Gỗ mục không thể đẽo - Trang 13

Chương 13

Đêm yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, tựa như bàn tay của người tình dịu dàng.

An Hảo nhìn Lí Mộc một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Lí Mộc, anh nói “đừng đi”, là có ý gì?”

Lí Mộc mím chặt môi, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng khiếp người, hắn hiếm đôi môi khô khốc không nên lời, chậm rãi nhỏ giọng: “Đừng đi.”

“Lí Mộc, anh bảo tôi “đừng đi” thì cũng phải cho tôi một lí do để không nên đi chứ.”. An Hảo nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt dài ánh lên nét tươi cong cong sáng lấp lánh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đáy mắt An Hảo tràn đầy hy vọng cuối cùng cũng chuyển thành thất vọng, cô hít sâu một hơi, kéo cánh tay đang siết chặt của hắn ra, nói với tài xế: “Bác tài, phiền chú lái xe nhanh đi.”. Nói xong liền đưa tay kéo cửa xe đóng lại, nhưng lại bị Lí Mộc ngăn lại, nắm lấy tay cô lần nữa, nhỏ giọng: “Đừng đi.”

Tài xế xem màn náo nhiệt thế này mãi rốt cuộc cũng không chịu được nữa, lên tiếng: “Tôi nói, các người nếu có chuyện gì hiểu lầm thì từ từ nói với nhau, trai gái yêu đương gây gổ với nhau là chuyện thường đúng không? Nhưng đại ca đây còn phải kiếm cơm, hai người…”

Lí Mộc dứt khoát một tay kéo An Hảo ra khỏi xe, gật đầu nói với tài xế: “Ngại quá bác tài.”. “Rầm” – đóng cửa xe lại.

An Hảo trợn mắt há mồm nhìn tài xế đang lằc đầu cười với bọn họ, rồi sau đó “vèo” lái đi như gió. Một hồi lâu sau cô mới phản ứng kịp: “Anh làm gì mà kéo tôi xuống vậy hả? Tôi muốn về nhà!”

Lí Mộc cố chấp siết chặt cổ tay của cô, cúi đầu lại nhẹ giọng nói: “Đừng đi.”

– “Lý do?”

– “Đừng đi.”

– “Vậy anh cho tôi một lý do đi!”

– “Đừng đi.”

An Hảo bị hắn khiến nghẹn đến phát cười: “Lí Mộc, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Anh có tình cảm với em, anh yêu thích em sao?”

Lí Mộc hơi nhếch môi, ngẩng đầu nhìn An Hảo, lại cúi đầu lặp lại câu nói kia: “Đừng đi.”

An Hảo bóp trán, thở dài bất đắc dĩ, nói: “Vậy cũng được, em sẽ đổi lại câu hỏi. Lí Mộc, anh đồng ý cùng em qua lại sao?”

Yên tĩnh, Lí Mộc không chút phản ứng, An Hảo chịu không nỗi nữa, hất tay hắn ra rồi lại bị Lí Mộc gắt gao nắm chặt lại, hai người trừng nhau, gò má hắn dần dần ửng đỏ, một lúc sau, lịch sử xảy ra – hắn gật đầu một cái.

An Hảo ngu luôn, sững sờ cả nửa ngày mới nhận thức được động tác gật đầu vừa rồi của hắn mang ý gì. Một phát bắt được cánh tay của hắn dùng sức lay, trên mặt cô không che giấu được vẻ mừng như điên: “Lí Mộc! Anh rất thích em có phải không?! Anh thích em đấy!”

Mặt Lí Mộc đỏ lên, trời đông gió rét thế này mà trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Muốn giật tay ra nhưng lại sợ dùng sức quá lớn sẽ làm đau cô, không thể làm gì khác hơn nắm chặt tay lại mím môi không nói lời nào, nét mặt khẩn trương như đứa trẻ mười tuổi trộm được kẹo vừa vui mừng vừa thấp thỏm sợ bị tóm được.

An Hảo cười khúc khích nhìn gò má của hắn đổi màu, lỗ tai lại hồng, mắt lại sáng long lanh, trong lòng An Hảo như có vô số bọt biển phun lên đầy vui sướng, ùn ùn kéo đến bao nhiêu là cảm xúc.

Vốn cho là một cái kết đau lòng, thế mà cọc gỗ hắn lại vì thế này mà chịu “nở hoa”, lại biết thêm một điều chính là không phải bản thân mình đơn phương. An Hảo bây giờ chỉ biết cười, cũng không biết nên nói gì. Lí Mộc cúi đầu, thỉnh thoảng giương mắt lén nhìn An Hảo, đôi môi mím chặt không nhịn được cũng phải cong lên.

