Giang hồ kỳ cục - Trang 93

Chương 93

Biệt viện có rất nhiều phòng khách trống, bởi vì không biết khi nào sẽ có khách đột nhiên viếng thăm, cho nên trong ngày thường bọn nha hoàn cũng đều sẽ đến quét dọn. Nói là giúp một tay dọn dẹp gian phòng, thật ra thì cũng chỉ là Hình Hoan lung tung tìm lấy cớ thôi, cầm chổi lông gà bâng quơ vung một chút, nàng lúng ta lúng túng nhìn trước cánh cửa đến ngốc ra.

Lời nói của chương mẫu thức tỉnh nàng, đáng lẽ khi Quản Hiểu Nhàn xuất hiện, nàng nên để ý, nhưng nàng cố tình là ngay cả giả bộ cũng giả bộ không ra.

Tiếp tục như vậy, còn có thể giấu bao lâu, nếu lão phu nhân hoặc là mẫu thân nhận thấy được tâm tư của nàng, thì nên làm cái gì?

Liền Hình Hoan ngay cả chính mình cũng không thể bảo đảm, nàng còn có thể làm việc nghĩa mà không chùn bước được hay không.

“Ta nhớ được ta có đã cảnh cáo ngươi, không cho phép cho hắn vẻ mặt đưa đám.”

Đang suy nghĩ nhập thần, giọng nói cợt nhã của Triệu Tĩnh An đột nhiên vang lên.

Hình Hoan bị kinh hãi run rẩy, nhìn thấy hắn bước vào gian phòng, xoay người lại đem cửa phòng khóa lại, mắt đen xinh đẹp nhìn thẳng về phía nàng.

“Ngươi đến chỗ này làm cái gì?” Lấy lại tinh thần, nàng làm bộ bận rộn, lại cố ý muốn cho tiếng nói nghe không ra quá nhiều tâm tình.

“Nhớ ngươi.” So sánh với việc nàng khổ cực ngụy trang, Tĩnh An ngược lại không che giấu chút nào, nụ cười nhàn nhạt tầm mắt thủy chung vẫn nhìn trên người nàng, đi theo nhất cử nhất động của nàng mà lóe lên.

“Phun, ngươi thật rất biết giả dối. Ta hiểu ngươi mau quên, có muốn ta nhắc nhở ngươi hay không, nửa nén hương trước chúng ta vừa mới ở phòng khách nhìn bà bà nổi giận.” Tuy nói lời này phẩm không ra chút chân thành nào, nhưng vẫn là thành công đem Hình Hoan chọc cười, hoặc là nên nói, chỉ cần nhìn thấy hắn, tâm tình của nàng sẽ tự dưng tốt lên, tất cả lo lắng uất ức cũng sẽ đi theo trở thành hư không.

“Chính là mới tách ra như vậy, liền bắt đầu nhớ ngươi. Ai, ngươi nói, tối hôm nay nếu là không có ngươi không ngủ được làm thế nào?” Nói xong, nàng đột nhiên kéo nàng qua, động tác lưu loát xoay người đem lấy nàng lật lại đè ở trên cánh cửa, cái trán chạm nhau, mím môi lại, nỉ non hỏi.

Giọng nghe vẫn không chút để ý như cũ, nhưng chỉ có Triệu Tĩnh An tự mình biết, mình quả thật không có thuốc nào cứu được. Chính là không khống chế mà nghĩ đến nàng, muốn biết nàng có thể bởi vì hắn đệ đệ mà không vui vẻ hay không, muốn biết nàng có thể lại đem mình lâm vào trong hôn nhân không vui vẻ này hay không, muốn biết nàng có thể đột nhiên hối hận lời thổ lộ vào buổi sáng và muốn thu hồi tất cả ngọt ngào đó hay không.

“Đừng làm rộn á. . . . . .” Hình Hoan đỏ mặt nghiêng đầu, uốn éo người, muốn đẩy hắn ra.

“Hảo, không làm khó.” Hắn đáp ứng sảng khoái, tay lại càng vòng càng chặt, môi bắt đầu không an phận đặt lên cái trán của nàng, từng tấc dao động xuống, rơi vào trên mí mắt nàng khẽ run , “Hình Hoan .”

“Hả?” Nàng bắt đầu thay đổi có chút ít lòng tham, biết rất rõ ràng khoảng cách như vậy rất không ổn, nhưng nhiệt độ cánh môi hắn để cho nàng lưu luyến.

