nhân” vừa định vươn tay ra chào hỏi nhưng lại sợ hãi thu tay lại.

An Hảo cười hỏi: “Đi một mình à? Muốn qua ngồi chung với chúng tôi không?”

“Lưu mỹ nhân” vui mừng, vừa định gật đầu đồng ý đã cảm thấy bên cạnh có một tảng núi băng toát khí lạnh đến nỗi có thể làm một con gấu chết vì rét, nhất thời khiến hắn run cầm cập, lắc đầu liên tục: “Không cần…không…tôi sẽ đi ngay, các người ở lại chơi vui, hẹn gặp lại.” Nói xong thì ôm ví tiền chạy trối chết. Ra khỏi quán cà phê, “Lưu mỹ nhân” nhìn qua cửa kính thủy tinh thấy gương mặt tươi cười sáng ngời đến chết người của An Hảo, ngửa đầu nhìn trời cao, nuốt nước mắt vào tim. Thật không có tiền đồ, thật không có tiền đồ mà, nhưng….sát khí quá nặng!

An Hảo nhìn nhìn gương mặt đen tối của Lí Mộc, cười “hì hì” một tiếng, hỏi: “Anh sao vậy? Mất hứng à?”

Lí Mộc lắc đầu: “Không có.”

– “Thật không có?”

– “Ừ.”

– “Thật?”

– “Ừ”

– “Anh chắc chắn chứ?”

– “… Người đàn ông kia, không phải có tình cảm với em chứ?”

An Hảo vui vẻ, xúc một thìa bánh ngọt nhét vào miệng Lí Mộc: “Yên tâm đi, em không có ý gì với hắn cả, hắn chỉ là đồng nghiệp mà thôi.”

“À.” Lí Mộc rõ ý, nhưng dáng vẻ lại buồn buồn

An Hảo giương đôi mắt to to chớp chớp: “Cọc gỗ, có phải anh đang ghen không?”

Lí Mộc chợt bị miếng bánh ngọt làm sặc, An Hảo đưa cho hắn một cốc nước, cười híp mắt nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm, sát lại gần lỗ tai hắn nhỏ giọng: “Cọc gỗ, em thật rất thích dáng vẻ xấu hổ của anh…”

“Phốc.” – Lí Mộc phun luôn một ngụm nước ra ngoài, quẫn bách đến nỗi muốn chui luôn xuống bàn. An Hảo cười híp mắt lấy khăn giấy giúp hắn lau sạch vạt áo, lau lau lại cảm thấy có cái gì đó không đúng – đáy quần…này… =..=”

Lí Mộc nhanh chóng kéo tay của cô, hắng giọng, cố giả vờ trấn định: “Cái đó… Anh chỉ xin phép đi trong vòng bốn tiếng thôi….”

Tâm của An Hảo vốn đang tràn đầy ngọt ngào lại bị rơi xuống, buồn buồn gật đầu: “À… Vậy, bây giờ chúng ta trở về à?”

– “Anh đưa em về nhà.”

– “Không cần…để em tiễn anh bề quân trại, chút nữa em còn đi gặp Phương Nam nữa. Đúng rồi, cô ấy là bạn thân của em, còn có Lâm thiếu gia, Liễu Song Song, hôm nào em sẽ giới thiệu mọi người với nhau.”

Lí Mộc cúi đầu kéo vạt áo: “Ngày nào?”

An Hảo che miệng cười: “Không vội, anh khẩn trương cái gì chứ.”

Đến cổng lớn quân trại, An Hảo kéo tay áo Lí Mộc, nói: “Cọc gỗ, anh còn chưa thổ lộ rằng anh thích em, em muốn nghe, anh nói một câu thôi có được không?”

Lí Mộc nhìn cô, dưới ánh mặt trời, cô cười đến rực rỡ, nơi đuôi mắt như có vụn vặt những ánh vàng rơi lấp lánh. Lí Mộc cúi đầu,một người đàn ông cao 1m8, lại giọng nhỏ như muỗi kêu, ậm ừ nói: “Anh…em.”

– “… Sao chỉ có hai chữ?! Không phải bốn chữ sao?!”

