Giang hồ kỳ cục » Trang 8

Chương 8

“Mau mau, đem tất cả những thứ này lò sưởi, áo bông vào phòng Giáp. Nhị thiếu phu nhân trở về rồi.”

“Nhị thiếu gia không phải đã ra lệnh không được gọi là nhị thiếu phu nhân sao?”

“Nga, đúng, Hình Hoan đã trở lại.”

“Nhưng nhị thiếu gia không phải nói đã hưu nàng rồi sao?”

“Không đúng, không đúng. Ta nghe nói Hình Hoan bị những đống hưu thư kia ép đến phát điên, trước mặt mọi người trong Quần Anh lâu mà nhảy lầu.”

“Cái ngươi nghe chính là tin đồn nhảm, chính xác là Hình Hoan bỏ trốn cùng nữ bộ khoái.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phi! Rõ ràng là bỏ trốn cùng hòa thượng áo cà xa xanh.”

Vô số lời đồn trong Quần Anh lâu mà nhân vật chính của lời đồn đó lại đang nằm trên giường quý phi của Giáp phòng, mặc áo bông màu lục bao bọc kín toàn thân thành một cục, trong ngực còn gắn thêm một miếng sưởi ấm. Dù thế , thân thể nàng vẫn không ngừng run lên cầm cập.

Nàng cúi đầu, vẻ mặt hiện ra một điều bỉ khuất rất lớn nhưng không dám nói ra.

Triệu Vĩnh Yên đứng trước mặt năng, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lóe lửa giận mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế được, rống lớn : “Ta rốt cuộc có chỗ nào đáng sợ ? Mau nâng đầu heo của mi lên.”

Hình Hoan kinh sợ, không ngừng run rẩy, đối mặt với thời khắc này không có biểu hiện gì phản kháng, dù là nhỏ nhất, chỉ biết vâng lời ngẩng đầu lên

Chỉ là một chuyện nhỏ mà lại bày ra vẻ bị ức hiếp to lớn là có ý tứ gì? Bộ hắn ngược đãi nàng nhiều lắm sao? Hắn bùng lên lửa giận gấp đôi, lúc nào cũng có thể xả ra, hết lần này tới lần khác thấy ánh mắt chống đối của nàng, trong lòng ko khỏi loạn nghĩ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuối cùng những lời khó nghe mà hắn chuẩn bị định nói đành phải nghẹn xuống, đổi thành một tiếng ho nhẹ : “Ngươi thật không phải là nhảy lầu tự vẫn?”

Hình Hoan lắc đầu như cái trống bỏi . Đối mặt với đống hưu thư nàng sớm quá quen thuộc làm sao có thể qua hai năm mới nhận thức mà đi tự sát.

“Vậy cùng bộ khoái bỏ trốn?” Thanh âm của hắn không tự chủ nâng cao lên, dẫn dắt hỏa khí phát lên.

Nàng không chút nghĩ ngợi, tiếp tục lắc đầu. Thật biết nói đùa, vị bộ khoái kia là nữ nhân sao có thể cùng nàng bỏ trốn.

Lắc đầu chính là phủ nhận, nàng không có cùng nữ bộ khoái bỏ trốn, lời nói trong miệng hạ nhân căn bản không thể tin được. Nhưng, khi ánh mắt hắn vừa chuyển, áo cà sa xanh lục được gấp cẩn thận, tâm tình càng lúc càng khó chịu, vô thức buột miệng nói : “Ngươi, con mẹ nó, ngươi bỏ trốn ta còn chưa tính, bộ khoái ta còn chịu được. Ngươi cả nhiên chạy theo người trên đầu không có tóc. Há muốn đem mặt mũi ta vứt đâu?”

“Không đúng, nhị thiếu gia ngài đừng hiểu lầm…” Hình Hoan rốt cục không hề lắc đầu nữa, dũng cảm cãi lại.