“Nếu như không vui vẻ, nói ra, ta sẽ chọc nàng cười.” Hắn cố ý đem lời nói mơ hồ không rõ, sợ chạm vào tổn thương của nàng, rồi lại tự tin cảm thấy nàng có thể nghe hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta thật sự không để ý rồi.” Sự thật chứng minh, Hình Hoan không để cho hắn thất vọng.

“Nếu như trong lòng còn có hắn, cũng nói ra ngoài, ta giúp nàng quên đi.”

Khi môi hắn rơi vào chóp mũi của nàng lên, cảm giác tê tê dại dại chọc Hình Hoan tràn ra tiếng cười khẽ, tư vị ngọt ngào bưng kín ngực nàng, giống như loại lời nói cảm thán từ trong môi nàng bay ra, “Nơi nào còn chứa đủ người khác. . . . . .”

Lòng của nàng cho tới bây giờ cũng rất nhỏ, trước kia tất cả tràn đầy đều là Triệu Vĩnh Yên, vì hắn sống, vì hắn hỉ nộ mà hỉ nộ, nàng cho là có thể như vậy cả đời. Rồi lại không biết từ đâu một khắc lên, hắn lặng yên không một tiếng động từng bước một rời đi, dần dần, nàng nhớ cái người khoác áo cà sa xanh biếc đó, nhớ giọng cay nghiệt không ý xấu của hắn, nhớ mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn cùng với những ngày có hắn bên cạnh, hắn là người mà nàng chân chính có cảm giác thực sự.

Tại đây, một giọt một giọt, vô hình , hắn chiếm cứ đáy lòng nàng không chừa một góc nhỏ, đợi đến Hình Hoan phát hiện thì đã quá sâu, nàng đã nếm thử cảm giác cố gắng từ bỏ cảm giác, nhưng rất đau, rất khó chịu.

“Thật là đem nàng dạy bậy, miệng của nàng lúc nào thì cũng biến thành ngọt như vậy rồi hả?” Không phải là cái thề non hẹn biển gì, chỉ là từng chữ từng câu vừa vặn ngọt vào trong tâm khảm hắn.

Để cho hắn không nhịn được liền quên tình huống, nghiêng người hôn lên môi của nàng. Giống như ở thưởng thức một loại món ăn quý và lạ, hắn không bỏ được một hớp nuốt vào, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm láp môi nàng.

“Này, không cần loạn, bị phát hiện rồi làm thế nào. . . . . .”

Lời này vô luận như thế nào nghe cũng không giống là cự tuyệt, ý vị vụng trộm mười phần, hắn mất khống chế cười ra tiếng, rất phối hợp trả lời, “Không sợ, ta khóa cửa rồi.”

“Ngươi. . . . . .” Thì ra hắn vừa vào nhà thì có dự mưu rồi, mới vừa rồi từng câu đều là dụ dỗ nàng ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ a, chính là ăn hết nàng, phải hay không?

“Ừ, chính là ăn hết ngươi.” Không đợi nàng kháng nghị xong, hắn liền buồn cười tiếp nhận. Cũng đã đến này từng bước, sớm muộn hắn sẽ đem nàng ăn sạch sành sanh, để cho nàng lưng đeo nhiều trói buộc hơn, đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp.

Rất rõ ràng, lời giống vậy, cứ thế bị hai người phân giải thành hai tầng nghĩa khác nhau.

Liếc mắt đưa tình, không khí đang nồng, tựa hồ chỉ nếu nhiều thêm nữa, chốc lát thật sẽ có diễn biến thành tình trạng không thể vãn hồi, thế nhưng một tiếng gõ cửa chợt vang lên phá hủy phong tình.

“Hình Hoan, ngươi ở đây bên trong sao?”

Ngữ điệu bình thản cũng không có chút nào khi dễ, dõi mắt cả giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có Hình phu nhân mới có thể thủy chung duy trì như vậy.

“. . . . . .” Có thể muốn gặp, thật đơn giản một câu nói, còn là ngăn cách bằng cánh cửa vang lên, đủ để cho lòng của Hình Hoan nhảy lộn xộn mất khống chế, “Con, con. . . . . . Con ở đây. . . . . .”

“Mở cửa, mẫu thân có lời muốn nói với ngươi.”

“Con. . . . . .” Hốt hoảng khiến cho nàng suy nghĩ lâm vào ngưng trệ, người nam nhân trước còn cố ý làm chuyện xấu, nhẹ gặm vành tai của nàng.