– “Anh…em.”

– “Vẫn là hai chữ?!”

– “Khụ khụ, thời gian không còn sớm, em nhanh đi gặp bạn đi.”

– “Không được, anh phải nói xong em mới đi.”

– “Anh đã nói rồi.”

– “Anh chỉ nói có hai chữ!”

Lí Mộc nhìn trái rồi lại nhìn phải, lại nhìn An Hảo đang quệt mồm bộ dạng mất hứng, dằn lòng kéo cô vào lòng rồi nhanh chóng “chụt” một cái lên đôi môi mềm mại của cô, rồi như có tật giật mình xoay người bỏ chạy. An Hảo nhìn hắn như một làn khói chạy biến vào trong quân trại, vừa tức vừa cười. Đi tới đi lui lại hướng về phía cổng lớn quân trại hô: “Cọc gỗ, em đi đây! Hẹn gặp lại!”. Đợi, lại không thấy động tĩnh liền nhún vai xoay người ra về.

Chờ bóng dáng của An Hảo đi xa, Lí Mộc mới từ sau bức tường từ từ xuất hiện, nhìn không thấy bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu quen thuộc, mới vươn tay, chạm nhẹ đôi môi. Dưới ánh mặt trời, hắn cười như đứa trẻ vừa biết yêu tình đầu, ánh mắt sáng ngời tràn đầy ngượng ngùng cùng vui sướng.

Hấn yêu lần đầu, hắn thích cô lắm nhưng thẹn nên không nói ra được, chỉ cần trông thấy cô hắn cũng thấy vui rồi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé liền cảm thấy tim như muốn bay lên mây, nụ hôn nhàn nhạt đã là cực hạn như thế.

Nhưng… Hắn biết, cô đang mềm mại ở nơi trái tim hắn thổi lên chút hơi ấm, cảm giác nơi nhà ấm trồng hoa của hắn chưa bao giờ có người vào. Cô thế mà lại khơi mào ở nơi nào hắn cũng không rõ, mang theo hương thơm làm say lòng người nhưng không dám chạm đến và vẻ đẹp diễm lệ không dám sờ vào.

***

Sau khi An Hảo tạm biệt Lí Mộc, vốn định đi tìm Phương Nam kể cho cô nàng nghe ngọt ngào của ngày hôm nay, nhưng ai ngờ, hôm nay cô nàng lại ở nhà mẹ chồng, cùng gia đình vui vẻ hòa thuận, sao lại nỡ đi quấy rầy. Liễu Song Song, khẳng định cũng không được. Lấm thiếu gia bay đi Anh gặp cha mẹ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, thế nhưng lại không có người nào có thể sẻ chia giờ phút vui sướng này cùng vô, nhất thời có chút buồn buồn. Xem thời gian, vẫn còn rất sớm, thôi thì dứt khoát một mình đi dạo phố. Cũng không còn nhiêu ngày nữa là đến Valentine, mùa Valentine lần đầu tiên ở bên nhau, An Hảo muốn chuẩn bị một phần quà tặng cho cọc gỗ.

Cà vạt – hắn không dùng tới, khuy tay áo – cũng không cần dùng tới, quần áo – hắn chỉ mặc quân trang, giầy – ý tặng không tốt… An Hảo rối rắm suy nghĩ, rốt cuộc nên tặng hắn cái gì?!

Thời điểm lan man đi đến góc đường Western Restaurant, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen mắt từ bên trong nhà hàng đi ra ngoài. Dáng người cao gầy, mặc tây trang đen phẳng phiu, người đi tới, khuôn mặt hơi nghiêng lành lạnh anh tuấn.

Là Chung Ý.

An Hảo đứng lại, nghĩ xem có nên đi lên chào hỏi hay không?! Vừa nhấc mắt đã thấy Chung Ý phát hiện ra mình, đáy mắt lại bình tĩnh vô cùng, chỉ thoáng liốc cô một cái rồi lại cùng người đàn ông bụng bia bên cạnh cười nói hàn huyên. An Hảo nhất thời ngượng ngùng cùng lúng túng không biết nên phải làm sao, xoay người dứt khoát đi hướng khác, dù sao người ta cũng đã làm như không nhìn thấy mình, cũng không còn cần thiết phải đi lại lấy lòng làm gì.

