Giang hồ kỳ cục - Trang 68

Chương 68

Bọn họ đã ước định cùng bỏ trốn, cùng nhau hầu hạ Phật tổ, đi lừa gạt giang hồ.

Bọn họ hẹn sẽ cùng nhau phá vỡ chuyện sinh tử.

Bọn họ thậm chí thiếu chút nữa còn muốn ước định thành thân. . . . . .

Hình Hoan nói láo quá nhiều, rất ít khi nói thật; cũng từng có không ít cam kết nhất định với vài người, nhưng phần lớn khi xoay người một cái nàng liền quên.

Trớ trêu thay tựa như nàng thiếu nợ Triệu gia trang mấy kiếp trước nên luôn nhớ kỹ tất cả những chuyện cam kết với bọn họ, muốn quên cũng không quên được, luôn khắc cốt ghi tâm.

Ngày trước, nàng luôn có thói quen nói với mẫu thân : không sao, mọi chuyện dù khó khăn cách mấy đều có thể giải quyết được.

Khi đó, Hình Hoan thật tự phụ cho là không có chuyện gì là không giải quyết được .

Mẫu thân khen nàng lạc quan, nàng cảm thấy chính mình so người khác càng sợ chết.

Nhưng bây giờ nàng hận không thể chết ngay, ít nhất không cần đối mặt với cục diện làm cho mọi người khó xử này, không cần thưởng thức cái loại cảm giác vô lực đó.

—— Sau khi thành thân, ngươi sẽ hiểu, rất nhiều việc mặc dù có nghị lực kiên cường cũng chưa chắc có thể hi vọng.

Hình Hoan nhớ tới lời mẫu thân từng nói trước đây, vào giây phút này nàng mới hoàn toàn lĩnh ngộ.

Nàng biết thêu thùa, biết nấu cơm, biết chăn dê, biết đốn củu, biết dùng hết sức để sống nữa, biết làm rất nhiều rất nhiều việc. . . . . . Duy chỉ có không thể xử lý tình cảm của mình, quá rối rắm khó chịu, vì vậy, nàng lại một lần chạy, cũng muốn học đại sư không chịu trách nhiệm vứt đi cái cục diện rối rắm này.

Vậy mà. . . . . .

Sáng sớm, nàng thấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều thị vệ canh cửa chính, đành chui lỗ chó đi ra ngoài.

Thật vất vả, thân thể tròn phúng phính từ trong động bên tường nhỏ hẹp ép ra ngoài, hô hấp một chút không khí bên ngoài biệt viện, nàng còn chưa kịp đem một nửa thân thể đằng sau kia thoát ra, giọng nói quen thuộc liền từ đỉnh đầu bay xuống.

“Ủa, Hoan Hoan muội muội, sớm như vậy liền chui chuồng chó ra chơi hay sao? Thật là thân thể mạnh khỏe a.”

“. . . . . .” Đại sư, ngài có thể không cần giống như âm hồn bất tán hay không? Nàng bất đắc dĩ ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn Triệu Tĩnh An mặt tươi cười nhẹ nhàng gương mặt tuấn tú, đôi tay cứng cáp, cố gắng bóp chặt đất phía trên, cắn răng, dùng lực đào ra, muốn ra bên ngoài.

“Ngươi cùng Vĩnh Yên thật đúng là ăn ý, hắn cũng sáng sớm liền phái một đống người đi đến đầu ngõ luyện thế đứng.”

“. . . . . .” Thì ra hai huynh đệ này tính toán rất tốt, biết nàng sẽ có suy nghĩ chạy trốn. Nên chờ nàng sa vào lưới hả ?

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi có phải quên ta hoàn tục rồi hay không?” Nói xong, hắn cười híp mắt ngồi xổm xuống.

“Ta nhớ được. . . . . .” Nụ cười này, khiến Hình Hoan không hiểu nhưng rất muốn động thủ tới quất hắn.

“Vậy hẳn là cũng nhớ ta không phải ngồi không. Ngươi nếu như dám từ dưới mí mắt của ta chạy đi, ta không rãnh viết từ thư , nhưng là sẽ đem chân của ngươi đánh gãy, để cho ngươi đời này đi đâu cũng phải do ta ôm.”

“Ta trốn được cái rắm. Mắc kẹt, mau kéo ta ra.”

Nghe vậy, lồng ngực hắn rung động, cảm thấy buồn cười, tốt bụng vươn tay, dùng sức lôi nàng ra, đồng thời tuôn ra một câu đủ khiến cho Hình Hoan toàn thân cứng ngắc, “Mẫu thân của ta cùng mẫu thân của người đều tới.”

“Xong rồi. . . . . .” Hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại, một tiếng than thở nặng nề.

Ông trời rõ ràng là đang ngại cục diện không đủ hỗn loạn, nên cố ý phái hai vị lão nhân gia khuấy thêm nữa.

Lúc thân thể nàng xụi lơ, Tĩnh An nhanh chóng túm nàng ra ngoài, thuận thế lôi kéo nàng bò dậy. Tất cả giống như trước kia, hắn theo thói quen mà đem tay choàng qua đặt tại vai nàng, đầu ngón tay trêu chọc gương mặt của nàng, ngữ điệu cợt nhã, “Có biết có đôi khi nữ nhân nên ngoan ngoãn dựa vào nam nhân của mình hay không.”

“A, ha ha ha, phải ha.” Nói nhảm. Nàng cũng muốn tìm người dựa vào, vấn đề là nàng có nam nhân thuộc về mình sao?

“Tỷ như hiện tại, ngươi xử lý chuyện không được, đại khái có thể yên tâm giao cho ta. Lần này ta lên trước, ngươi đứng sau.”

Nàng hơi chấn động, chuyển con mắt nhìn thẳng mắt của hắn, cố gắng tìm một chút tia giễu cợt trong cặp mắt đen sáng ngời kia, dùng cái nam nhân nói láo liên thiên lại không chịu trách nhiệm này, cái lời ngon tiếng ngọt kia không biết lừa gạt bao nhiêu cô nương. Vậy mà, vô luận Hình Hoan dù cố gắng thế nào, chỉ nhìn thấy trong con ngươi của hắn chỉ có bóng dáng của mình.

“Ta cũng có lúc nghiêm túc.” Lúc đang cất bước bước lên trước thềm đá trước cửa, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, “Ta một khi nghiêm túc cũng sẽ không buông tay, dù đau cũng không buông.”

“. . . . . .” Hình Hoan tuy không phải lần thứ nhất lãnh giáo kỹ năng dụ dỗ nữ nhân của hắn, toàn khiến cho người ta nổi da gà, hắn từng nói qua với nàng. Khi đó, nàng cảm nhận từ trong nội tâm có một chút giả tại. Hiện tại, nàng lại thật sự có cảm nhận được hắn nói lời này rất quyết tâm.

Nhưng nàng không hiểu, hắn nghiêm túc là vì cái gì? Thích? Nàng có thể tự cho là đúng cảm thấy hắn thích nàng sao?

“Đại ca, bỏ tay ra.”