Truyện Full

Truyện / Giáo chủ luôn muốn truy ta

Giáo chủ luôn muốn truy ta

Giáo chủ luôn muốn truy ta

Giáo chủ luôn muốn truy ta

Tác giả: Yên Trì

Nguồn: DĐLQĐ.

Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về một nữ hán tử cùng với một vị giáo chủ hiếu chiến mà cũng nhờ đó họ mới thành đôi ấy chứ.

Ngày xưa tên con gái thường rất nhã nhặn yếu đuối nhưng chính tính cách của nữ nhi ấy thế mà cái tên của cô lại ngược lại hoàng hoàng, cũng tại cái tên mà đã tạo nên biết bao phong ba chô cô. Theo mọi người thì tên cô là gì?

Nghe đồn, trên giang hồ có một người tự xưng là “Thiên Hạ Vô Địch”.

Thật ra, nàng họ “Thiên”, gọi là “Hạ Vô Địch”…

Sau đó có một ngày, nàng gặp phải thiên hạ vô địch chân chính.

Trang giáo chủ chính là thiên hạ vô địch: “Thiên Hạ Vô Địch, chiến với bổn tọa nào!”

Thiên Hạ Vô Địch chạy trối chết: “Xin tha mạng, ta không biết võ công~”

Kỳ thực đây là câu chuyện xưa kể về một vị giáo chủ hiếu chiến lại không có kinh nghiệm yêu đương, ban đầu đi ‘truy’ lão bà sau đó lại sủng lão bà đến tận trời.

Chương 1-1

Editor: Snowflake HD

Trương điếc không hề bị điếc, hắn là một người kể chuyện, mà đã là người kể chuyện thì không thể nào bị điếc, chẳng qua có người nghe hắn kể chuyện xong thì không chịu vỗ tay, thế là giả điếc.

Hiện tại, hắn đang nói về chuyện xưa. Hắn bảo là ngươi nhất định phải nghe kể về chuyện xưa, bởi vì chuyện xưa còn hấp dẫn hơn nhiều so với chuyện thanh lâu.

‘Thần hổ phi quyền’ Quan Chí Thường, năm ấy bước chân ra giang hồ, chỉ dựa vào hai nắm đấm đã đập nát đầu một trăm hai mươi chín người trong Long Sơn trại. Nắm đấm của hắn cực kì cứng rắn, nhưng mà” Trương điếc gõ cái thước một cái, “Nhưng mà hôm qua hắn mới bị trộm nắm đấm.”

Tay ở trên cơ thể người, sao lại bị trộm chứ?

Có người la lên: “Nắm đấm của hắn đâu rồi? Trương điếc, nói mau, nói mau!”

Đọc FULL truyện tại đây

Trương điếc thích nhất chính là bị người ta hối, việc đó xem như là được người ta coi trọng, hắn càng bị hối thúc, tốc độ nói càng nhanh, càng hăng hái: “Thiên Hạ Vô Địch, võ công vô địch, công phu ‘trộm’ đồ không ai sánh bằng. Giờ tý hôm qua, ở Triêu Lộ các trong Mê Hồn sương, ‘thần hổ phi quyền’ đụng phải Thiên Hạ Vô Địch, bọn họ đánh nhau khoảng chừng một khắc, hai nắm đấm của hắn bị Thiên Hạ Vô Địch đập nát, các ngươi nói thử xem, đây chẳng phải là nắm đấm bị trộm rồi sao?”

Mọi người thích thú vỗ tay phụ họa, bàn tay nát tức là không còn nắm đấm nữa, tất nhiên là bị ‘trộm’ đi rồi.

Nơi này có người hoan hô, dĩ nhiên sẽ có người giội nước lã.

Ở góc tường phía trên, một cô gái chân trái khoát lên chân phải, vừa cắn hạt dưa vừa rung đùi: “Không đúng, hắn nói không đúng.”

Trương điếc là người nắm thông tin nhanh nhất và chuẩn xác nhất, không đúng chỗ nào?

Người bên cạnh hỏi nàng.