Nhưng sau một khắc lại phát hiện ra, Chung Ý sau khi tiễn người đàn ông kia lên xe lại quay người đi về phía mình. Chân hắn cao dài, bước vài bước lớn đã đốn nơi, mặt không biểu cảm nói với An Hảo: “Tôi uống quá nhiều rồi, cô đến lái xe đưa tôi về.”. Rồi cũng không đợi trả lời đã xoay người rời đi.

An Hảo nhìn theo bóng lưng của hắn mà há hốc mồm cứng lưỡi. Bước chân thật thong dong, nhìn từ xa cứ như người mẫu đang đi sàn catwalk. Cứ như vậy, rồi…uống quá nhiều?! Lừa gạt đầu heo nào thì cứ lừa gạt, bày đặt lừa gạt bà đây?! An Hảo nhìn trái phải một chút, thấy không ai chú ýn nhanh chóng hướng về phía bóng lưng của Chung Ý huơ huơ nằm đấm, ai ngờ hắn như có mắt thần sau lưng, vừa nghiêng đầu lại thật khéo nhìn thấy hết! An Bảo lập tức chuyển nét mặt từ tức giận khi dễ thành mỉm cười ngọt ngào, thiếu chút nữa là mặt muốn rút gân luôn.

Thôi, trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, suy nghĩ thêm chút nữa, mấy ngày trước mình còn đụng xe vào người ta, thôi thì coi như chịu lỗi đi.

Lúc An Hảo đi đến bãi đỗ xe, Chung Ý đã ngồi vào trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Thắt dây an toàn, An Hảo cẩn thận từng li từng tí nói: “Tôi lái xe không rành, cho nên sẽ chạy rất chậm…”

Chung Ý nhẹ gật đầu, ý bảo cô mau lái xe. An Hảo cẩn thận từ,g chút cho xe lăn bánh, mới vừa ra khỏi bãi đỗ xe, Chung Ý giơ tay chỉ về phía nam: “Đi công ty.”

– “Cái đó, không phải anh uống quá nhiều sao? Không phải nên về nhà nghỉ ngơi à?”

Chung Ý hé mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Đi công ty.”

Khi lòng tốt bị lòng lang dạ sói khi dễ sẽ có cảm giác gì? An Hảo liếc mắt xem thường nhìn tay lái, không nói hai lời lái về hướng công ty. Sau khi đỗ xe xong, Chung Ý thẳng tay đẩy cửa xe ra đi xuống, một câu cũng không nói liền đi tới thang máy. An Hảo thở dài suy nghĩ mộc chút, rút chìa khóa xe đi theo vào. Trên tầng cao nhất của công ty có một căn phòng nhỏ, là dùng cho Chung Ý nghỉ ngơi. Thang máy lên tầng cao nhất “đinh” một tiếng, cửa mở, một phòng khách nhỏ hiện ra. Phong cách Âu Mĩ, thảm lông dê màu trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái lại xa hoa.

Lần đầu An Hảo đi lên, tò mò nhìn trái ngó phải, hắng giọng, vừa định mở miệng nói lời cáo biệt, Chung Ý đột nhiên đi đến salon lớn trước mặt, không báo trước mà ngã quỵ xuống.

An Hảo sợ đến hét chói tai, chạy đến bên vỗ vỗ hắn hai cái, không có phản ứng, nhẹ nhàng đem mặt hắn quay lại mới phát hiện ra, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Nhất thời quá kinh hãi. Rõ ràng mới phút trước bước chân của hắn còn trầm ổn không có chút dáng vẻ nhuốm men say nào, nhìn lại thì ra đã là cực hạn rồi, toàn là dựa vào ý chí mà gắng gượng.

Nếu là như vậy thì tính tình phải mạnh mẽ cương nghị đến thế nào?!