Cười cười, An Hảo đột nhiên lại khóc, Lí Mộc giật mình, cuống quýt muốn đưa tay lau giúp cô, nhưng đầu ngón tay vừa phớt nhẹ lên gò má của An Hảo, lại cảm giác như bị điện giật, lập tức rút tay về. Tay chân luống cuống, mồm miệng cà lăm: “Cô…em…sao em lại khóc thế? Xin lỗi, thật xin lỗi…em…em đừng khóc nữa…”

eTruyen.net

An Hảo một phát tóm được cổ áo của hắn, tựa vào trước ngực hắn khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nức nở mắng: “Lí Mộc anh là tên khốn! Anh thích em lại không chịu nhận! Anh thích em nên mới ôn hòa với em đấy! Thích em lại không chịu đối tốt với em! Thích em lại chỉ toàn nói những câu khó nghe với em! Anh..Lí Mộc là tên khốn! Không…so với tên khốn còn khốn hơn nữa cơ!”

Lí Mộc chỉ thấy trước ngực mình giống như có một cái lò lửa đang dựa vào, trong lòng hốt hoảng, đầu óc hò hét loạn cả lên, cũng không biết nên làm gì, nghe An Hảo mắng hắn cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu theo: “Đúng, đúng, anh là tên khốn, đúng, là anh không tốt…”

An Hảo “phốc” phì cười, lau nước mắt, ngẩn đầu lên tựa như nữ vương chỉ vào Lí Mộc nói: “Về sau không cho phép không để ý đến em! Không được chọc em khổ sở tức giận! Không được cãi lời em!”

Lí Mộc không biết nên nói gì, An Hảo bảo hắn chuyện gì hắn cũng gật đầu đồng ý.

Xa xa bên cạnh bồn hoa, vài tiểu chiến sĩ đang chui lúc nhúc nhìn lén bọn họ, nhìn thấy luôn cảnh Liên trưởng của bọn họ cứ thế mà sảng khoái kí kết ba cái điều ước bất bình đẳng thế kia, từng người một vỗ ngực phẫn nộ thay: “Liên trưởng à, sao anh lại đầu hàng như vậy! Quả đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng cái khó qua này của anh thật cũng quá khốc liệt rồi! Nam quyền đi đâu mất rồi hả!”

Chờ An Hảo bình tĩnh lại tâm tình, Lí Mộc xem thời gian, thấy cũng đã không còn sớm, vì vậy đón taxe cho cô về nhà.

Ngồi vào taxi, An Hảo nằm lên cánh tay gác trên cửa sổ xe, hỏi: “Ngày mai anh có thể xin nghỉ không? Em muốn cùng anh đi ra ngoài…”

Lí Mộc suy nghĩ một chút, nói: “Có thể được.”

An Hảo cười híp mắt gật đầu, rồi lưu luyến không rời, nói: “Em đi đây, ngủ ngon.”

Lí Mộc nhìn taxi chuyển qua khúc quanh rồi biến mất, mới chậm rãi bước về. Thời điểm đi đến dưới gốc cây ngô đồng, chợt một nhánh cây khô rơi lên trên người. Hắn cuối đầu nhìn nhánh cây trên tay, đột nhiên cười ha ha giống hệt đứa trẻ. Rồi chợt nhanh như gió bão chạy ngược ra bên ngoài, đến cổng lớn mới ngừng lại, thu lại nụ cười trên mặt, trở về vẻ nghiêm túc thương ngày.

Thấy Lí Mộc trở lại phòng ngủ, Tiểu Khương cười hì hì sáp lại gần hỏi: “Liên trưởng, cô An về rồi à?”

Lí Mộc gật đầu.

– “À, mai chị dâu đến nữa à?”

Lí Mộc đang đi lấy bàn chải đánh răng thì tay chợt ngừng lại, ho khan hai tiếng, chợt quay đầu lại, nhìn bộ mặt cười hì hì của Tiểu Khương, hắn nén lại nghẹn, mặt không thay đổi ôm cốc nước đi ra ngoài. Sau lưng, Tiểu Khương lại cao giọng hỏi: “Sao Liên trưởng lại không trả lời em? Sao vành tai Liên trưởng lại hồng thế ạ? Liên trưởng không kí kết điều ước bất bình đẳng gì nữa à? Chúa ơi, Liên trưởng, anh đang làm gì cái cửa thế hả?”

Lí Mộc làm bộ không nghe được gì, vội vội vàng vàng chạy vào phòng rửa tay. Tiểu Khương gào thét gọi mọi người ra ngoài, móc ra một quyển vở nhỏ chỉ vào chữ “Đang”* nói: “Nhanh! Có chơi có chịu, cộng thêm hôm nay nữa thì chị An** đã đến mười tám lần! Tôi đoán đúng rồi!” Xung quanh đầy tiếng than thở, ai nấy rối rít cầm tờ đánh cược lúc đầu của mình trở về.

*”Đang”: xin lỗi mọi người..vốn tiếng hoa của lão có hạn hic…à…bạn nào từng edit ba cái vụ cá cược thì có thể chỉ lão đoạn này nha…hơi khó hiểu ba cái chữ nào là “đang” nào là “chính” gì gì đó

An Hảo đột nhiên ngước mặt lên, ôm chặt cổ của Lí Mộc, nghiêng người hôn hắn.