Nàng cười hì hì nói: “Tối qua, Quan Chí Thường đang lén lút cưỡi mẫu lão hổ phu nhân, thì gặp mặt Thiên Hạ Vô Địch đúng lúc hắn không mặc quần, liền bị kinh hãi, vội vàng đánh bậy đánh bạ, cuối cùng tay trái đánh vào tay phải, cho nên nát bét.”

Giọng nói của nàng rất nhỏ, người bên cạnh nghe được, nhưng Trương điếc thì không để ý.

Vì thế Trương điếc tiếp tục nói: “‘Nhất phi thập thiên’, tuy rằng khinh công cao tuyệt, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Thiên Hạ Vô Địch…”

Có người tò mò hỏi: “Chẳng lẽ khinh công của hắn cũng bị trộm?”

Trương điếc cười nói: “Chính xác, khinh công của hắn cũng bị ‘trộm’ đi rồi, hai chân của hắn bị Thiên Hạ Vô Địch đánh gãy xương, trong thời gian ngắn không thể phi thiên, chỉ có thể chui dưới đất làm cá chạch.”

Mọi người cười ầm lên.

Cô gái “Phốc” một tiếng, phun hạt dưa ra, ôm bụng cười ha ha: “Ha ha ha, không đúng, vẫn không đúng.”

Lại không đúng cái gì?

“‘Nhất phi thập thiên’ không đuổi kịp tốc độ của Thiên Hạ Vô Địch, cho nên nổi nóng, đạp nhầm một bước vào không trung, té từ trên cao xuống đất, bộ dáng té chổng vó kia… Phốc ha ha.” Nàng chưa nói xong, đã đập bàn cười ha hả.

Trương điếc vẫn không thèm nghe lời của nàng, cho nên Trương điếc nói tiếp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn nói, nàng mới nói.

Bất kể là Trương điếc nói cái gì, nàng đều cười ha hả nói lại những chuyện khác với Trương điếc.

Trương điếc lập tức im lặng, không nói. Nàng cũng im lặng cắn hạt dưa, không nói chuyện.

Nàng hài lòng phủi hạt dưa trên người xuống, mở cái túi vải nhỏ, lấy ra năm đồng tiền đặt trên bàn, ra vẻ muốn đi.

Người bên cạnh kinh ngạc hỏi nàng: “Sao cô nương biết nhiều chuyện vậy, cô nương là ai?”

Nàng xách cái túi đeo lên vai, quay đầu lại cười, bộ dạng thần bí, sáng chói như hoa đào: “Ta là Thiên Hạ Vô Địch. Họ Thiên, tên là Hạ Vô Địch.”

Sau đó nàng rời đi.

Nàng đi như thế nào, không ai nhìn thấy được, bọn họ chỉ thấy bà chủ tiệm tức giận đùng đùng đi đến đây, cầm năm đồng tiền trên bàn lên, chống nạnh la lớn: “Thiên Hạ Vô Địch, ngươi lại thiếu nợ.”

Thiên Hạ Vô Địch đương nhiên không phải là người vô địch thiên hạ, nàng chỉ là một kể trộm. Giống như tối hôm qua nàng tới tìm ‘thần hổ phi quyền’ bởi vì muốn trộm túi tiền của hắn, ‘Nhất phi nhập thiên’ đuổi theo nàng, vì muốn đòi lại túi tiền bị nàng trộm đi mà thôi.

Một người làm nghề đạo tặc, chỉ có hai nguyên nhân: một là lười, hai là nghèo.

Lười là tật xấu của người giàu có, người nghèo sẽ không lười. Thế nhưng nàng thuộc dạng vừa nghèo lại vừa lười.

Nàng có thể nhịn đói ba năm nằm trên giường không nhúc nhích, bởi vì lười ăn cơm, tất nhiên cũng vì lý do khác là nàng không có tiền ăn cơm.

Nàng lang bạt trên giang hồ hai năm, đáng lý ra phải có một chút tiền dành dụm, nhưng mà sao nàng vẫn nghèo đến như vậy?

Bởi vì nàng lười gom tiền. Nàng có một đồng tiền, liền đi đưa cho người nghèo, để người nghèo tiêu tiền giúp nàng, sau đó người ta sẽ cho nàng một cái bánh nướng, nàng được vui vẻ, người nghèo cũng vui vẻ.