Vốn là trong lòng đối với hắn có chút oán khí, giờ phút này khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chỉ biết thay hắn thở dài. Suy nghĩ một chút, An Hảo cầm túi xách chạy xuống lầu.

***

Chung Ý biết mình đã say, uống liên tục ba tăng trong vòng năm tiếng đồng hồ hỏi sao không say cho được. Nhưng hắn không ở nơi này mà gục như thế, bất luận thế nào cũng không thể. Về nhà? Không được, cũng không thể để người nhà nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Vốn là muốn thuê xe ra về, nhưng lại nhìn thấy An Hảo, trong nháy mắt không hiểu sao đáy lòng như được thả lỏng, dứt khoát để cô đưa về – mặc dù kĩ thuật lái xe thê thảm của cô ấy có thể tiễn bọn họ về Tây Thiên.

Cửa thang máy vừa mở ra, thần kinh của hắn thả lỏng, men say đè nén thật lâu ngay lập tức xông lên đầu, bất tỉnh nhân sự sau một giây.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy thứ gì đó lành lạnh đang vuốt ve trên hai gò má nóng hổi của mình, cực kì thoải mái. Chung Ý từ từ mở mắt ra, tràn vào mắt hắn là một khuôn mặt tinh xảo, định thần lại mấy giây mới nhận ra – An Hảo.

“Sao cô còn chưa đi?”. Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn không ra làm sao.

An Hảo thấy hắn tỉnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cũng chịu tỉnh rồi, sếp ngủ mê suốt một buổi chiều, trời cũng đã tối rồi.”. Thấy hắn giơ tay lên day day huyệt thái dương, hỏi: “Có phải sếp thấy đau đầu, không thoải mái phải không? Tôi có mua chút thuốc giải rượu và thuốc đau bao tử. Sếp uống trước đi.”

Mặc dù người Chung Ý có vẻ tỉnh nhưng rượu vẫn chưa tan hẳn. Hắn cũng không kháng cự, tùy cô sắp xếp.

Một chốc sau, An Hảo cầm hai cái ly đi tới, một trong hai chứa đầy nước, cô dùng hai cái ly rót nước qua lại, nước cũng đỡ lạnh hơn, lại từ một lọ thuốc lấy ra sáu viên đưa cho Chung Ý: “Uống thuốc đi.”

Chung Ý yên lặng nhìn cô vì mình mà lấy thuốc, rót nước, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Đã lâu, không ai vì hắn mà làm những chuyện này? Hắn nhận lấy thuốc và nước, uống xong, định nằm xuống.

An Hảo từ bên cạnh lấy ra mt cái gối ôm, đệm dựa lưng cho hắn, nói: “Khoan hãy ngủ, tôi có mua cháo hâm nóng trong nồi rồi, anh chờ chút để tôi đem đến.”. Nội thất căn phòng này rất hoàn hảo, tuy không lớn nhưng lại đầy đủ, đồ bếp đều có, chỉ là Chung Ý chưa từng dùng qua. Nhìn bát cháo nóng hổo trước mặt mình, Chung Ý ngây người trong chốc lát, rồi mới nhận lấy cái thìa hớp một thìa cháo. Cháo tan trong miệng, không biết đã nấu bao lâu, hương vị ngọt ngào của trứng muối thịt nạc.

An Hảo nhìn hắn ăn xong, dọn dẹp mọi thứ xuống bếp, vừa mới mở vòi nước để rửa bát, điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn số gọi tới, An Hảo nhất thời ảo não – là Lí Mộc! Xong đời, nguyên buổi chiều vì bị Chung Ý dọa cho một trận, quên mất phải gọi điện cho Lí Mộc.

– “Này, cọc gỗ, khó có dịp anh gọi điện cho em nha….”

– “Khụ khụ, đi chơi với bạn vui không? Còn chưa về nhà sao?”

Không hiểu làm sao mà nghe câu hỏi của hắn An Hảo lại thấy chột dạ lại gấp gáp, thuận mồm trả lời: “Vâng, vui lắm, đã về nhà rồi! Vừa định gọi điện thoại cho anh!”

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Chung Ý: “Tôi không sao rồi, cô về đi.”